Chap 6 - Cảm giác thân thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô đi xuống nhà. Mọi người đã ở đó chuẩn bị ăn, Trịnh Gia Linh thấy hai người xuống thì cất giọng dịu dàng :
- Hai đứa xuống rồi hả. Tử Hy, em thấy trong người đở chưa?

Cô thấy Trịnh Gia Linh hỏi thì gương mặt đang cuối xuống thì ngước lên. Lúc này mới nhìn kĩ gương mặt của cô ấy. Một gương mặt đẹp, nhưng không đẹp với vẻ đẹp thuần khiết giống cô mà là vẻ đẹp của sự chính chắn, trưởng thành. 3 vòng đầy đặn hiện lên rỏ ràng với bộ quần áo đỏ ôm sát cơ thể.

Cô đang ngẩn ngơ thì bị mẹ hai kéo cô về thực tại :
- Tử Hy, sao thế con.?
- Dạ?
- Chị hỏi sao không trả lời?
- Dạ...em không sao chị.
Trịnh Gia Linh nghe cô trả lời thì đứng dậy, đi lại chỗ cô :
- Vậy thì tốt rồi. Chị ở đây cũng nghe được bác gái nói về em.
- Da..em đã có ơn với gia đình rất nhiều - Cô nói ngập ngừng.
- Em đang ngại?

Quả thật là cô rất ngại. Khi nghe người khác nói về hoàn cảnh của mình thì cô cảm thấy mình nhỏ bé, thấp hèn. Cô chỉ là đứa sống ở cô nhi viện được bà chủ đem về cưu mang.

Trịnh Gia Linh biết cô đang nghĩ gì thì lên tiếng :
- Em không cần có suy nghĩ như thế. Chị không nghĩ nhiều về chuyện đó đâu nên em đừng nghĩ là em trong mắt chị như thế nào.

Cô ngước lên nhìn gương mặt ấy. Một cảm giác thân thương chạy khắp cơ thể cô. Cảm xúc này...là sao?

- Lại ăn cơm.
Giọng nói của anh phá tan cái không gian lúc ấy.

- Thôi mình lại ăn cơm. Chút nữa chị em mình nói chuyện, được không Tử Hy.
- Dạ. - Cô không ngập ngừng mà đáp trả.

Lại bàn ăn, vẫn là những món ăn được bày trí rất đẹp mắt. Mọi người ngồi đong đủ riêng chỉ thiếu Cậu chủ- Ngô Thiên Lâm.
Ba anh thấy chỉ thiếu mỗi Ngô Gia Lâm thì hỏi bà cả :
- Thằng Lâm đâu rồi. Sao nó không về nhà ăn cơm?
- À...nó đi ra ngoài từ sáng sớm rồi. Nó bảo nó có việc.
- Um. Thôi mọi người ăn cơm đi. Gia Linh à, cứ ăn đi đừng ngại.
- Dạ, cháu cảm ơn bác. Cảm ơn gia đình hôm nay lại mời cháu dùng cơm.
- Có gì đâu con. - Mẹ anh nói - Về hôm nay rồi con định ở bao lâu.
- Dạ chắc tầm 1 tháng. Tại vì chi nhánh và việc ở trường còn nhiều chuyện chưa giải quyết nên con ở đây giải quyết rồi mới về Nhật.
- Um. Vậy con có chỗ ở chưa? Hay qua đây ở. Dù gì cũng là người thân quen biết.
- Da...không cần đâu ạ. Con không dám làm phiền đến gia đình mình. Con mua một căn hộ ở gần đây. Nếu có dịp rảnh con sẽ đến thăm gia đình ạ.
- Um. Vậy cũng tốt. Thôi ăn cơm cơm., đồ ăn nguội hết rồi.

Mọi người ngồi ăn cười nói vui vẻ. Riêng cô thì có một mớ hổn độn trong đầu. Cô đang nghĩ lại cái cảm giác lúc nảy khi nói chuyện với Trịnh Gia Linh, cái cảm giác thân thuộc mà cô chưa cảm nhận bao giờ khi tiếp xúc với người ngoài.

Đang mơ màng với cảm giác đấy thì anh một lần nữa lại phá tan:
- Tử Hy, tập trung ăn cơm.
- Dạ? Dạ...em biết rồi cậu.

Trịnh Gia Linh nhìn cậu rồi quay sang nhìn cô. Vì cô đang ngồi cạnh anh và đối diện với cô nên cô dể đang thấy biểu hiện trên gương mặt của hai người. Nhìn thấy gương mặt đỏ ủng hồng của cop và gương mặt cùng ánh mắt trìu mến, dịu dàng của anh đang nhìn cô thì cô( Gia Linh) cũng đủ hiểu sự tình. Rằng...cậu chủ này có tình cảm với cô hầu nhỏ của nó mất rồi.

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu