Chương VII: Thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến nơi , đẹp đến mức khó tả.

'Này không đi à '

'Dạ dạ '

Vào khách sạn , phòng cô và phòng cậu sát nhau . Phòng đẹp lắm nhìn từ ban công có thể nhìn mọi thứ xung quanh .

Cô có được 5 tiếng nghỉ ngơi rồi theo cậu đi bàn việc , trước hết cô đi tắm đã ,nhà tắm này còn có nước nóng nữa chứ cô thích lắm . Tắm cho sạch sẽ thơm tho rồi nhào lên giường nằm , có lẽ đi máy bay quá lâu nên cô hơi mệt nên nằm xuống là ngủ ngay.

Cốc cốc cốc cốc tiếng cửa phòng đang liên tục kêu nhưng cô quá mệt  không thể tỉnh ngay được , cô mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa một bóng hình của người đàn ông cao to nào đó ....và  chả ai khác đó là cậu chủ .

Cậu bước vào...cô khe khẽ nheo mắt nhìn xem thật sự đó có phải là cậu chủ của cô  hay không  cô  mơ hồ .... và thấy  cậu đang dần tiến lại giường của cô .... hơi thở cậu dồn dập ,mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả áo.. Ướt? Run? Là đôi bàn tay của cậu đang  nhẹ nhàng nắm lấy tay cô . Cô dường như cảm nhận được đôi bàn tay ấy run lên như đang sợ mất đi một thứ gì đó quan trọng ... . Bầu không khí thoáng chốc im lặng cậu cứ thế mà nhìn  cô một hồi ,tim cậu đập rất nhanh , cậu thở phì phào,  hít một hơi mỉm cười nhìn cô.

' Tôi tôi ...tôi thích cô thì phải? '

[...]

'Thấy cô lòng tôi khó chịu lắm '

[...]

'Tôi ..tôi thích cô có được không?'

Cậu thở phào nhẹ nhõm .

"Tôi nói ra được rồi này , tôi hồi hộp lắm đấy ... nếu tôi tỏ tình liệu em có đồng ý không ? .... Tôi về phòng nhé ... mèo nhỏ ngủ ngon "

Cậu mỉm cười vui vẻ , rồi trở về phòng của mình... 

Thịch .. tim cô bất giác đập nhanh , lời cậu nói là .. là thật sao . Cậu... cậu thích cô sao nhưng ...nhưng làm sao có thể được, điều này .....

Đi theo cậu bàn việc , nhưng khác với mọi khi là cả hai người chủ và tớ đều im lặng . Việc cậu im lặng đối với cô mà nói đã quen rồi , lúc nào cũng chỉ toàn cô nói nhưng hôm này lại khác đối diện với cậu chủ cô lại rất ngại ngùng .Việc hồi nãy cậu nói với cô là thật hay sao hay do cô mơ , trong đầu cô lúc này lại một mớ hỗn độn về cậu chủ ..

"Bang"

"Á .."

"Này .."

Đau quá! Ai lại dừng đột ngột thế ?Cô ngước lên nhìn thì đập vào mắt cô là khuôn mặt khó chịu nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng .

"Là tôi "

"Cậu .. sao cậu đột nhiên dừng lại thế làm đầu tôi đập vào người cậu dơ áo cậu thì sao "

"Thì giặt'

"Ây cậu đừng nói thế chứ , nhưng mà cậu ngưng đột ngột như thế có chuyện gì sao ạ "

Cô vừa nói vừa xoa xoa cái đầu .

"Đau lắm à "

Cậu giơ tay chạm nhẹ vào phần trán của cô mà xoa xoa , làm cô bất ngờ không cử động được cô ngước lên nhìn cô lại càng ngỡ ngàng hơn . Đôi mắt cậu nhìn cô như đang nhìn con mèo nhỏ đang bị thương  mà đau lòng , sự lạnh lùng trên mặt cậu đã biến mất .

Cậu cúi xuống sát lại gần cô theo phản xạ cô lùi lại tim cô đập rất nhanh mặt cô đỏ ửng .

"Tôi .. ...tôi không sao đâu thưa cậu "

"Cô bảo đau.."

"Không không tôi tôi không có đau gì hết tôi chỉ nói đùa thôi '

"...."

"Làm mất mất thời gian của cậu rồi .."

Không khí lại trở nên im lặng . cậu khẽ nhìn cô rồi quay lưng bỏ đi , dường như cô cảm nhận được đôi mắt ấy đang buồn .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andithuan