Chương IX: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc cộc

Cộc cộc cộc

Cạch

Tiếng cửa phòng cứ vang vọng , còn ai kia thì không hay biết gì cứ chìm mãi trong giấc ngủ . Một người đàn ông đang thở dốc tiến gần lại nhìn cô một hồi lâu rồi mỉm cười, đặt đôi môi mình chạm nhẹ vào môi cô .

" Điên vì em mất ...tôi thích em ... em có thể thấy được tình cảm của tôi dành cho em không , tôi cũng không biết tôi lấy tư cách gì để bên cạnh em tôi sợ nếu em bên tôi em sẽ gặp nhiều nguy hiểm , tôi nên làm sao..."

Ai đó ai đang nói với cô vậy , một người đàn ông , anh nói gì với tôi thích tôi ư anh là ai . Cô dần dần mở mắt một khuôn mặt điển trai hiện trước mặt cô .

"Á "

"Cậu cậu làm gì vậy sao lại vào phòng tôi"

"......"

"Sao cậu không trả lời tôi "

Mặt cô phụng phịu hai má đỏ ửng . Làm cậu phì cười .

"Cậu cười gì cơ chứ "

"Tôi đã cười em khi nào "

"CẬu .... Mà cậu vào phòng tôi làm gì "

"Em biết bây giờ mấy giờ rồi không "

"..."

Cô quay sang nhìn vào đồng hồ , 9....9h sáng . Cô liền quỳ xuống xin lỗi cậu .

"Xin ...xin lỗi cậu .. tôi tôi dậy trễ rồi còn còn ...'

"Được rồi đứng lên đi"

Nhìn cô gái mình thích đang run rẩy quỳ trước mặt mình tim cậu thắt lại .

"Sau này không cần phải XIN LỖI hay QUỲ "

"DẠ?"

Cô ngơ ngác với câu nói của cậu , vậy là cậu sẽ giết cô sao , cô khóc nức nở .

"Cậu tôi sai rồi .. cậu làm ơn đừng giết tôi ... hức cậu "

"....."

"Cậu cậu nói gì đi cậu ..huhu xin lỗi xin lỗi cậu tôi còn sơ với các em với lại tôi còn muốn lấy chồng sinh con nữa không muốn chết sớm vậy đâu "

Nghe cô nói vậy cậu còn muốn trêu cô thêm tí nữa .

"Ai lấy cô ?"

"THì thì tôi có người mình thích nếu người đó thích tôi và đồng ý cưới tôi làm vợ "

Nghe cô bảo có người mình thích mặt cậu tối sầm lại .

"Cô thích ai "

"Tôi tôi"

"NÓI CÔ THÍCH AI ?

"Tôi ví dụ thôi mà "

"Vậy nếu có người thích cô thì sao "

" Ai thích tôi được hả cậu "

"....."

"Ai điên lại đi thích tôi cậu nhỉ "

"TÔI"

Trong khoảng khắc ấy mọi thứ đều tĩnh lặng tim cô đập nhanh . Hai người đối mặt nhìn nhau , để cho qua bầu không khí này cô lập tức lên tiếng .

"Ây cậu đừng đùa nữa mà cậu ghẹo tôi chứ gì "

Cậu cười nhạt , nắm lấy tay cô kéo cô sát lại gần cậu .

"Em nghĩ tôi đùa ?

"..."

Cả hai nhìn nhau hơi thở hòa cùng, cậu liền cúi người áp môi cậu lên môi cô khiến cô chưa kịp phản ứng .Lập tức cô dùng hết sức của mình để đẩy cậu ra nhưng cậu quá mạnh cô không thể chống cự . Cô dừng lại, cậu cũng thả lỏng hơi ấm của cậu như truyền sang cô , môi của cậu ngậm lấy đôi môi nhỏ bé đỏ mọng ấy không buông tha , chúng ngọt ngào làm cô cũng mất hết lí trí mà hòa theo cậu .

Cứ thế hai người cứ đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy . Cả hai nhìn nhau, cô nhìn lên gương mặt điển trai ấy cậu đang đỏ mặt thật không ngờ cậu lại đỏ mặt .Thấy cô cứ nhìn chầm chầm làm cậu ngại ngùng quay mặt sang khác .

"Cậu ..sao thế "

"Em .....em cứ nhìn tôi "

Cô cười nhẹ , cậu biết ngại sao .

Dù sao mọi thứ cũng đã tới , cậu quyết hôm nay cậu sẽ bày tỏ với cô .

"Tôi ... ....tôi "

"Sao ạ "

"TÔI THÍCH EM"

"..."

Mặt cô trở nên sầm lại .

"Sao em không trả lời tôi ?"

"Xin lỗi tôi không thích cậu "

"SAO"

"Theo như quy định chủ và người hầu không được phép có tình cảm "

"THì sao , tôi không quan tâm, TÔI THÍCH EM "

"Cậu đừng làm tôi khó xử, "

"Em ..không phải lúc nãy em cũng ... "

"Vì cậu quá mạnh nên tôi không thể chống cự"

"Em ..."

"Chuyện hôm nay cậu hãy quên đi , tôi cũng sẽ xem như không chưa có chuyện gì xảy ra "

"..."

"Không còn gì nữa thì mời cậu ra khỏi phòng , tôi thay đồ rồi sẽ qua hầu cậu "

"ĐƯỢC"

Cậu quay đi bước ra khỏi phòng cô , Cơn tức giận làm cậu không kìm chế được mà đấm vào tường , tim cậu đau nhói , tại sao cô không thích cậu tại sao , cậu thật sự thích cô mà ....

Còn cô, cậu vừa đi khỏi cô quỵ xuống mà khóc nức nở, cô có thích cậu không thật ra trái tim cô đã rung động vì cậu lúc nào không hay vì không dám chấp nhận vì thân phận thấp hèn làm sao có thể nói cô cũng thích cậu .Biết được cậu thích cô trong lòng cô thật sự rất vui lần đầu cô cũng biết được thì ra khi thích một ai đó sẽ có cảm giác thế nào .

"Cậu , em cũng thích cậu "

Cô nhỏ giọng , giấu đi tình cảm thật .Giờ cô mới biết rằng quyền lực và địa vị nó cần thiết cỡ nào , nó quan trọng thế nào .Vì số phận nên chỉ ngậm ngùi chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andithuan