Chap 7 - Em gái thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong mọi người đều lên phòng khách nói chuyện. Anh đang ngồi cùng với Trịnh Gia Linh và đối diện với cô. Vẫn như lúc nãy. Anh tỏ thái độ không quan tâm nhưng lâu lâu lại ngước lên nhìn gương mặt trắng không tì vết của cô. Đúng lúc Trịnh Gia Linh thấy được, liền mỉm cười.  Cô quay sang các vị tiền bối:
     - Dạ thưa cả nhà, con có thể nói chuyện riêng với Tử Hy được không ạ?
     - À, được chứ, con cú tự nhiên.
Anh lúc này nghe được liền nhìn sang cô ( Gia Linh). Như hiểu được con người nay đang muốn nói gì liền ghé sát tai của cậu nói:
     - Cậu yên tâm, chị không làm gì với tiểu bạch thỏ của cậu đâu.
Cô không quên nở nụ cười với anh. Anh dường như hiểu liền nhìn cô giọng có chút khác :
    - Chị nhớ đó.
    
    - Con xin phép cả nhà ạ.
Cô quay sang Tử Hy
    - Tử Hy, đi thôi em
    - Dạ.
Anh thấy thế cũng xin phép lên phòng. Nhưng không phải phòng anh mà là phòng của cô.

Cô và Trịnh Gia Linh đi dạo trong vườn. Vừa đi vừa nói chuyện của cả hai. Nhưng chỉ là Trịnh Gia Linh hỏi gì thì cô trả lời thôi.
     - Việc học tập em tốt chứ.?
     - Dạ. Vẫn tốt chị.
     - Hay mình lại ngồi ghế đi
     - Dạ.
Hai người ngồi ghế, vẫn là cảm giác lúc đầu, cái cảm giác thân thương mà cô cảm nhận được đến bây giờ nó chưa hề phai đi.
Đang ngập tràng trong mớ cảm xúc hổn độn thì Trịnh Gia Linh lên tiếng.
      - Chị về đây ngoài xử lí công việc còn có một chuyện mà chị muốn làm.
      - Chuyện...gì thế chị?
Trịnh Gia Linh trầm ngâm nhớ về quá khứ buồn:
      - Chị muốn tìm đứa em gái bị thất lạc 15 năm trước.
      - Em gái, chị có em gái sao?
      - Sao em nghĩ là chị không có.
      - Dạ....là cậu chủ nói với em về chị, nhưng chưa nhắc đến chị...có em gái.
Giọng cô dần dần nhỏ lại nhưng đủ để Trịnh Gia Linh nghe. Cô đang buồn cười. Không ngờ đường đường là một cậu chủ mà đi nói chuyện này cho một người hầu như cô. Xem ra linh cảm của cô hoàn toàn đúng. Ngô Thiên Hàn - Con trai thứ hai của Tập Đoàn FX phải lòng cô hầu nhỏ của nó mất rồi.
    
Trịnh Gia Linh nghĩ đến đây thì bật cười.  Còn Cô đang ngơ ngác vì biểu hiện của Trịnh Gia Linh khác với lúc nãy.
     - Chị..chị sao thế. Sao lại cười?
     - À..không có gì. Chị nghĩ cậu chủ không muốn nói cho em biết về đứa em gái của chị là vì đó là một câu chuyện buồn mà nếu ai biết cũng không muốn nhắc tới.
     - Chuyện buồn?
     - Um. Năm nó 2 tuổi nhà chị lúc đó cũng có thể nó là giàu có hơn các gia đình khác. Các đối tác làm ăn của ba chị vì trục lợi mà hãm hại gia định chị. Ba chị biết nên đã trừ khữ hết. Chắc vì thế mà gia đình họ không cam lòng, muốn cho gia đình chị biết nổi mất người thân là như thế nào nên đã sai người giả làm người hầu vào nhà chị bắt đứa em gái của chị đi. Rồi thất lạc cho tới tận bây giờ.
     - Thì ra là thế.
     - Nên em biết không, khi thấy em chị có cảm giác thân thuộc lắm. Giống như em là em gái của chị ngày đó.
     - Nói thật...em cũng có cảm giác như thế.
     - Vậy à. Hay hai chúng ta làm chị em đi. Chị rất mến em
     - Dạ - Cô tươi cười đáp lại.
Hai người ngồi đấy nói chuyện rất lâu. Cô cũng cởi mở và nói chuyện nhiều hơn lúc đầu. Lúc sau chắc có lẽ đã trể nên Trịnh Gia Linh  xin phép gia đình về trước. Cô ấy cũng cho số điện thoại cho cô để tiện liên lạc.

Sau khi tiển Trịnh Gia Linh, cô cũng xin phép cả nhà lên phòng. Vừa mở cửa thấy cảnh tượng bên trong mà hai con mắt của cô không thể nòa mở to hơn lúc này. Ngô Thiên Hàn đang nằm trên giường của cô ngủ. Cô nhè nhẹ đóng cửa lại vì không muốn làm anh thức giấc. Từ từ tiến lại giường gần anh.
Cự li gần như thế cô có thể thấy rõ nét mặt của anh. Hàng lông mày rậm nam tính, long mi dài, sóng mũi cao cùng cả gương mặt cân đối. Quả là nam thần. 
Gương mặt ấy làm cho cô ngẫn ngơ, bất giác cô đưa tay sờ lên má của anh. Nhưng chưa tới nơi thì có bàn tay nắm tay cô lại. Anh mở mắt nhìn cô.
Thấy thế cô lập tức thu tay về nhưng không được. Tay của cô bị anh nắm mất rồi. Dù có dùng sức thế nào thì đâu có thể so bằng sức lực của anh.
     - Em có biết là chờ em mà tôi ngủ luôn nguyên một giấc không?
     - Cậu...chờ em...làm gì?
     - Ờ...thì...mà nói chuyện gì lâu thế?
     - Cậu....bỏ tay em ra....em đau.
Nghe tiếng van xin của cô anh càng nắm chặc tay cô kéo cô thẳng lên giường.
    - Cậu...cậu bỏ em ra.
    - Nói đi rồi tôi bỏ em ra.
    - Dạ...em với chị...chị..Gia Linh nói chuyện học tập của em và cả...chuyện em gái của chị ấy...nữa
    - Chị ấy nói cho em biết chuyện đó luôn sao?
    - Sao thế cậu? - Cô ngước lên nhìn anh
    - Chuyện đó chị ấy ít khi nói với ai lắm. Em may mắn lắm mới nghe được đấy.
    - Oh, thế à. Em đâu biết. Mà cậu bỏ em ra, lỡ nhưng ai vào thì sao.
Anh nghe thấy thế, dừng lại 3 giây, sau đó anh đứng lên đi ra khỏi giường. Cô thở phào nhẹ nhõm khi câuk đã rời. Nhưng chưa kịp hít thở không khí thì cậu lại một lần nữa ôm cô từ phía sau.
    
    - Tôi khóa cửa rồi.
    - Cậu, bỏ em ra, em khó chịu lắm.
    - Cậu....
Anh lập tức xoay người cô về phía mình. Môi anh chạm vào môi cô, dịu dàng, ngọt ngào. Lưỡi anh dể dàng vào khoang miệng cô khuấy đảo bên trong, hút hết mật ngọt từ miệng cô. Cô không thể kháng cự được vì dù có kháng cự cũng đâu thể thoát nổi mà chỉ làm cho anh ngày càng ngông cuồng hơn mà thôi. Nụ hôn hai người rất sâu, tưởng chừng như không thở được nữa thì anh mới buông tha cho cô.
Anh nhìn cô, hai má đã ửng hồng lên, miệng thì thở dóc làm hai cánh môi hở nhỏ, ngực thì phập phòng theo nhịp thở của cô. Anh tự trách sao cô không 18 nhanh nhanh làm cho amh không thể nào mà thịt cô ngay lúc này.

Có lẽ hơi thở đã dần ổn định cô mới nhìn anh mà thán trách:
    - Cậu...cậu làm gì vậy.?
    - Phạt..
    - Em có làm gì sai?
    - Nói chuyện quá lâu bắt tôi phải chờ.
    - Ai bảo cậu chờ - Cô nói rất nhỏ.
  Nhưng tai anh rất thính.
    - Hay nhờ, hôm nay lại cải lời tôi. Em được lắm, em tôi trị em như thế nào.
Thấy được mùi nguy hiểm cô đành phải xuống nước.
    - Cậu... Cậu em xin lỗi,...cậu tha cho em.
    - Không
    - Cậu...em...xin lỗi mà.
Thấy cô đã vào bẫy anh liền nói giọng đểu cợt
    - Muốn tha?
    - Dạ.
    - Vậy tối đi với tôi..
    - Đi đâu cậu.- Cô ngây ngốc hỏi.
    - Em không nhớ?
Cô nhìn anh chằm chằm. Gương mặt ngây ngốc không biết chuyện gì.

Anh thì hết nói nổi cô.
     - Đi sinh nhật Triệu Hồng Ân. Bộ  cô ấy không mời em à.
     - Ờ ha..em quên - cô cười cười.
     - Nhớ đấy. Tối ăn tối xong thì đi.
     - Dạ.
     - Được rồi. Tôi về phòng.
     - Dạ. Bye bye cậu
Anh chồm lại tặng cô nụ hôn trên trán. Con nhỏ ngốc này sao dể thương như thế chứ.
Anh phải về thôi chứ ở đây không kiềm được chắc anh phải đi tù quá.

Hết chap 7
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu