chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có điều... Có qua phải có lại."

"Anh có yêu cầu gì..."

"Hẹn hò với tôi."
.
.
.
.

"Ách!!"

Hắn không để tâm lắm đến vẻ mặt của ta, đáy mắt ánh lên vẻ thúc giục."Sao?"

"Tôi...Tôi cũng không biết được nữa." Không biết cậu chủ có cho phép ta hẹn hò không nhỉ?

"Vậy coi như cậu rút lại đơn xin việc của mình." T.T Đây giống như một sự bắt buộc, hắn muốn bức ép ta phải hẹn hò với hắn. Thế này thì ta chỉ được chọn 1 trong 2. Hoặc hẹn hò và có việc làm, hoặc không gì cả.

"Không! Không phải!" Ta vội lắc đầu quầy quậy. "Ý tôi không phải như vậy."

"Như thế nào?" Nhìn đi nhìn lại, ta vẫn không thể nào thấy được một tia thiện cảm nào trong đôi mắt hắn. Dường như đây là một con người vô cùng độc tài, nham hiểm trên thương trường. Thế nên hắn mới tương kế tựu kế, bắt ép ta phải đi theo nước cờ của hắn.

"Ý tôi là hẹn hò... thì phải làm gì?"

"...." Đừng có nhìn ta như sinh vật lạ thế. "Thế theo cậu thì phải làm gì? Muốn lên giường với tôi sao?" Và cũng đừng có nở cái nụ cười tinh quái, quỷ dị như thế. Hắn đúng là làm ta nổi hết cả da gà. Nghĩ tôi là cái loại người như vậy sao? Xì! >3<

"Không!!! Tất nhiên là sẽ không có chuyện đó!!!" Đừng có thấy Đào Đào ta dễ bắt nạt là cứ lấn tới nha. Ta cũng có bản lĩnh của ta nhé. Thực ra ta đang cố bình tĩnh hết mức có thể để không bị run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt tà mị của hắn.

"Vậy thì cũng chỉ là đi uống nước, đi xem phim, trò chuyện. Như những cặp khác." Hắn ta luôn dùng nụ cười như có như không của mình để che giấu đi suy nghĩ của mình, thực sự không ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì, muốn làm gì. Hắn lạnh lùng tiêu sái bước đến chỗ ta, thân hình thực rất cao và chuẩn. Bộ đồ vest ôm trọn lấy cơ thể với làn da màu đồng khỏe khoắn.

Ôi Đào Đào ngốc! Chết đến nơi mà vẫn còn mê trai T.T

Nghe giọng nói và nhìn vào đôi mắt hắn, ta đã thấy vô cùng run sợ. Đứng trước hắn, ở một cự li gần như thế này, ta cảm thấy như sắp bị Thần Chết bắt đi vậy. Đôi bàn tay thon dài nâng cằm ta lên, hắn ghé sát vào tai ta. "Nhưng nếu như cậu có những nhu cầu khác thì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng." Dù không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được hắn đang cười. Ta thấy nụ cười ấy thực vô cùng đê tiện a~ Nghĩ ai cũng như hắn sao? Hừ.

"Không bao giờ!!!" Nhanh nhanh lên cho ta về đi. Ở đây có khi yếu tim mà chết mất!!!

"Được rồi. Ngươi tên gì?"

"Tôi là..." Cố lên Đào Đào! Sắp được thoát khỏi đây rồi!

.
.
.

"Thưa Tổng Giám đốc!" Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở. Cô thư kí vừa nãy hổn hển chạy xộc vào, giọng nói vô cùng khẩn trương. Chắc là có chuyện xảy ra.

"Chuyện gì?" Hắn nói một cách bất mãn. Có lẽ là cô thư kí đó xông vào phòng mà không gõ cửa.
"Bên Marketing có chuyện rồi ạ!" Cô ấy liếc nhìn ta, có lẽ là vì có ta ở đây nên bộ dạng rất không tự nhiên. "Ở đây... không tiện nói ạ!"

Kim tổng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Dù trên nét mặt hắn đang tỏ ra vô cùng bực mình nhưng khi nhìn ta, hắn vẫn giữ lại chút quỷ dị và nham hiểm. "Bây giờ tôi có việc gấp phải đi. Ngày mai cậu có thể đến làm việc. Sau giờ làm việc tôi sẽ gặp cậu."

"Vâng." May quá a~ Khuôn mặt ta dãn ra một cách thoải mái. Cuối cùng thì ta cũng tìm được việc làm mà ta thích. Mặc dù cuộc thương lượng này không được công bằng cho lắm. Rõ là hắn được lợi hơn ta mà!

"Còn nữa...." Hắn quay người lại, nói với theo. "Tôi là Kim Chung Nhân. Không được quên!"

.
.
.
.
.

.... Kim Chung Nhân. Tên thì cũng hay thật đó. Cơ mà làm sao hay bằng cái tên "Ngô Diệc Phàm" được. Hắn còn nói là không được quên, thực khó a! Ta là ta hay quên lắm. TwT Sống trên đời này 17 năm trời mãi mới nhớ được cái tên "Ngô Diệc Phàm" mà hắn nói nhớ là nhớ ngay được sao? Thôi kệ đi! Dù ta có biết tên hắn hay không thì ta vẫn phải hẹn hò và làm trò con bò với hắn mà, đâu cần thiết phải nhớ tên hắn đâu. Dù sao ta cũng có được công việc yêu thích rồi. Ngày ngày được ngắm nhìn Gucci thì Đào Đào ta cũng thấy no rồi. Thực vui a~ Phải đi khoe với quản gia Dương mới được. o^w^o

"Ngươi đùa ta à tiểu tử thối?" Mặt bà quản gia lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ta cũng có bản lĩnh của ta mà. Đâu phải ăn bám với vô dụng bất tài như lời bà ấy nói đâu T.T

"Con không đùa nhé. Ngày mai con phải đi làm rồi đó!" Nói "đi làm" từ chính miệng mình thấy thực oai a!

"Ngu ngu ngơ ngơ như ngươi mà cũng xin được một chân nhân viên ở K&M là cũng được của nó ấy chứ!"

Này! Bà đang khen ta hay đang móc méo xỉa xói ta đấy hả? Bà nhé! Từ đầu tới cuối không lúc nào là bà không ghen tị với ta nhé! Khi ta được hầu hạ cậu chủ, cả khi ta xin được việc xịn nữa. T.T

"Ta không thèm ghen tị với ngươi tiểu tử thối! Chẳng sung sướng gì đâu!" Bà quản gia lườm yêu rồi cốc nhẹ đầu ta một cái. Ách?? Sao bà ấy biết được ta đang nghĩ gì nhỉ?

"Ta còn lạ gì nhà ngươi nữa. Ngươi nghĩ cái gì đều được viết hết trên cái bản mặt ngốc nghếch của ngươi kìa tiểu thử thối!" Bà quản gia cười phá lên.

Nghe bà nói trúng tim đen, ta vội đưa tay sờ lên mặt. Bộ mặt ta có chữ thật sao?? T.T

"Ngốc này! Ý là ta đi guốc trong bụng ngươi rồi đó!" Guốc? Bà ấy có bao giờ đi guốc đâu? Bà toàn đeo giày mà. Ta vội đưa tay sờ lên bụng.

Lúc này thì bà ấy cười lăn lộn. Bộ cái cái bản mặt ta đáng cười lắm sao? Từ cái tên tổng tài kia cho đến bà quản gia khó tính này. "Ngươi đúng là hết thuốc chữa! Tức là ta đã hiểu ngươi từng chân tơ kẽ tóc một ấy!" Bà xoa đầu ta.

"Hiểu thì bà nói là hiểu luôn đi lại còn bày vẽ viết chữ với chẳng đi guốc. Biết con ngốc rồi mà còn đánh đố con!" Ta ngúng nguẩy bỏ đi. Tất cả các người! Ai cũng đều đáng ghét a~

.
.
.

Sao cậu chủ vẫn chưa gọi điện về nhỉ? Cậu chủ a~ Em nhớ cậu chủ lắm đó! Chỉ có cậu chủ là không đáng ghét bằng mấy người kia thôi. Nghĩa là cậu chủ cũng rất rất đáng ghét nhưng nghĩ lại thì cũng rất rất đáng yêu. Còn mấy người kia nhìn đi nhìn lại chẳng thấy đáng yêu một chút nào. Từ bà quản gia cho đến tên Kim Chung Nhân... Kim Chung Nhân??? TwT Cuối cùng ta cũng nhớ được tên hắn. Đầu óc Đào Đào ta cũng chưa đến nỗi nào.

"Đào Đào!! Đào Đào!!" Một chị người hầu vội vã xông thẳng vào phòng ta. Này nhé dù cho ta cũng chỉ là một người hầu nhưng vào phòng thì...."Cậu chủ gọi điện về kìa. Nói muốn gặp em!!"

....CẬU CHỦ!!!! NAM THẦN CỦA LÒNG EM!!! EM ĐẾN ĐÂY A~

"Alo? Cậu chủ à?" Ta mừng phát khóc đây TwT Cậu biết em chờ cậu mòn mỏi rồi không ??

"Ừ ngủ chưa?" Ôi... Em nhận ra rằng em nhớ cậu đến nhường nào. Mới xa cậu chưa đầy 1 ngày mà đã nhớ cậu da diết cộng tha thiết đến thế. Được nghe giọng cậu thực hạnh phúc a~ Giọng cậu thực trầm ấm, dịu dàng biết bao...

"Dạ em chưa. Huhu!! Cậu ơi em nhớ cậu lắm a~ Cậu đến nơi chưa ạ?"

"Ngốc! Đến rồi mới gọi được cho... ừm...em chứ?" Hầy... cậu chủ bây giờ sao mà dịu dàng êm ái vậy. Như kiểu.... đang cặp với nhau ấy. Dễ thương quá đi !!! TwT

"Vâng..." Nói gì bây giờ nhỉ? Hic. Mãi cậu chủ mới gọi về mà. Cậu còn đi công tác 2 tháng nữa. Chưa chắc cậu đã gọi về thường xuyên được. Đào Đào ngốc này! Nói gì đi chứ?

"...Ta cũng nhớ em lắm Đào Đào của ta." Cậu chủ thực ngọt ngào a~ Cậu nói những lời sến súa vậy em ngọt sâu răng luôn rồi TwT

"Dạ..." Trời ơi sao ta lại run nhỉ? Chỉ biết vâng dạ, gật đầu lia lịa như bổ củi, còn lại đứng trơ như tượng. Thực ra ta cũng muốn nói mấy lời sến súa kiểu của cậu chủ lắm á, nhưng thử nhìn xung quanh xem, bà quản gia đứng bên cạnh và toàn bộ những người hầu khác đang đứng xung quanh. Thực xin lỗi cậu chủ a~ Nếu chỉ có em và cậu em sẽ không ngần ngại mà nói yêu cậu nhất trên đời này đâu.

"Ở nhà ngoan ngoãn đợi 2 tháng nữa ta về nghe chưa? Trong ngày sinh nhật của em ta sẽ tặng em một món quà vô cùng đặc biệt." Nghe thấy gì chưa? Có quà kìa!!! Mong là hàng hiệu Gucci xịn từ bên Mỹ. TwT

"Vâng ạ. Cậu chủ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Em hứa sẽ ngoan ngoãn đợi cậu về!"

"Được rồi. Mau ngủ sớm đi. Đưa điện thoại cho quản gia để ta nói chuyện."

.
.
.

Tiếc quá tiếc quá. T.T Lúc đưa điện thoại cho bà quản gia, ta cứ nuối tiếc mãi đến mức bà ấy phải giật mạnh cái điện thoại, nó mới thoát ra khỏi tay ta. Thật day dứt vì ta giữ với một lực mạnh, làm bà ấy suýt bị ngã ra đằng sau. Sau đó thì ta cứ đờ đẫn đi về phòng, lại còn vào nhầm nhà vệ sinh nữa. T.T Cậu chủ nhé! Bắt đền cậu nhé! Cậu cứ gây thương nhớ cho em là như thế nào?

À ta quên mất chưa khoe với cậu ta đã tìm được việc làm thêm cực kì xịn. Lúc nói chuyện thì chẳng biết nói gì, sau đó mới nhận ra còn rất nhiều chuyện để nói.Kể cả chuyện đêm hôm trước khi cậu chủ đi nữa....Cậu chủ rõ ràng là đã hứa là cho ta đi nếu ta... cơ mà T.T Ta thực ngốc a~ Bị cậu chủ lừa rồi. Khi nào cậu về bắt đền!! Nhưng mà...nếu cậu chủ biết ta hẹn hò với cái tên tổng tài kia nhỉ? Chắc không sao đâu nhỉ? Vì ta hẹn hò với hắn nhưng ta vẫn hầu hạ phục vụ cậu chủ cơ mà! Cậu chủ vẫn là No.1 trong lòng ta mà!
.
.
.
.

Quác quác quác...

Hôm nay ta còn dậy sớm hơn mọi ngày nữa. Vì ta phải đi làm thêm. TwT Nên ta phải dậy sớm dọn dẹp phòng cho cậu chủ rồi mới được đi đâu thì đi. Phòng cậu chủ to thực là to, báo hại ta dọn dẹp mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Bà quản gia thực lắm chuyện a~ Để phòng cậu chủ trong 2 tháng không cần dọn dẹp gì, đến khi cậu chủ về rồi dọn một lần trong một hôm là xong tuốt. Thấy ta thông minh không a~ TwT

Dọn dẹp xong đã là 7h. Ta phi thân với tốc độ ánh sáng đến khu trung tâm mua sắm K&M. Thực ra là bác tài phi xe a~ ^w^ Giờ thì đến lượt ta phi như bay đến cửa hàng đồ Gucci. Ngày đầu tiên đi làm thêm thấy hồi hộp quá đi mất. Vui chết ta. TwT

.
.
.

"Chào chị a~ Em là nhân viên mới ạ. Mong sau này chị giúp đỡ em ạ!" Ta cười tươi hết sức có thể.

Chị quản lí hôm qua rõ là vui tính, nói chuyện rất dễ thương. Thế mà bây giờ nhìn ta với vẻ mặt nghiêm trọng đầy cảnh báo. Bộ ta nói gì sai sao a~ ??? "Nhóc! Em đến chậm 1 phút 12 giây. Kim tổng đang chờ ở trong quầy đó."

Nói đoạn, chị ấy đẩy ta vào trong khiến ta suýt ngã dúi dụi về đằng trước. Rồi chị quản lí kéo ta về phía Kim tổng đang kiên nhẫn đứng ở quầy thu ngân. "Em chào Kim tổng ạ! Hôm nay Kim tổng ghé thăm quầy hàng chúng em có chuyện gì ạ?" Biết là hắn đang đợi ta đến để quở trách về việc đi muộn. Nhưng chị quản lí vẫn nói đỡ cho ta. Chị thực tốt a~ T.T Cảm động phát khóc !!

"Ngày đầu đi làm muộn 1 phút 12 giây. Sau giờ làm đến gặp tôi." Sau đó hắn ta bỏ đi mà không nói thêm một câu gì. Trước nhân viên mà tỏ ra thực lạnh lùng a! Chị quản lí hỏi mà không thèm trả lời nữa. Nghĩ mình là tổng tài nên muốn làm gì thì làm, muốn đối xử với ai, như thế nào cũng được à? Hừ!

Chị quản lí vỗ nhẹ vào vai ta."Chia buồn nhé nhóc!"

"Sao thế chị?" Ta chưa hiểu cho lắm. Ôi Đào Đào! Ngươi thực ngốc a~ T.T

"Kim tổng ít khi đến quầy hàng của các quản lí như chị lắm. Chỉ thi thoảng mới đi kiểm tra xem nhân viên có đi muộn không hay kiểm tra sổ sách ở quầy thu ngân thôi." Chị quản lí vẫn cái vẻ mặt như đưa đám nhìn ta. Có khi nào ta sẽ bị đuổi việc hay bị trừ lương không? T.T Đừng trừ lương của ta nha. Ta tiết kiệm tiền chính là để mua Gucci mà!! T.T "Em là nhân viên mới nên ngài ấy mới đến kiểm tra đột xuất đó. Lát nữa lựa lựa lời mà nói với Kim tổng nha em!" Chị ấy nhìn ta kiểu "Em rất tốt nhưng chị rất tiếc" làm ta nổi hết cả da gà.
.
.
.
.

"Cộc cộc!" Ta nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng Kim tổng. Cánh cửa gỗ xịn đây mà. Âm thanh cứ trong veo ấy TwT

"Vào đi." Nghe cái giọng ấy ta lại bắt đầu run bần bật. Hắn để lại cho ta một ấn tượng vô cùng đáng sợ.

Ta đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng vẫn được bài trí như thế, vẫn là không khí ím ắng đến nghẹt thở như hôm trước. Mặc dù ta đã lấy hết dũng khí trước khi vào nhưng khi vào trong thì bị rút sạch sành sanh không thương tiếc. T.T Hắn hôm nay không còn xoay ghế ra ngoài cửa kính tắm nắng hứng vitamin D nữa mà bắt đầu xem xét tài liệu, sổ sách, đúng với một tổng tài. Thấy ta bước vào, hắn ta ngẩng đầu lên, lại bắt đầu nở nụ cười như có như không. Nụ cười của hắn thực không hợp với bộ mặt lạnh lùng ấy một chút nào.

"Xong việc rồi đấy à?"

"...V-vâng." Trời ơi bản lĩnh của Đào Đào ta đi đâu mất rồi T.T Hắn đã làm gì mình đâu chứ? Nhưng dù sao hắn vẫn đem lại cho ta cảm giác nguy hiểm, không an toàn, dường như có thể hắn sẽ làm gì đó với ta mà ta không biết được, vì người bình thường ta còn không đoán được họ đang nghĩ gì, huống chi là hắn. Mà ta lại còn bị bà quản gia đi guốc trong bụng nữa chứ!

"Vậy đi thôi!" Hắn gập hết tài liệu và sổ sách lại, đứng dậy vươn vai vài cái rồi chỉnh lại bộ vest đen lịch lãm.

"Đi đâu ạ?" Đi thôi là đi đâu? Tò mò chết mất T.T Mong là hắn đưa ta đi uống nước hay gì gì đó.

"Đi ăn cơm trưa." Hắn luôn cười để cố tỏ ra mình là một người tử tế. Nhưng thực ra nụ cười tà mị đó càng khiến hắn trở nên đáng sợ và nham hiểm hơn. Nhìn hắn như ông trùm xã hội đen. Sợ chết ta rồi T.T

"..." Phù... Ta thở phào nhẹ nhõm. Thực thoải mái a~ Đến giờ ta mới có thể hít thở bình thường lại được.
.
.
.

"Cậu ăn gì?" Hắn nhìn chằm chằm ta, làm ta ngại không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám chúi mũi vào quyển Menu.

"Dạ gì cũng được ạ." Thực thấy bức bối và khó chịu a~ Như này gọi là hẹn hò ấy hả? Thực chất cũng chỉ là sếp đi ăn cơm với nhân viên. Mối quan hệ này rõ là không thể nâng cấp lên thành hẹn hò được. Mà hẹn hò với hắn ta có ngày cũng đau tim mà chết mất T.T

Sau khi gọi đủ thứ món chỉ để khoe tiền mà không cần biết có ăn hết không, hắn bắt đầu lại nhìn chằm chằm vào ta.

"Bỏ Menu ra, Tử Thao." Hắn nghiêm túc nói. Tên này chắc cả đời chẳng bao giờ biết cười đúng nghĩa là như thế nào.

"Sao ngài biết tên tôi?" Thực ngạc nhiên a~ Ta có nói cho hắn biết đâu?

Hắn lại nhếch đôi môi mỏng, tạo thành một đường cong hoàn mĩ. "Vì tôi là cấp trên của cậu." À! Ừ nhỉ?

"... Cứ gọi tôi là Đào Đào." Dù ta thích hay ta ghét một ai đó thì ta vẫn thích họ gọi ta là Đào Đào hơn. TwT

"Rất đáng yêu...." Ặc! Không thể ngừng khen ta được sao? Ta biết ta đáng yêu mà!

"...Lí do ngài muốn hẹn hò với tôi là gì?" Đừng nói vì ta rất đáng yêu.

"Vì cậu rất đáng yêu." -_- Tên này chưa tán tỉnh ai bao giờ sao? Nói mãi một câu như vậy không thấy nhàm chán sao?? Ta đang ngáp a~

"Nếu vậy thì không chỉ có mình tôi." Đúng là đâu phải mỗi mình ta đáng yêu a~

Hắn ta lại mỉm cười kiểu "Nói rất đúng" . "Những loại con gái tôi gặp qua đều cùng một giuộc, riêng cậu rất đặc biệt. Tôi rất thích." Đây đúng kiểu thay bồ như thay áo mà. Ta ghét loại đàn ông kiểu như vậy. Thực sự coi rẻ người khác!

Tưởng thích là nhích được hả? Đào Đào ta đây cũng kiêu kì lắm đó TwT

"Cậu thích gì nhất?" Có khi nào hắn ta đang hỏi ta những câu hỏi kinh điển trong những buổi hẹn hò không? Ta thấy nó thực máy móc và khô khan. Giống như hỏi một kẻ đào mỏ vậy. Mà ta đâu có cần gì từ hắn đâu. Ta chỉ cần công việc và lương thôi. Nhưng dù sao cũng phải trả lời cho ra hồn.
Ta không nghĩ ngợi lập tức trả lời ngay, vì câu trả lời của ta duy nhất chỉ có một. "Tôi thích gì nhất á? Tất nhiên là cậu chủ của tôi rồi!"

Hắn nhìn ta với một ánh mắt vừa là ngạc nhiên, vừa là khó hiểu. "Cậu chủ??? Cậu chủ nào???"

Tất nhiên là.... "Là...."

.
.
.
"Ten tèn tén ten tèn ten....." Tiếng chuông điện thoại vang lên.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro