CHAP 5: VỀ NHÀ ÔNG NỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 17h. Trời cũng bắt đầu tối.
Phòng làm việc của cậu vẫn còn sáng. Chưa có dấu hiệu dừng lại.

Soonyoung ngồi ở bàn làm việc nhìn cậu mãi miết làm việc. Mà quên mất giờ giấc kia. Anh bèn nói:

- À, Lee Tổng, trời cũng sắp tối. Tôi đưa cậu về. Công việc có thể để mai làm tiếp. Tôi là tôi lo cho cậu. Từ trưa giờ, cậu chả có gì vào bụng. Sẽ đói lắm ấy.

- Đã 5h rồi sao? Tôi cứ tưởng còn sớm. Mà anh nhắc, tôi mới nhớ. Hôm nay, tôi có hẹn ăn tối với ông nội. - Jihoon xem đồng hồ và phát hiện đã qua thời gian việc. Cũng sắp tới giờ hẹn với ông nội. Nếu tới trễ ông nội sẽ la cậu mất. - Nhanh, đi thôi, sắp trễ rồi.

Cậu vừa nói, liền bật dậy. Cầm áo khoác đi ra ngoài. Không quên kéo tay anh theo. Cậu có biết đã làm tim ai kia lỡ 1 nhịp nữa.

- Jihoon, từ từ, không sao đâu. Nhà nội cậu ở đâu? Chỉ tôi, tôi sẽ chở cậu tới. Bất quá tui bảo kẹt xe. Nên tới trễ thôi. - Anh tìm cách để cậu nói dối với ông nội của cậu

Thang máy cứ thế mà chạy. Hai bàn tay cứ thế mà đan vào nhau. Hông có 1 chút phòng bị nào. Bỗng Jihoon giật tay mình ra:

- Tôi xin lỗi. Vội quá nên nắm vội tay anh kéo đi.

- Không sao. - Tay anh bỗng mất đi hơi ấm. Nhưng biểu cảm không thay đổi. Chỉ có con tim anh là đang loạn nhịp.

Lại tiếp tục im lặng. Tiếng "Ting" của thang máy đã cách ngang sự im lặng của cả hai. Bước ra khỏi thang máy và tiến lại nơi đậu xe của cả hai. Hai người cứ thế im lặng. Người ngồi bên ghế phụ thì im lặng. Người lái chính cũng không kém.

Khi ra khỏi được công ty. Để phá vỡ sự im lặng này. Soonyoung bèn nói:

- Nhà ông nội cậu ở đâu đấy? Có thể chỉ?

- Ừm...Đi hết ba ngã tư. Sau đó, quẹo trái. Tiếp tục đi thẳng, thấy ngã ba, thì quẹo phải. Đi thẳng mãi sẽ thấy ngôi nhà màu nâu đất pha chút màu vàng cam. Là tới nhà ngoài nội.

- Nâu đất vàng cam? Nhà có vẻ sáng chói ấy. Nó giống ngôi nhà tôi từng ở mấy năm trước. - Soonyoung kinh ngạc hỏi

- Đúng vậy. Anh nhớ được chứ? - Cậu hỏi anh. Vì sợ anh sẽ không nhớ.

- Đã nhớ rồi. Nếu không nhớ. Sẽ hỏi cậu. - Anh vừa chạy vừa nói. - Mà có cần mua gì biếu ông không? Tiện đường thì mua chút gì đó tặng ông.

- Anh không nói. Tôi cũng quên mất. Ông rất thích uống trà. Hầu như các loại trà ông đều thưởng thức qua. Có thể chở tôi tới tiệm bán trà, được chứ?

- Được. - Anh trả lời xong. Cũng là lúc, hai người lại im lặng.

Cả hai lại im ru cho tới khi xe dừng lại trước 1 cửa tiệm trà nổi tiếng nhất vùng  Gangnam.

- Jihoon, này Jihoonie, tới nơi rồi. Tôi với cậu vào lựa trà biếu ông. Anh vừa nói, vừa lay lay cậu.

- À ừ. Nên mua loại nào nhỉ? Cậu loạn choạng bước xuống xe. Đi vào cửa tiệm bán trà.

Đúng là thiên đường trà. Loại nào cũng có. Có rất nhiều loại trà cậu chưa từng thấy qua. Và cũng chưa bao giờ nghe tới chúng. Vô số các loại trà, có bán kèm cả các loại thảo mộc quý hiếm. Cậu chỉ biết mồm chữ A mắt chữ O xung quanh.

- Sao anh biết nơi này? Tôi đi ngang qua mãi mà không biết ở đây lại có cửa hàng lớn như này. Cậu trầm trồ hỏi anh.

- Chả là hồi nhỏ, tôi với ông nội hay đi ngang qua đây. Và ông dẫn tôi vào đây mua trà. Tiếc là, tôi đã lạc ông đã nhiều năm nay. Anh nói.

- Ừm. Mau lựa nhanh rồi đi nào. Chắc ông đợi lâu lắm rồi. Ý loại kia ngon kìa. Cậu hí hửng chạy lại loại trà bắt mắt kia, mà bất giác nắm tay anh từ khi nào không hay biết.

Khi cả hai lựa xong những túi trà thơm ngon và vài thảo dược khác để biếu ông. Và chuẩn bị lên đường tới nhà ông.

- Ông nội tôi từng bảo. Ông thất lạc đứa cháu trai hồi năm 10 tuổi. Không biết có phải anh không? Nhưng nhìn qua tui rất có ứng tượng. Vì trên tầng kế bên phòng tôi. Có 1 căn phòng đã bỏ trống từ lâu khi tôi tới. Hồi lúc ấy, cũng vì tò mò xem bên trong có gì. Mà bị ông phạt hết nửa ngày. Cậu nói xong, không ngờ mình lại nói nhiều đến thế.

- Thật sao? Có khi nào không nhỉ? Mà chỗ này phải không? Anh dừng xe trước 1 căn biệt thự vô cùng sang trọng.  Nó gợi lại cho anh 1 chút kỉ niệm hồi còn nhỏ.

- Đúng rồi. Tới nơi rồi rồi đó. Cậu đi xuống bấm chuông.

Sau khi được quản gia mở cửa, anh chạy xe vô cổng. Dừng trước sảnh 1 căn biệt thự.

- Đã lâu không về nơi này. Thật khác xưa. Anh nói.

- Anh nói gì cơ?

- Không gì đâu. Vô gặp ông nội thôi. Anh dắt tay cậu đi vào bên trong căn biệt thự.

- Ông ơi, Jihoonie về rồi. Có quà cho ông nhiều lắm đây.

Đáp lại tiếng nói của cậu là 1 sự im lặng. Làm cậu lo lắng mà gọi bao nhiêu lần. Cậu vội vàng chạy đi tìm ông. Nhưng tìm không thấy ông. Lại quên mất 1 nơi chưa kiếm. Nhưng cậu lại sợ ông không có ở đấy.

Liều 1 phen cậu chạy lên lầu. Định đẩy cửa bước vào thì giọng ông vang lên.

- Ta đã bảo cháu không được vô phòng này. Trừ 1 người cơ mà. Cháu lại không nghe lời ông sao, Jihoon?

- Dạ, cháu nghe. Nhưng tìm mãi không thấy ông. Nên cháu đánh liều.

- Ừm. Mà cậu trai trẻ kế bên này là ai?  Ông hỏi khi thấy anh.

- Dạ, cháu là Kwon Soonyoung, quản kí của cậu Lee ạ. Anh lễ phép trả lời.

- Kwon Soonyoung sao? Cháu ông cũng tên y hệt cháu. Tiếc là đac thất lạc nó bấy lâu nay. Không biết nó sống ra sao rồi.

- Con nghĩ, cậu ta vẫn sống rất tốt ấy.

- Cậu nói thế tôi cũng đỡ lo phần nào. Gia đình tôi chỉ mông kiếm được thằng cháu nó về. Sẽ chăm sóc nó bao lâu nay.

- Ông có nghĩ cậu ta đang đứng trước ông không? Cậu chen vào cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

- Ý trời khó đoán. Cháu ta rất quý 1 cậu bé cũng trạc tuổi nó. Nếu cậu là cháu ta. Thử đoán xem. Cậu bé ấy tên gì? Ông lại 1 lần nữa hỏi anh.

- Lee....Lee...Jihoon, con của bác Lee Sun.. Anh ấp úng trả lời.

- O-O anh biết cả tên bố tôi? Không thể nhầm lẫn như thế được. Không không thể. Cậu không tin nó là sự thật

- Em không tin, có thể vô phòng anh xem. Có thể còn giữ rất nhiều bức hình hai ta chụp chung đấy.

- Anh lừa tôi. Ông ơi, có thể vào phòng này 1 tí không?

- Được chứ. Nhưng chỉ 1 chút. Ông khẻ khàng trả lời.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra.

End chap 5

Sorry vì để các nàng đợi lâu. Mấy nay bận quá, với lại chả có ý tưởng gì để viết hết.
Đừng quên lại 1* và bình luận nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro