chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn ta với ánh mắt vừa là ngạc nhiên, vừa là khó hiểu. "Cậu chủ? Cậu chủ nào??"

Tất nhiên là...."Là...."

"Ten ten tèn, ten ten tèn" Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hắn ta nhìn chiếc Smartphone trên mặt bàn đang rung, cầm lên và nhìn dãy số điện thoại hiện lên trên màn hình. Hắn ta nhíu mày. "Xin lỗi, đợi tôi một chút." Rồi nghe máy.

Hắn ta đi rồi ta cũng cảm thấy dễ thở hơn. Sau cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn vài câu, hắn vội thanh toán rồi đi mất tiêu. Chắc là đang có việc gấp, tổng tài mà. Công việc cứ ngập đầu lên ấy. Trước khi đi, hắn còn để lại cho ta một câu nói nghe nổi da gà : "Ngày mai xong việc nhớ gặp tôi." Hờ... Giờ ta thành bạn đồng nghiệp đi ăn trưa với hắn đó à? Nhìn hắn thôi ta ăn cũng không ngon nữa. Thực phí thời gian a~ Nhưng kể ra được đi ăn trưa miễn phí cũng hay, tiết kiệm được khối tiền. TwT

Công việc ở đây quả là vô cùng nhẹ nhàng mà lương lại cao, tốt hơn rất nhiều so với việc ngày ngày dọn dẹp rồi hầu hạ mệt muốn chết mà lương còn không mua đủ cái kính hiệu Gucci. Nhưng mà ở đây chỉ là làm thêm thôi, khi nào cậu chủ về ta phải dừng công việc này rồi. T.T Tiếc quá tiếc quá! Một công đôi việc mà! Vừa được nhìn Gucci thỏa thích lại vừa được ngắm mấy anh đẹp trai thi thoảng hay đi qua.

Mà ta làm việc có hiệu quả ra phết đó! Số lượng khách hàng từ khi ta vào làm việc tăng hẳn lên nha! Chị quản lí cứ khen ta tấm tắc, ngại ghê a~ TwT Chị ấy nói nếu cứ phát huy thế này thì chẳng mấy chốc ta sẽ được tăng lương và thăng chức. Ta thích a~ Tăng lương thì sẽ có nhiều tiền để mua Gucci hơn và thăng chức thì lương cũng cao hơn, lại có thêm nhiều tiền hơn nữa. TwT Mắt ta sáng như đèn ô tô khi nghĩ đến viễn cảnh đó.
.
.

"Bà ơi! Hôm nay cậu chủ không gọi điện về ạ?" Ta mặt ngẩn ngơ ngồi cạnh bà quản gia đang chăm chú đọc sách, vẫn là chiếc kính lão trễ xuống tận mũi.

"Không ai rảnh như ngươi đâu. Cậu chủ còn có việc của cậu chủ." Con cũng có việc của con nhé! Bà còn rảnh hơn con, đang ngồi đọc sách kia kìa! Bà khó tính vậy để có uy tín của một người quản gia thôi chứ thực ra bà hiền lắm. TwT "Ta đây cũng nhớ cậu chủ muốn chết đây mà không gọi điện sang bên đó được."

Chẳng phải có điện thoại là gọi được mọi lúc mọi nơi sao?

"Ơ? Sao lại thế ạ?" Ta ngây ngốc nhìn bà.

Lần này bà gõ quyển sách dày một cái "bộp" vào đầu ta. Aaaaaa!!!!! Bà thực dã man con ngan a~ Đầu con đã ngốc đủ các kiểu con đà điểu rồi bây giờ bà còn muốn con không bình thường nữa à???? Bà đáng ghét a~ "Ngươi ngốc không để đâu cho hết được!"

T.T Con biết con ngốc mà, bà không cần đay nghiến con vậy đâu a~ Con ghét bà! Con ghét bà!! Con ghét bà nhất a!!!!!
.
.

Cậu chủ mới đi được hai ngày mà như nửa thế kỉ luôn. Siêu cấp chán a~ Hầu hạ cậu mệt thì mệt thật nhưng ngày ngày được ngắm nhìn thỏa thích miễn phí thân hình hoàn hảo, quyến rũ, câu dẫn của cậu chủ cũng không bõ công ta lắm. Nhắc đến cậu chủ là lại thấy nhớ rồi.

Mỗi lần nhớ cậu là ta lại len lén vào phòng cậu chủ. Phòng cậu chủ được chính tay ta dọn dẹp hàng ngày nên vô cùng sạch sẽ và thơm tho. Giữ cho phòng cậu chủ luôn được sạch đẹp là nhiệm vụ của ta mà TwT Vì phòng to ơi là to nên dọn dẹp cũng bở hơi tai, nội thất và đồ đạc cũng toàn là đồ xịn đắt tiền nên khi lau chùi cũng phải cẩn thận. Làm xây xước một milimet thôi cũng sẽ bị bà quản gia soi được, đền ốm xác. Mà ta cũng đâu có hậu đậu lắm đâu, chỉ suýt làm rơi cái bình cổ ở góc phòng thôi mà. Thế mà bị bà quản gia ca cẩm lẩm bẩm cả ngày a~ Điếc tai chết ta. T.T

Phòng cậu chủ to thực là to, ta chính là luôn ao ước được ở trong căn phòng này dù chỉ một lần. Khi mở cánh cửa bằng gỗ quý được chạm khắc tinh xảo, mở ra trước mắt sẽ là một thiên đường. Mấy cái cửa sổ, khi cậu chủ ở nhà sẽ luôn được mở ra, rèm cửa sẽ được buộc gọn sang hai bên, ánh nắng sẽ ngập tràn cả căn phòng, trông vô cùng đẹp đẽ và sinh động. Nhưng khi cậu chủ đi rồi, rèm cửa buông xuống 24/24, làm căn phòng vốn ảo diệu giờ trở nên yên ắng và ảm đạm. Mỗi lần ta lau dọn cũng thấy run sợ. Ta vốn sợ ma mà! Mặc dù là ban ngày đi chăng nữa, chỉ cần buông rèm, ánh sáng sẽ chẳng lọt được một tia nào. Nghe bà quản gia nói rèm được làm bằng loại vải đặc biệt, có dệt kim và thêu thùa trang trí những hoa văn cách điệu trông thập phần xinh đẹp.

Từng milimet trong căn phòng này đều nói lên sự sang trọng và xa hoa của chủ nhân của nó. Căn phòng to rộng được chia thành nhiều phòng như phòng khách, thư phòng, phòng ngủ, phòng tắm. Tường sơn màu kem rất phù hợp với nội thất bằng gỗ lim. Phòng khách rộng phải đến 50 met vuông, được kê bộ sofa đắt tiền, ngồi xuống thôi cũng sẽ cho ta cảm giác như ngồi trên mây, cứ bồng bềnh phiêu lãng, êm ái đến nỗi chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ ngay được. Chiếc bàn kính cũng được thiết kế cầu kì đậm tính nghệ thuật, trên mặt bàn là bộ cốc chén bằng thủy tinh vô cùng tinh xảo, bà quản gia đã từng nói đây là bộ cốc chén duy nhất trên thế giới này, được tạo ra từ đôi bàn tay tài hoa của một nghệ nhân nổi tiếng. Chính là khi rửa chúng phải thực nâng niu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mẻ một chút, nứt một chút thì bán cả mạng mình đi cũng chẳng mua được một bộ thứ hai y như thế trên đời này. Nền đá hoa được trang trí rất cầu kì và hài hòa, mang lại cho ta cảm giác vô cùng nặng nề, bước đi cũng phải thật khẽ khàng, chỉ sợ làm xước chúng.

Thư phòng của cậu chủ thì vô vàn các loại sách và tài liệu. Có khi đọc cả đời cũng không hết. Nhưng ta chỉ thích truyện tranh thôi a~ Quyển sách nào của cậu chủ cũng toàn chữ là chữ, thực nhàm chán! Có lẽ phòng làm việc này của cậu chủ là bừa bộn nhất. Vì người hầu khác không được phép dọn dẹp trong thư phòng của cậu chủ, vì có nhiều tài liệu quan trọng và sách quý nên ta được đặc cách, chỉ ta mới có thể lau dọn trong phòng của cậu chủ.

Vì cậu biết ta ngốc a~ Ta đời nào thèm đụng vào đống sách toàn chữ là chữ chán phèo của cậu chủ. Bàn làm việc của cậu chủ to như thế mà lúc nào cũng trong tình trạng chật chội không còn chỗ để. Giấy tờ, tài liệu chất thành từng đống cao ngất. Thế mà có lần ta bảo cậu chủ để ta dọn bớt đi lại bị cậu liếc cho một phát, dứt khoát từ chối. Cơ mà mỗi lần ta ý kiến gì đều bị cậu chủ thuận tay vỗ cái bốp vào mông. T.T

Phòng ngủ của cậu chủ mới thực vĩ đại nha! Cái giường King-size to như thế mà chỉ chiếm 1/4 căn phòng đủ để biết phòng ngủ nó rộng như thế nào. Cái đệm thực êm nha! Tấm drap giường với vỏ bọc gối màu trắng được làm bằng tơ tằm cực kì mềm mại. Tủ quần áo bằng gỗ lim cũng vô cùng cao to, thế mà quần áo của cậu chủ cũng treo kín hết. Thực nhiều a~ Cái phòng nhỏ của ta còn không to bằng cái phòng tắm của cậu chủ nữa T.T Cuộc sống có tiền quả là vô cùng sung sướng.

Tranh thủ lúc không có ai để ý, ta vùi đầu vào chiếc gối của cậu chủ, hít hà một chút. Mặc dù luôn được giặt giũ sạch sẽ thường xuyên nhưng chiếc gối vẫn lưu lại hương thơm thoang thoảng của cậu chủ. Mùi hương của cậu chủ vô cùng lôi cuốn đậm chất đàn ông manly, chỉ lướt qua mũi một lần sẽ không thể nào quên được. Căn phòng này chính là vẫn còn giữ lại một chút mùi hương quyến rũ ấy, nên luôn gợi ta nhớ đến nam thần của lòng ta. Cuộc sống không có cậu chủ thực nhàm chán và vô vị biết bao! Cậu chủ a~ Bao giờ cậu mới về đây? Em đang siêu cấp chán đây!!! T.T
.

.

"Đào Đào đang được Boss tổng để ý, sướng nha~" Chị thu ngân vừa kiểm tra sổ sách, vừa liếc nhìn Đào Đào cười đầy ẩn ý.

"Đâu mà chị ơi." Để ý? Để ý cái đầu chị a~ Ta với cái tên tổng tài cùng lắm chỉ là đồng nghiệp đi ăn trưa thôi. TwT

"Được phá lệ vào làm việc, trưa hôm qua em với Boss tổng còn đi ăn trưa, không phải là để ý thì là gì hả?"

Gì đây? Sao mọi người đã biết việc ta đi ăn trưa với hắn rồi? Thực phiền phức a~

"À...haha...haha...Chỉ là một bữa ăn chào đón nhân viên mới mà chị...haha..."

... Quác quác quác quác.....

"Boss tổng chính là người đã làm tan nát trái tim nhiều nữ nhân cả nam nhân đó." Chị thu ngân mơ
mộng. "Người đàn ông manly quyến rũ như vậy, có ai là không yêu chứ?" Có! Ta đây chứ ai!!!
"...." Miễn bình luận luôn. Không nên đụng chạm đến fan cuồng.

"Đào Đào này, nếu Boss mà có để ý đến em thì phải cẩn thận nha! .... Người như vậy là đào hoa lắm đó. Dân gian tương truyền rằng Boss thay bồ như thay áo luôn." À, cái này thì ta cũng biết nha! Người như hắn ấy mà, không có cô chân dài nào đi bên cạnh là hơi bị lạ đấy. Ta biết thừa hắn ta chỉ đùa với ta thôi, cho vui, nên là ta cũng không để tâm mấy, khi thấy hắn ngoài cảm giác run sợ thì chẳng thấy gì hết nữa, lòng cũng không động dù chỉ một khắc, ta là ta đã dành cả thể xác lẫn linh hồn cho cậu chủ của ta rồi. Ôi nam thần của đời ta~ Nhắc đến là lại thấy nhớ rồi a~

Như thường lệ, sau khi xong việc là thời gian ăn trưa, ta lại mặt dày lên phòng làm việc của hắn. Thực mất mặt a~ Mọi người sẽ nghĩ như thế nào khi ta đường đường mới 17 tuổi mà lại được đặc cách, làm được mấy hôm mà sắp được thăng chức, lại được tổng tài hiếm có khó tìm ưu ái mời đi ăn trưa, rõ ràng là có uẩn khúc gì ở đây, phải đi cửa sau mới được như thế. Aaaaa!!!! Đúng là dây dưa với loại người này thực phiền phức a~

'Cộc cộc cộc' Cửa gỗ cứng gõ cũng đau hết cả tay a~

"Vào đi."
.
.

?!?! Gì đây?? Giữa thanh thiên bạch nhật, cửa kính trong suốt, rèm không buông, có một đôi cẩu nam nữ đang ngồi quấn quýt lấy nhau trên chiếc ghế tổng tài. Cũng không hẳn là quấn quýt, chỉ có cô chân dài kia đang ngồi lên đùi của Kim Chung Nhân, ưỡn ẹo và uốn éo, đôi tay thon dài trắng nõn đang vòng qua cổ hắn. Chiếc váy ngắn hở trên hở dưới phô ra hết nét thanh xuân.

Cô ta nhìn cũng thập phần xinh đẹp, mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn xoăn cầu kì ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan. Nhìn cô gái đó ta thấy quen quen, nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Có lẽ là chỉ gặp qua trên đường nên ta không có ấn tượng gì lắm. Cô gái đó đeo chiếc kính râm to bản, trông vô cùng sang trọng và quý phái, chắc là tiểu thư kiêu kì nào đó.

"Ách!! Xin lỗi đã làm phiền." Ta vội cúi gập người, cũng là để tránh nhìn cảnh tượng làm nhức nhối con mắt. Biết ngay mà, Kim Chung Nhân không đào hoa ta không làm người a~

Đáy mắt hắn hiện lên vài tia ngạc nhiên nhưng sau đó lại trở về vẻ băng lãnh hàng ngày. Còn cô gái kia quay người lại, nhìn thấy ta lập tức tỏ vẻ khó chịu, đôi môi cong lên, như muốn chửi ta một trận cho hả dạ vì quấy rối không gian riêng tư của cô ta. Nếu như mà bỏ kính ra không biết ánh mắt sẽ hằn học đến mức nào.

"Đứng yên đấy." Ta định rời đi nhưng bị hắn gọi giật lại. Đành phải đứng lại chứng kiến cảnh tượng cẩu huyết ấy chứ còn sao nữa. "Được rồi, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau." Nói đoạn, hắn ta gỡ người mình ra khỏi cô ta, chỉnh lại quần áo. Được rồi được rồi, không cần tỏ ra đây là việc nghiêm túc đâu, hành động vừa rồi của mấy người bày hết ra trước mắt ta rồi mà còn làm bộ làm tịch. Thực tức cười a~ Ta cười thầm trong bụng.

"Anh hứa phải giữ lời đó Kim Chung Nhân." Cái giọng ẻo lả này nghe cũng quen nữa, vậy mà nghĩ nát óc cũng không ra đã từng nghe qua ở đâu. Ahh Đào Đào!!! Ngươi thực đầu óc bã đậu a!!!

Nói thẳng tên của hắn ra, hẳn cô ta cũng có gan, hoặc cô ta là người có mối quan hệ thân thiết. Vừa rồi chẳng phải là quá thân mật sao? Chắc chắn là ý thứ hai.

Cô ta cầm theo chiếc túi xách hàng hiệu, kiểu cách bước đi. Cái dáng đi cũng vô cùng điệu đà mà quý phái. Khi lướt qua, cô ta cố tình đụng phải vai ta. Bánh bèo nào cũng thật đáng ghét a~

"Khoannnn!!!! Nhìn cậu quen quen..." Cô ta đẩy cái gọng kính xuống. Nhìn cô cũng quen quen đó. Chẳng lẽ cô cũng đầu óc bã đậu giống ta?

Kim Chung Nhân không khỏi ngạc nhiên. "Em quen cậu ta hả?"
.

.

"Đây chẳng phải là người hầu riêng của Ngô Diệc Phàm sao?"

.

.

Cô ta!!!! Là Kỳ Trúc Đình ?????

———-End chương 10———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro