Chap 4: Anh ta, là chồng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LiJi_Min_9705 tặng cô gái của tôi. Cảm ơn đã cmt nhiệt tình fic của tôi. 😘

Tiếp tục nào ~~~~ Go go go

Anh đứng trong thang máy chuyên dụng. Đợi nó tới tần cao nhất và phát âm thanh "Ting". Thang máy mở ra, anh cầm 2 phần cơm đi lại phòng làm việc của anh với cậu. Loáng thoáng, anh nghe thấy tiếng của cậu với 1 người nào đó đang cãi vã.

- Anh mau đi ra ngoài cho tôi.

- Em giải thích cho anh biết trước đi. Rồi anh sẽ đi. Cậu trai kia là ai? Tại sao lại có thể làm việc cùng phòng với em? Đi cả thang máy chuyên dụng của em. Anh còn chưa được sử dụng.

- Chuyện đó.. không phải của anh. Mau đi ra ngoài. Tức điên thực mà. Nếu anh còn muốn giữ cái chức này thì nên nghe lời tôi. Không thì anh biết. Anh nên làm gì rồi đấy.

- Cạch. Tiếng mở cửa vang lên. Soonyoung bước vào với hai phần cơm trên tay. Đặt lên bàn mình. Xin lỗi đã cách ngang 2 người.

- Anh không có lỗi. Mau lại đây. Anh nghe cậu nói liền đi lại.

- Có gì không Lee...... Anh vừa bước lại, vừa nói với cậu. Chữ chưa kịp nói xong. Anh bị cậu kéo lại. Môi cậu áp sát môi anh.
Mùi hương của cậu bay thoang thoảng trong miệng anh.

Một lúc sau thì cậu bỏ ra. Cậu nói.

- Anh ta, Soonyoung, là chồng tôi, kiêm thư kí riêng của tôi. Anh ý kiến gì nữa không. Không thì mau ra ngoài. Đừng làm phiền tôi.

- Ừm...anh biết rồi. Chúc em và cậu ta hạnh phúc. Anh luôn là người đến sau. Nói xong, anh vội vả đi ra ngoài. Anh nghe thấy tim mình vỡ nát. Đành buông tay vậy. Em ấy là chán ghét mình.

Quay lại với 2 con người kia. Seungcheol vừa đi. Cậu liền đẩy anh ra. Jihoon ngồi phịch xuống ghế của mình. Thở dài.

- Có lẽ. Anh biết chuyện gì xảy ra chứ. Tôi không tốt đúng chứ. Lee Jihoon này. Thật chả làm nên tích sự gì. Anh biết tôi lợi dụng anh rồi đúng chứ. Nếu anh thấy khó chịu. Có thể hủy hợp đồng. Tôi sẽ không bắt ép anh. Cậu nhắm mắt lại. Nói ra hết nổi buồn phiền bấy lâu nay cậu giấu kín. Chả muốn mọi người biết. Chỉ lặng lẽ lắp đầy nó bằng thứ băng lạnh kia.

Soonyoung thấy sự mệt mỏi trên con người cậu. Không biết cậu đã chịu khổ bao, giấu kín cảm xúc bao lâu rồi. Anh cảm thấy thương cậu rất nhiều. Anh không quan trọng bản hợp đồng kia nữa. Bây giờ, anh chỉ muốn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cậu.

- Anh không quan trọng bản hợp đồng kia. Bây giờ, có bao nhiêu thứ đã giấu bao lâu nay. Hãy nói hết ra đi. Anh nghe. Muốn khóc, cứ khóc đi. Cho vơi nổi lòng. Anh sẽ ở đây. Anh nói xong, lại gần, đưa đầu cậu dựa vào lòng mình. Anh ôm cậu.

Cậu vùi trong cái ôm ấm áp ấy, thút thít khóc. Chỉ biết ôm chặt lấy anh. Nói hết những gì mình đã kìm nén bấy lâu.

Cứ thế, cậu cứ khóc mãi. Cũng hơn nửa tiếng rồi còn gì. Anh ngước xuống, nhìn cậu. Thì ra cậu khóc mãi. Đã ngủ từ lúc nào không hay. Anh bế cậu lên, đặt lên sofa ở đó. Vừa toan đi, thì có 1 cánh tay nhỏ, giữ chặt tay anh, kéo lại. Cùng câu nói:

- Đừng đi. Đừng bỏ Jihoon 1 mình. Jihoon sợ. Ba mẹ đã bỏ Jihoon đi xa rồi. Cô đơn lắm. Anh chỉ biết, lúc đó tim anh đã lệch nhịp 1 vài giây.

- Ừm. Jihoon ngoan. Không ai bỏ Jihoon 1 mình đâu. Nếu có, cũng không phải Kwon Soonyoung này.. (Anh cuối cùng, cũng chịu khai họ tên mình ra). Anh cúi xuống, ôm lấy cậu vào lòng. Hai người chìm vào giấc ngủ sâu. Một lớn, một nhỏ, ôm nhau ngủ trên chiếc ghế sofa chật hẹp.

Cho tới khi, con người nhỏ bé kia tỉnh dậy. Thấy khuôn mặt phóng đại của tên kia. Chỉ muốn đá 1 cước. Nhưng sao lại khó đá thế này. Cậu nhìn lại, thì thấy anh là ôm chặt cậu vào lòng. Cậu khó mà động đậy.

Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt kia, nhìn mãi. Lại lần nữa, mà dụi dụi trong lòng anh. Anh cựa quậy. Ôm chặt cậu hơn.

- Yah....Soonyoung, buông tôi ra. Khó thở. Cậu nói, nhưng thật không muốn thoát ra.

- Mèo con, đừng nháo. Ngủ 1 tí đi. Em mệt rồi. Anh lần nữa lại ôn nhu với cậu. Làm tim ai đó hửng 1 nhịp nữa rồi.

- Một tí gì chứ? Tới giờ vào làm rồi đấy. Cậu ra sức thoát  khỏi sự ấm áp của người kia. Cuối cùng thì anh cũng dậy.

- Ưm... Anh dụi mắt. Khẽ vươn vai. Tôi dậy rồi này, đừng đánh nữa. Cậu thật nặng đấy. Anh vờ xoa vai của mình. Đã thế còn kéo tôi vào ôm nữa chứ.

- Tôi...tôi....tôi đói bụng. Mặt cậu chỉ biết đỏ ửng lên vì ngại thôi.

- Đợi 1 tí. Đồ ăn của tôi với cậu. Tôi đã đem lên rồi. Ngay bàn này. Anh là đã nhìn thấy hết khuôn mặt của cậu. Nó đỏ lên trong rất đẹp.

Cậu phát hiện ra. Từ khi bên anh, tất cả cảm xúc đều muốn tuông ra và muốn nói hết cho anh biết. Có lẽ nào.

Anh chuẩn bị hết đồ ăn cho cả hai. Gọi cậu lại và chuẩn bị dùng bữa. Dù gì cũng đã qua giờ trưa rồi.

- Lee tổng...đồ ăn xong rồi này. Cậu có thể tới ăn.

- Ừm. Khi không có ai. Anh có thể gọi tôi thành Jihoon cũng được. Mà anh họ gì? Cậu bước lại phía bàn ăn mà trên đó đã chuẩn bị vài món ăn.

- Tôi họ Kwon. Kwon Soonyoung.

Thật lâu rồi không cảm nhận được không khí này. Cái bàn này, cậu nghĩ lúc đem về. Chỉ là để làm cảnh. Ai dè, giờ đã có thể dùm.

Hai người bắt đầu ăn. Nhưng vẫn là trong sự im lặng. Lần này, Jihoon là người phá vỡ bầu không khí ngộp ngạt này.

- Soonyoung...thật tôi nặng lắm sao? Thật xin lỗi. Đã cho anh thấy hết cảm xúc của tôi rồi. Đã có không lộ ra. Có lẽ đã thất bại.

- Không nặng lắm. Tôi chỉ đùa thôi Jihoon. Không sao đâu. Nếu cậu buồn hay cần tâm sự. Cứ nói tôi. Ăn đi kẻo mất ngon.

Anh gắp cho cậu 1 miếng, cậu cũng gắp cho anh 1 miếng. Cuối cùng, bữa ăn này cũng xong. Cả hai dọn dẹp. Và trở về tiếp tục công việc của mình.

- Lát chúng ta sẽ về sớm 1 tí. Để đi làm giấy kết hôn nhé. Tôi muốn nhanh một chút. Để không tốn thời gian.

- Liền nghe cậu.

Lại trở về sự im lặng như lúc đầu. Cả hai miệt mài trong công việc. Thân ảnh nhỏ bé kia chỉ vùi đầu trong công việc của mình mà không để ý. Có 1 con người, hỡ tí vài phút là lại ngước nhìn cậu.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Thêm 1 chap đã hoàn thành. Có vẻ chap này hơi lộn xộn 1 tí.
Nếu có gì cần chỉnh sửa. Cứ cmt. Tớ sẽ xem lại và sửa chữa trong khả năng tớ.

Lần nữa, nhớ like và theo dỗi tớ để nhận được truyện sớm nhất nhé.
Đừng quên cmt cho tớ có động lực viết tiếp nhé. Càng nhiều thì fic ra càng nhanh thôi.

THANKS YOU
LOVE ALL 😉 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro