Chương VIII: Bất giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với cô mà nói cậu là người hoàn hảo hiếm có ,không gì mà cậu không thể làm quyền lực ,tiền bạc ,nhan sắc thì khỏi bàn cãi phải nói là gu đàn ông của bao nhiêu người phụ nữ.Còn cô chỉ là phận người hầu thấp hèn , học thức cũng chẳng bằng cậu . Cậu bàn việc còn cô đứng phía sau dù chẳng hiểu họ nói gì, cô nhìn ra phía ngoài lớp kính trong suốt là cảnh vật đẹp đến nao lòng . Đôi mắt cô ươn ướt , mãi say mê cảnh đẹp ngoài kia mà không để ý có người nào đó cứ 5 phút là nhìn cô 1 lần .

Cũng bởi vẻ ngây thơ , xinh đẹp của cô mà đã thu hút bao ánh nhìn của các chàng trai khác .

("Cô gái đằng kia là ai vậy , đẹp quá ")

("Tôi cũng không biết , chúng ta lại làm quen với cô ấy đi ")

("Đẹp quá nhìn đôi mắt  cô ấy kìa ")

("Phải phải làm tim tôi tan chảy vậy ")

Ngày càng có nhiều người khen cô nhìn cô ngây ngất làm ai đó phát điên .

"RẦM"

Không khí lập tức trở nên im lặng , cô giật mình quay sang nhìn cậu , mặt mài cậu tối sầm toát ra sự đáng sợ vô cùng...... ai là ai làm cậu giận vậy kinh khủng lắm đấy .

"Cậu ... cậu sao .."

"IM"

Cậu đứng phắt dậy xoay người dắt tay cô rồi một mạch đi ra ngoài để lại những người kia bỡ ngỡ không biết chuyện gì đang xảy ra .

"Cậu cậu chuyện gì vậy cậu "

Cậu không trả lời cô cứ kéo cô đi trong sự tức giận .

"Cậu .. đa....đau "

Cậu khựng lại nhìn cô , cô đang khóc cả người cô đang run rẩy nhìn xuống cổ tay cô đang đỏ lên cậu lại đau lòng buông lỏng tay ra . Cậu khẽ đưa tay lên nhưng rồi lại để xuống quát cô .

"Nín đi , khóc gì khóc mãi thế "

"Tôi đau.. hức tôi đau mà "

"..."

" Mà ai khiến cậu... .. bực sao ạ "

"Cô"

"Tôi .. làm sao thưa ..."

"Nín đi "

"Dạ nhưng nhưng mà tôi không nín được "

"Tôi bảo NÍN "

Cậu càng nói cô càng khóc lớn . Không kìm lòng được cậu ôm cô vào lòng mà vỗ về .

"Ngoan nín đi là lỗi của tôi "

Cậu nói gì vậy cậu ôm , còn dỗ dành cô , sao cậu lạ lạ quá , áp sát vào ngực cậu cô nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ người cậu .

"Thình thịch "

"Thình thịch"

Cô vô thức mà hỏi

"Cậu có tiếng gì phát ra từ người cậu "

"Tiếng ...tiếng tim đập chứ gì?

Cậu đẩy cô ra quay mặt đi mặt cậu đỏ lên .

"Nhưng mà tim cậu đập nhanh lắm "

Mặt cậu đỏ ửng .

"Im đi"

" sao cậu không nhìn tôi mà nói chuyện cậu quay đi đâu ấy "

"IM ĐI "

"Cậu sốt sao tai cậu đỏ kìa "

"..."

"Cậu "

"Nhiều chuyện do trời nóng thôi "

"Hả "

Chưa để cô có cơ hội hỏi cái gì nữa cậu liền quát .

'ĐỪNG KHIẾN TÔI CÁU "

"Dạ ... cậu "

Đáng sợ quá đi thôi hỏi nữa chắc tiêu đời , cô lẽo đẽo đi sau cậu mà cứ lầm bầm.

"'Cậu sao ý nhở , trời lạnh thế này cậu bảo nóng , không giống cậu tí nào "

"Này , nói gì đó "

"Dạ đâu nói gì đâu cậu "

Thế là hai người im lặng cho đến về tới khách sạn , mặt cậu thì cứ âm u sao sao ấy , làm ai nấy đều sợ .

"Này đi đâu vậy '

"Dạ về phòng thưa cậu "

"Ai chủ "

" Dạ là cậu"

Đi theo cậu vào phòng toàn là mùi hương của cậu , thơm thật đúng là ..

"Cóp "

"Ơ sao cậu kí đầu tôi "

"Làm không làm suy nghĩ gì vậy mèo nhỏ "

"Tôi có nghĩ cái gì đâu "

'Ai ai là mèo nhỏ của cậu chứ"

Cậu áp sát cô vào tường trêu ghẹo cô .

"Hay đang nghĩ về tôi về mùi hương của tôi , MÈO NHỎ "

Cô đỏ mặt tía tai .

"Làm ...la.. gì có "

Cậu ghé sát hơi thở cậu phà vào tai cô . Khiến cô ngại vô cùng cả người cô mềm nhũn tim cô đập nhanh .Cô đẩy cậu ra chạy nhanh vào phòng tắm pha nước , bỏ lại ai đó cũng đang ôm mặt mà mỉm cười .

Xong xuôi cô trở về phòng ngủ của mình, nằm trên chiếc giường ấm áp , cô chợt nhớ lại những chuyện giữa cậu làm với cô trái tim cô bất giác rung động . Cô cũng thích cậu sao , không làm gì có chuyện đó cô nghĩ nhiều rồi. Tốt hơn cô nên đi ngủ sớm mai còn phải hầu cậu nữa trễ một chút là cậu la cô mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andithuan