chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây chẳng phải là người hầu riêng của Ngô Diệc Phàm sao?"

Cô ta!!!! Là Kỳ Trúc Đình???

Cái đầu óc bã đậu ngốc nghếch của ta không kịp tiếp nhận một đống thông tin, cứ quay mòng mòng. Trong đầu ta bây giờ chỉ có đúng một thắc mắc: Cô ta làm gì ở đây?

Ta là ta đã thấy mất cảm tình với cô tiểu thư kênh kiệu này từ đợt bữa ăn ánh nến ở nhà hàng 5 sao King&Queen rồi. Mà khoan!!! Ta tưởng cô ta đang hẹn hò với cậu chủ cơ mà? Hôm ấy chẳng phải đi xem mặt sao? Hai người họ tình tứ , đóng cảnh cẩu huyết rất tâm đầu ý hợp làm ta sởn gai ốc. Nhưng sao bây giờ lại qua lại với tên Kim Chung Nhân này? Hai người này vừa nãy còn quấn quýt, cũng cẩu huyết không kém. Có khi nào... cậu chủ đã đá bay ả tiểu thư xấu xa này rồi? Nếu đúng là như vậy thì quả thực đang cảm thấy sung sướng âm ỉ ở trong lòng. Cậu chủ đúng là có mắt mà, sao có thể dây dưa với loại bánh bèo nhìn là đã mất cảm tình. Nhưng.... nhỡ đâu cô ta đang bắt cá hai tay??? Nếu hẳn là như vậy thì thật tức thay cậu chủ Cậu chủ từng nói ghét nhất là những kẻ phản bội.

Ta còn đang suy nghĩ có nên mách lẻo với cậu chủ để cô ta bị vùi dập không thương tiếc hay không thì cái giọng chanh chua nhão nhoét của cô ả xuyên thẳng qua tai ta. Giật cả mình.

"Tại sao ngươi lại ở đây??" Cái bản mặt của cô ta vẫn cong cớn kiêu kì như ngày nào. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Sao nào? K&M là của cô đó hả? Kim Chung Nhân là của cô đó hả? Thì đã làm sao!! Ta đường đường là... nhân viên của K&M và Kim Chung Nhân cũng chính là...ừm....Boss tổng của ta.

"Tôi ở đây làm gì thì cũng đâu liên quan gì đến cô đâu thưa tiểu thư Kỳ.Tôi phải hỏi cô mới đúng." Ta nói với một giọng cạnh khóe hết mức có thể. Ầy! Trình độ móc méo xỉa xói của ta càng lên cao, chính là học được từ bà quản gia. TwT

Hai cái tròng mắt long lanh lấp lánh đó liếc xéo ta một cái, ánh nhìn thiêu đốt soi mói làm ta thấy bức bối. "Ngươi còn đang cố vớt vát lại chút sĩ diện sao?" Cô ta cười khẩy, đôi môi đỏ thẫm đến kinh dị, chẳng khác gì một con qủy hút máu người. Đúng!! Chính nó! Cô ta đích thị là một con quỷ cái a. "Ngươi không có Phàm ở đây thực vô cùng láo toét. Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Ta cứ lời qua tiếng lại với cô ta, căn phòng làm việc vốn im ắng đến đáng sợ bây giờ lại ồn ào đến inh tai nhức óc. Kim Chung Nhân không thể chịu được nữa bèn đập bàn. "Hai người có thôi ngay đi không?" Đúng lúc lắm! Nhưng ta chưa từ bỏ đâu. Sợ ai thì sợ chứ ta quyết không sợ cô ả bánh bèo này! Đúng là cái loại đàn bà chỉ lợi dụng chức quyền và tiền bạc của đàn ông để đào mỏ. Ta khinh!

"Chung Nhân a~ Anh nhìn xem? Anh để cậu ta ở đây mắng chửi em như vậy hả?" Cái giọng ngọt ngào, nũng nịu cộng thêm đôi mắt long lanh đẫm lệ ấy đã biến cô ta thành người bị hại, còn ta thì lại thành người đi bắt nạt phụ nữ yếu đuối. Thôi ngay cái điệu bộ ẻo lả ấy đi! Đào Đào ta thề không đội trời chung với cô !!!! Aaaaaa!!!! Tức chết mất!!!!!

Dù sao lời nói của ta cũng không có trọng lượng, càng nói càng mang tiếng, thôi thì cứ để ta đóng vai nam thứ độc ác, còn hai người họ đóng vai đôi cẩu nam nữ đang diễn cảnh cẩu huyết sướt mướt trong mấy bộ phim Hàn Quốc.

Kim Chung Nhân nhìn ta với ánh mắt ba phần ngạc nhiên, bảy phần thú vị. Ta cũng không tài nào hiểu nổi ánh mắt của hắn. "Cậu là người hầu riêng của Ngô Diệc Phàm?"

"Vâng." Có gì mà ngạc nhiên vậy? Hay Kim Chung Nhân và cậu chủ quen biết nhau?
.

.

.

Ơ? Sao không nói gì hết? Biểu tình ngạc nhiên như vậy, ít ra cũng phải cho ta biết hắn với cậu chủ là như thế nào chứ?

"Chung Nhân a~ Anh nói gì đi chứ? Anh để tên nhóc đó nói em không ra gì vậy sao? " Cái câu kia là ta nên nói mới đúng. Công nhận trình độ 'Vừa ăn cướp vừa la làng' của cô ta đã đạt cảnh giới, còn có thể đi truyền dạy nghề, ta có lẽ là cần phải học hỏi thêm.

"Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, Trúc Đình." Kim Chung Nhân vẫn mảy may không động tâm, từ tốn kiên nhẫn nói. Đúng vậy! Loại người như thế càng mềm mỏng thì càng được nước lấn tới.

Khuôn mặt trái xoan kiều diễm, trắng nõn của Kỳ Trúc Đình vì tức giận mà chuyển sang màu hồng đào, chắc ức chế đã dồn lên não đến đỉnh điểm. Bây giờ đưa ấm nước vào chắc chắn sẽ sôi sùng sục ngay lập tức.

"Chung Nhân, anh..." Ta thấy thích thú khi nhìn cô ta như thế. Không phải Đào Đào ác nha! Chỉ tại lần trước lúc ta bị bỏng cô ta còn cười đắc chí rất vô duyên. Thực chỉ muốn tung một chưởng Wushu a~ Cô ta đúng là coi trời bằng vung, chưa nghe câu 'Cười người hôm trước hôm sau người cười' sao? Nhưng ta chỉ dám cười thầm trong bụng thôi....

Không còn ai bênh vực Kỳ Trúc Đình, Kim Chung Nhân cũng không hẳn là bênh ta, chỉ là muốn dừng lại cuộc cãi cọ vô ích mất thì giờ, cô ta bèn xách túi ngúng nguẩy bỏ đi. Mở cửa, rầm! Đóng cửa, rầm! TwT Tiếng nện xuống sàn đá hoa mạnh đến nỗi nó còn vang vọng khi Kỳ Trúc Đình đã đi xa được mấy chục mét. Rõ ràng ta còn nghe thấy tiếng túi xách bị quăng xuống sàn, cả tiếng chậu cây cảnh bị đá bay vèo rồi vỡ choang. Thực 'giận cá chém thớt' a! Amen....

"Vui lắm sao?" Kim Chung Nhân cắt ngang cảm xúc đang dâng trào của ta, thật là mất hứng. T.T Mấy khi mà...

"Dạ....k-không ạ..." Ta vội cúi đầu, tránh cái nhướn mày kiêu ngạo đầy soi xét. Kỳ Trúc Đình đi rồi, không khí vẫn chẳng thể nào trong lành hơn được. Cô ta ở đây chỉ tổ làm bẩn cả không khí đang được điều hòa thanh lọc, nhưng giờ thì toàn là ám khí vây quanh cả căn phòng. Chính là vạn phần đáng sợ hơn! Ta run rẩy đứng ở góc phòng im thin thít như động vật nhỏ. Hắn ta! Đích thị là Diêm Vương!

"Thấy vui thì cứ cười đi." Đáy mắt hiện lên ý cười. Nhìn hắn thì bao nhiêu chuyện cười ở trong đầu ta đều biến thành chuyện kinh dị hết. Vì vậy ta chỉ dám lắc đầu nhè nhẹ. Chuyện của Kỳ Trúc Đình để dành về nhà cười sau. TwT

"Vậy đi ăn thôi."

Từ lúc hắn ép ta hẹn hò với hắn đến giờ, ta thực chẳng hiểu mô tê gì hết, chỉ biết hẹn hò là hẹn hò, ăn trưa là ăn trưa, gật đầu cái rụp mà nghe theo hắn. Chính là không dám phản kháng hay ý kiến lại. Vì chỉ nhìn hắn ta thôi thì mọi ý chí đều suy sụp hết, toàn thân sẽ đều run rẩy. Kì thực được ăn cơm trưa miễn phí thì rất là ngon, Đào Đào ta rất là thích. Nhưng ta không hiểu mục đích của hắn là gì cả. Rõ ràng ta với hắn chẳng có tình cảm gì, cùng lắm là tình cảm quý mến giữa nhân viên bán hàng được ưu ái với Boss tổng đẹp trai cao thượng thôi. Vì cớ gì mà phải vung tiền đi như vậy? Có thể mời mấy cô chân dài khác đi ăn trưa để ăn cho ngon miệng được mà! Hắn ta thông minh hơn ta gấp vạn lần, chẳng lẽ lại không nhận ra điều đó hay sao? Đào Đào ta ngốc như vậy còn nhận ra....

"Rốt cuộc đây là mối quan hệ gì vậy?" Ý nghĩ đã bật thành lời. Có hối cũng không kịp. Thực muốn khâu cái mỏ vô duyên này vào. T.T

Ánh mắt nham hiểm nhìn thẳng vào ta, như tia X soi chụp lại mọi ý nghĩ trong đầu ta. Đáy mắt lại hiện lên ý cười, nụ cười lại như có như không. "Tất nhiên là hẹn hò." Sau đó hắn bình thản gập hết tài liệu lại, đứng dậy chỉnh lại bộ vest màu xanh sẫm, từ tốn chậm rãi trả lời ta một cách dễ dàng. Nói vậy ta cũng nói được a~

Ý ta là ta không nghĩ hẹn hò lại chỉ là đi ăn cơm như thế này. Không phải ta đòi hỏi hơn đâu~ Là ta thắc mắc nếu chỉ đơn giản là nhân viên và boss đi ăn cơm thì không cần hoa mỹ mà gọi đó là hẹn hò. Là ăn cơm thôi! Như vậy ta sẽ bớt sợ sệt hắn hơn nhiều.

"Nếu chỉ là đi ăn cơm...." thì không nhất thiết phải gọi là hẹn hò như vậy.

Chưa kịp nói xong, hắn đã đến chỗ ta đang đứng từ lúc nào. Hiện trên môi lại là nụ cười đầy tà mị. "Tôi cũng không nghĩ là em lại đòi hỏi như vậy." Đùa à? Ta chưa nói xong mà!!! Ta có cậu chủ rồi. Thèm vào mà đòi hỏi hắn.

"Nếu như em muốn, ta sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu." Bàn tay to khỏe nâng cằm ta lên, bóp nhẹ. Từng câu từng chữ từ miệng hắn mà ra tất cả đều đen tối hết!

"Không phải mà!!" Ta lắc đầu quầy quậy. Đừng có cười nữa đi chứ! Mặt ta trông buồn cười lắm sao? T.T

"Ngoan nào! Chúng ta chẳng phải đang hẹn hò sao?" Hắn ta càng ngày kề sát khuôn mặt về phía ta. Từ góc độ này có thể nhìn rõ toàn bộ đường nét, góc cạnh trên gương mặt hắn. Chính là rất đẹp trai, nhưng ta thực không có tình cảm gì hết. Ta xin thề trước cái bóng đèn! Đào Đào ta mê trai đẹp nhưng rất là một lòng một dạ với cậu chủ đấy!

Thực sợ a~ Ta càng tránh né hắn càng ghé sát lại. Hơi thở đầy ám muội cứ phả vào mặt ta, cảm giác buồn buồn tê tê truyền qua da thấu vào xương, lan dọc khắp cơ thể. "Không...Tôi không...." ...không thích như thế này một chút nào hết! Dừng lại mau a... Nhưng nếu là cậu chủ thì cảm giác sẽ khác hoàn toàn...

"Lúc đầu, tôi chỉ là muốn trêu đùa cho vui. Nhưng..." Hắn đưa bàn tay lướt nhẹ qua vai ta, giọng nói càng ngày càng trầm đục. "...em thực sự rất thú vị. Tôi quyết định sẽ hẹn hò với em một cách nghiêm túc."

Ách??? Thú vị cái mông a~ Thấy ta ngốc rồi muốn làm gì thì làm phải không? T.T Ta thực sự không muốn hẹn hò với hắn mà. Ta chỉ muốn được ăn cơm trưa miễn phí thôi. Ta không muốn làm gì khác! Ta thực sự không muốn a!!!

"Không đâu a! Tôi không muốn hẹn hò với anh!" Ta sợ hãi, cứ lùi dần, lùi dần, tránh xa hắn trong vòng bán kính 1 met. Thực xui xẻo! Ta va phải cái chậu cây cảnh ở đằng sau, theo quán tính mà ngả người ra đằng sau..... Cứ để ta ngã còn hơn. T.T Đỡ ta làm cái gì chứ! Đồ boss đen tối! Hắn đỡ được ta, người cũng ngả theo ta về phía trước, tạo thành tư thế vô cùng ám muội. Ta thẳng thừng đẩy hắn ra, chỉnh lại tư thế đứng cho ngay ngắn.

"Lí do?"

"...Vì...." Vì tôi không thích! Có thế cũng phải hỏi...

Hắn nhếch đôi môi mỏng, tạo thành một đường cong hoàn mĩ và một nụ cười quỷ dị. "Vì cậu chủ của em?" Chính xác! Nếu cậu chủ biết ta ở nhà mà không ngoan thì cậu chủ sẽ buồn lắm. Không đúng! Cậu chủ sẽ rất tức giận và sẽ bắt nạt Đào Đào ta. T.T

"Kh-không...không phải mà..." Aaaaaa!!!!! Cái miệng láo toét này không phải của ta nữa rồi! Đứng trước hắn, ta thập phần run sợ, từng câu từng chữ nói cũng không ra hồn.

"Em thật không muốn hẹn hò với tôi?" Đáy mắt ẩn hiện ý cười, đôi mắt đen tuyền nheo lại, lúc nào cũng tỏ ra mọi chuyện cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.

Chứ còn sao nữa! Không phải là không muốn mà là rất rất không muốn. "...Không."

Hắn mỉm cười, nụ cười nham hiểm không một chút thiện ý, ghé sát tai ta mà thì thầm...
"Em thực khẩu thị tâm phi. Vậy tôi sẽ dùng biện pháp mạnh..." Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt ta và lại cười. Đừng có cười đi! Thà hắn không cười, ta sẽ nghĩ hắn chính là một tổng tài nghiêm nghị, cương trực, hết mình vì công việc, bla bla... Nhưng khi hắn nở nụ cười, nhìn xa hay nhìn gần, từ trên xuống hay từ dưới lên, ở mọi góc độ, lúc nào cũng chỉ là nụ cười nham hiểm và quỷ dị. Thực sợ a~

.

.

.

Aaaaaaaaaa!! Tức chết ta rồi a!!! T.T Hắn.... hắn ta.... hắn ta là cái đồ đê tiện! Đồ điên khùng! Đồ biến thái! Đồ của nợ! Hừ! Quỷ tha ma bắt hắn đi! Đúng là cái đồ lấy thịt đè người mà! Hắn ta 'chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng' lấy cái chức vụ nhân viên bán hàng của ta ra mà uy hiếp. Thực bực mình mà!!

Cái biện pháp mạnh mà hắn nói chính là "Em chọn một trong hai đi: hẹn hò với tôi hoặc nghỉ việc, ngay ngày mai." Lúc ấy là lúc mà cái đầu óc ngốc nghếch của ta phải hoạt động hết công suất. Ta phân vân không biết tính sao nữa. T.T Nếu như ta nghỉ việc thì phải ở nhà ăn bám, sẽ bị bà quản gia càu nhàu, chưa kể làm việc chưa được bao lâu mà đã bị đuổi việc thì bà quản gia sẽ cười cho thối mũi. T.T Với lại sẽ không có lương và không được thăng chức, mà như vậy thì ta sẽ không có một xu nào cả, mà không có tiền thì sẽ không mua được Gucci. Có mỗi bị đuổi việc thôi mà ảnh hưởng và thiệt hại lại lớn đến như thế....

Còn nếu như ta hẹn hò với hắn, thì vừa có việc làm, có việc làm thì sẽ có tiền mua Gucci, lại vừa được ăn cơm trưa miễn phí.... Ra chiều suy nghĩ phải đến nửa ngày, ta mới rụt rè chọn một không chọn hai. Khoan! Với điều kiện không được làm gì đó quá đáng thì ta sẽ đồng ý. Hắn ta mỉm cười đắc chí và chắc thắng, làm như hắn chắc chắn rằng ta sẽ chọn hẹn hò với hắn ấy. Nằm mơ! Chỉ vì tiền, Gucci và cơm trưa miễn phí thôi! TwT

***

Ta đang ngồi ngẩn ngơ ngắm mấy con gà có quả đầu màu vàng, lòng lại nhớ đến cậu chủ thì bà quản gia dội ngay một gáo nước lạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ lai láng của ta. Bà! Đúng là đáng ghét a!

"Này tiểu tử thối!" Bà ném vào trong lòng ta một cái hộp. Hộp to hơn lòng bàn tay ta một chút, màu bạc sáng lên rất đẹp, trên hộp ghi những dòng chữ tiếng Anh vô cùng khó hiểu. Gì đây a? Đừng.... đừng nói là cái tên Diêm Vương mắc dịch ấy gửi nhé, giống như trên mấy bộ phim Hàn Quốc ấy, khi người ta yêu nhau thì nam chính sẽ gửi tặng nữ chính một món quà bất ngờ vô cùng lãng mạn. Nếu đúng là hắn tặng thì... "Của cậu chủ gửi cho ngươi đó."

Cậu chủ? Là cậu chủ sao? Oa~ Nam thần của lòng em! Muôn năm! Thực lãng mạn a~ TwT Phải mau mở ra xem là cái gì. Hồi hộp chết ta mất....

"Điện thoại cơ à? To quá to quá!" Bà quản gia không nỡ rời đi, cũng hồi hộp đứng lại xem cậu chủ gửi cái gì cho ta. Cái điện thoại này hẳn là rất xịn nha! Lại đắt tiền nữa. Sở dĩ ta biết vì cái này chỉ nhỏ hơn cái của cậu chủ một chút thôi, không đúng, chính là giống hệt nhau! Ầy... Điện thoại đôi?? TwT Vui chết ta mất!

Ta đuổi khéo bà quản gia đi sau khi bà ấy cứ đứng bên cạnh ta lảm nhảm đủ thứ nào là sướng nhất ngươi nhá, rồi là cậu chủ chỉ nhớ đến tiểu tử thối nhà ngươi mà không thèm nghĩ đến bà già này đã nuôi nấng bao nhiêu năm.....

Cái smartphone này thực to nha! Cầm một bàn tay còn thấy thiếu thiếu. Chiếc điện thoại màu trắng, dường như là cùng một cặp với chiếc smartphone màu đen tuyền của cậu chủ. Nếu đúng là điện thoại cặp thì.... awwww!!!!! Đáng yêu quá đi a~ Yêu cậu chủ nhất TwT

'Reng reng reng... reng reng reng....' Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ta giật thót cả tim. Không biết nhạc chuông có sẵn hay là cậu chủ cài đặt đây, chính là có thể đánh thức được cả xóm dậy. T.T Dù ta mù công nghệ nhưng vẫn phải đổi nhạc chuông cho bằng được. Ta lúng túng suýt làm rơi chiếc smartphone. Hiện lên trên màn hình là dòng chữ đập vào mắt ta: ' Panda's Husband is calling' Gì đây trời? Ta đã dốt đặc tiếng Anh thì chớ... Trên màn hình có hai cái ô nho nhỏ, một màu xanh và một màu đỏ. Ấn vào đâu để nghe nhỉ? Thôi ấn bừa đi...

"A lô dong xê ô..."

"Đồ ngốc này, tại sao lại để ta chờ lâu vậy hả?" Giọng nói trầm ấm vang lên như rót mật vào tai ta. Giọng nói quen thuộc mà ta luôn nhớ mong... Là cậu chủ! <3

"Cậu chủ thực phí tiền nha, gọi về nhà cũng được mà..." Thôi, nói thật nhé, ta đang sướng điên lên vì cái điện thoại cặp này đây. Nhưng mà ngại hỏi cậu chủ xem có đúng là điện thoại đôi với cậu không.

"Không thích. Ta thích nói chuyện riêng với em như thế này. Không thích sao?" Có có có mà!!! Em rất thích a~

"Siêu cấp thích luôn ạ!" Em muốn nói nhiều điều với cậu chủ lắm luôn. Có điện thoại là có thể gọi cậu khi nhớ rồi. "Cậu chủ ơi, 'Pan đa hu sờ ben i sờ ca linh' là cái gì vậy cậu chủ? Cậu chủ cài đặt tiếng Anh em không hiểu gì luôn." *khóc ròng*

"..." Dù ta không thể nhìn thấy khuôn mặt thần thánh lấp lánh của cậu chủ lúc này nhưng ta chắc rằng biểu tình của cậu lúc này là: 'Có thế mà cũng không biết! Đúng là đại ngốc!'

.

.

.

"Là 'Chồng của gấu trúc nhỏ' đó, đồ ngốc!"

Ách??

.

.

—————End chương 11————–


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro