Chương VI: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô ngủ một giấc thật ngon sau ngày mệt mỏi , hôm qua phải làm rất nhiều việc khiến cô làm mà không xuể , tay chân cô mỏi nhừ ra, tiếp tục nhiệm vụ của cô , chạy qua phòng kêu cậu nhưng lần này cô kêu mãi mà không thấy trả lời , cô bẽn lẽn bước vào , lại gần chiếc giường cậu nằm .

'Cậu ơi '

'Cậu ơi , dậy đi nào '

'Sáng rồi cậu ơi '

'Á'

Cậu kéo cô ngã nhào xuống giường cạnh cậu , ôm lấy cô , cô hốt hoảng hất tay cậu ngồi dậy thì cậu lại kéo xuống .

'Nằm yên , tôi sẽ không làm gì '

'Nhưng mà cậu .... Tôi'

'Muốn bị đuổi thì cứ đi '

[...]

Cô sợ lời nói cậu thật đấy nhưng biết làm sao đều đó là hiển nhiên giữa chủ và hầu, ai đó mà thấy chắc cô không giữ được cái mạng bé tí này . Phía sau gáy hơi nóng , nên cô trở mình nhưng cô còn nóng hơn lúc nãy , hơi thở cậu phà vào cô , tay cậu thì ôm lấy cô hơi ấm như được truyền sang cơ thể cô vậy , bất giác tay cô chạm vào khuôn mặt điển trai đó . Cậu mở mắt , cô rút tay lại ngượng chín cả mặt

'Tôi tôi .... '

[.....]

'Tôi tôi không cố ý chạm vào cậu đâu '

Cô vụng về đứng dậy mà lại bị té nữa chứ mà té đâu không té ,té vào người cậu . Mà cậu không mặt đồ nữa , cậu nhìn cô chăm chăm

'Sao, muốn tôi ôm nữa à?'

'Tôi ....tôi... Á'

Cô ôm mặt chạy ra , còn cậu cười phá lên.

Còn ai đó xấu hổ đứng nép sau cánh cửa , tai mặt đỏ gừng lên hết , cô hậu đậu ơi là hậu đậu . Cô phải thật bình tĩnh , hít 1 hơi thật sâu rồi vào phòng.

' Tôi chuẩn bị bữa ăn rồi , mời cậu dậy ăn '

Ngồi dậy , cậu nhìn cô , mặt cô lại đỏ mà quay sang hướng khác , cậu cười khẽ đứng lên đi vào phòng tắm nhưng rồi lại trở ra cô quay mặt phía khác , cậu lại tiếp tục đứng trước mặt cô . Cô bàng hoàng mà nói .

'Sao cậu không ... không đi tắm đi '

[....]

'Cậu có nghe nghe ... tôi nói gì không đấy'

Bàn tay to lớn nắm lấy tay cô đẩy vô tường , lời nói khe khẽ vào tai cô .

'Đã pha nước ?'

Cô cô cô quên mất , đỏ mặt lao vào phòng tắm pha nước . người cô bũn rũn ra hết .

Thật ra, cô không biết cậu hình như bắt đầu có gì đó với cô rồi , thấy cô tim cứ khó chịu , ôm cô thì càng khó chịu hơn . Không lẽ cậu thích cô thật sao .

Hôm nay, cô theo cậu đi công tác tận Hàn Quốc vì cậu rất bận nên cần có người chăm sóc . Cậu không thích đi nơi đông người nên đối với cậu có hẳn máy bay riêng và cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được khi ngồi máy bay .

Nhìn từ trên cao xuống cảm giác như đang được chạm vào mây , mọi thứ điều như được thu nhỏ , hồi hộp đến mức khó tả .

'Đẹp quá , đẹp quá '

Cô hí hửng như đứa trẻ làm cậu cứ nhìn cô mãi .

'Lần đầu đi sao?'

'Vâng , lần đầu tiên trong cuộc đời tôi '

Cô đang nói thì bỗng khựng lại ,cậu thấy cô không nói gì nữa cũng lên tiếng

"Cô sao vậy"

Cô cười nhẹ

'Cậu này, tôi cũng có phước phần như thế này nữa sao cậu"

Cậu vẫn chưa hiểu ý cô .

"1 mình tôi đi như vậy có đáng không cậu'

Cậu im lặng không nói gì , cũng đã hiểu cô đang nói gì . Cả hai rơi vào trầm lặng.

Bầu không khí đang im lặng thì...

'Nó đẹp quá cậu ơi'

Cô liên tục hỏi cậu hết câu này câu khác . Không hiểu sau cậu không quạo mà còn gác công việc qua một bên mà vừa nghe cô hỏi vừa trả lời câu hỏi của cô. Cô chợt nhớ ra , cậu không thích tiếp xúc với người khác, cô ngượng ngùng nhìn cậu ..

Cậu thầm nghĩ,cười khẽ..

"Con mèo nhỏ"

Cậu gọi cô là gì cơ mèo ...mèo nhỏ ...

'Cậu , cậu không phải cậu bảo cậu bận sao ạ '

Khựng lại , cậu đang làm gì thế không giống cậu thường ngày lạnh lùng khó tính của cậu đâu . Cô thấy cậu không trả lời mà mặt cậu tối sầm người rung bần bật , làm cô rất sợ .

'Cậu ơi , cậu ..cậu không sao ch...chứ ạ'

Cậu đứng phắt dậy đi thẳng vào WC . Nhìn trước gương , là những suy nghĩ về cô người hầu, cô ta khóc cũng đẹp mà cười tươi càng đẹp hơn ,dễ thương ngọt ngào đáng yêu, chết mất . Một đống hỗn độn trong đầu cậu, hình ảnh cô ta cứ hiện lên dần làm cậu suy nghĩ không ngừng.

Cô cũng không hiểu cậu đang như thế nào , mắt cô cứ nhìn cảnh đẹp bên ngoài mà ngủ đi lúc nào không hay . Tỉnh dậy , thấy cậu đang ngồi kế làm , cô thì đang ngã vào vai cậu mà ngủ, hức .... cô không dám động đậy , tim cô liên tục đập nhanh.

' Dậy rồi à '

' V...vâng ạ'

"Cậu sao nãy cậu ngồi bên ...kia.."

'Đi pha trà cho tôi '

"Dạ?"

"......"

'Dạ '

Khuôn mặt cậu cực kì nghiêm túc khi làm việc nha nhìn càng gần thấy cậu đẹp đến ngây người .

'Chưa đi à '

Cô xấu hổ liền đi ngay . Cậu phì cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andithuan