chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy, đã là 7h sáng. Đầu óc nhức nhối, toàn thân đều đau mỏi. Tất cả là vì bị thiếu ngủ. Mãi đến khi nhận ra ta đang ở căn phòng của ta, trên giường ngủ yêu quý của ta, mới vô cùng ngạc nhiên.

Chính là cậu chủ đêm qua đã đưa ta về phòng? Cậu chủ...... Ách???

.
.
.
.

"Sao cơ? Cậu chủ đã đi rồi sao?" Mọi người không biết miệng ta đang mở to đến cỡ nào đâu. Có thể nhét được cả cái bồn rửa mặt vào được.

"Phải. Cậu chủ đi từ 6h sáng rồi. Vì bây giờ ngươi tạm thời không phải hầu hạ cậu chủ nữa cho nên ta để ngươi dậy muộn đó." Quản gia Dương đang ngồi đọc sách, chiếc kính lão trễ xuống tận mũi. Sao bà có thể bình thản đến vậy a~

"Vâng ạ. Con cám ơn bà ^^! Được ngủ dậy muộn thực thoải mái ạ!"

"Nhưng hàng ngày vẫn phải dọn dẹp phòng cho cậu chủ đó!" Bà lật từng trang sách, nghiêm nghị nói.

"Con biết rồi ạ!" Cậu chủ đi thì ta thực vô cùng nhớ, nhưng được ăn chơi ngủ nghỉ thì vẫn sướng hơn mà. Từ bây giờ, việc của ta chỉ là dọn dẹp phòng cậu chủ, ăn chơi ngủ nghỉ và đợi cậu chủ về thôi. Chỉ hai tháng thôi, sẽ trôi qua mau mà! Đào Đào cố lên ^w^ "À bà ơi, cậu chủ đi rồi bà có nhớ cậu chủ không?"

Bộp! Quyển sách trong tay quản gia Dương rơi xuống. Bà tóm lấy vai ta, nước mắt lưng tròng...
"Sao tiểu tử thối nhà ngươi lại hỏi một câu thừa thãi như thế? Tất nhiên là ta rất nhớ cậu chủ bé bỏng của ta rồi!" Bà đứng bật dậy, bắt đầu bản hùng ca bi tráng. "Cậu chủ từ bé đã được ta bế ẵm, chăm sóc rát tỉ mỉ để rồi trưởng thành như ngày hôm nay, ta chính là đã coi cậu chủ như con trai của ta! Cậu chủ đi rồi, lòng ta đau như cắt, nước mắt đầm đìa! Ôi cái thân già của tôi!!" Hóa ra quản gia cũng là fan cuồng cậu chủ giống ta, và giống tất cả những người hầu khác.

"Bốp bốp bốp!" Đào Đào ta thực rất dễ khóc a~ "Cảm động quá bà ơi!" Quản gia Dương chính là rất trung thành và tận tụy, đã làm quản gia cho Ngô gia đã hơn 30 năm nay nên mới có thể truyền được sự yêu nghề ấy cho ta.

.
.
.

Cậu chủ đi rồi, ta chính là không thể nhìn thấy thân ảnh đẹp đẽ, quyến rũ ấy nữa. Thực buồn a~ Căn phòng vốn đã to rộng bây giờ càng trở nên trống trải, yên tĩnh lạ thường. Ta đúng là nhớ quá hóa rồ mà! Nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng cậu chủ. Từ dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc, quyến rũ khi vừa bước ra từ phòng tắm cho đến dáng vẻ câu dẫn khi ở trên giường..... Ôi Đào Đào ngốc! Cậu chủ mới đi chưa đầy 2 tiếng mà ngươi đã nhớ nhung là sao??? Ôi điên mất thôi! Cứ như thế này thì ta sẽ chết vì buồn sau 2 tháng mất T.T Cậu chủ a~ Mau về nhanh với em đi!

"Bà ơi cậu chủ đến nơi chưa? Sao chưa gọi điện về?" Ta bây giờ thực sự đang là chán chết a~ Dọn dẹp xong xuôi, ta đi tìm quản gia Dương. Cậu chủ mà đến nơi thì chắc chắn sẽ gọi về báo cho bà ấy.

"Đồ ngốc này! Ngươi nghĩ từ đây đến Mỹ là vài bước chân đấy à? Cũng phải hơn 1 ngày mới đến!"

Hả? Gì mà lâu vậy trời! Ta đâu nghĩ Mỹ xa vậy đâu a~ Từ bé đến giờ chỉ ở trong nhà thì biết gì chứ?

....

"Ngươi có thấy chán không tiểu tử thối?"

"Có ạ." Tất nhiên là siêu cấp chán rồi. Bà hỏi gì kì vậy?

"Dù sao trong vòng 2 tháng tới ngươi ở nhà cũng chỉ ăn bám. Ta cho phép ngươi ra ngoài tìm việc mà làm thêm." Quản gia cười hiền, giọng nửa đùa nửa thật.

.
.
.

Oaaaa!!! Đường phố thực đông a~ Ta là ta đang đi tìm việc làm thêm đó. Theo như lời quản gia Dương thì ta phải đi ra ngoài để giải ngố. Ta không có ngố T.T Nhưng đúng thật là từ nhỏ đến giờ cuộc sống của ta chỉ là bốn bức tường bao quanh khu biệt thự to vĩ đại của cậu chủ, ta đã từng ngây ngốc nghĩ rằng khu biệt thự ấy là tất cả cuộc sống của ta vì nó quá lớn, như một thế giới thu nhỏ. Nhưng giờ thì ta đã biết thế giới này nó mới rộng lớn biết chừng nào. Phố xá tấp nập, xe cộ chật như nêm, người đi bộ trên vỉa hè thì đi thực nhanh lẹ. Dường như họ đã quá quen với cuộc sống hiện đại và đang theo kịp với nhịp sống ấy. Ai cũng như ai, không để ý đến người khác, chỉ bước đi thực nhanh cho kịp với công việc của mình. Hình như chỉ có mình ta cầm tấm bản đồ đang đứng bơ vơ lạc lõng giữa dòng người đông như đi trẩy hội. Ta thực không biết đi đâu và về đâu nữa. T.T Làm thêm à? Ta thì làm gì được nhỉ? Bảo ta đi hầu hạ ai thì ta làm được chứ làm thêm thì...

"Chú ơi ở đây đang tuyển người làm thêm không ạ?"
"Trông cậu trẻ quá! Bao nhiêu tuổi rồi?"
"17 ạ."
"Tôi không tuyển người dưới 18 tuổi đâu."
...

"Cô ơi ở đây có tuyển người làm thêm không ạ?"
"Không tuyển nam, chỉ tuyển nữ thôi."
....

"Chị ơi ở đây có tuyển người làm thêm không ạ?"
"Đủ người rồi em ơi."
....

!!!!!!

Tức chết ta mất T.T . Ta đã vào hơn 20 cửa hàng, nhà hàng, quán xá,... mà toàn những điều kiện quái gở, không thì cũng là chưa đủ tuổi với cả đủ người. Ta bắt đầu nản rồi a!!!!! Điên mất thôi. Bực mình quá! Đi mua sắm đã! Ta từ bỏ rồi! Hừ. =3=

Điểm đến: Trung tâm mua sắm K&M.

Thực to a~ Ta thích a~ Nằm ngay giữa trung tâm thành phố, khu trung tâm mua sắm K&M, được đầu tư và xây dựng bởi tập đoàn Kim Kỳ. Mỗi ngày thu hút hơn nửa triệu khách hàng, vì vậy tổng doanh thu của khu trung tâm mua sắm này đạt đến mức kỉ lục, đứng trong top 10 các khu trung tâm thương mại nổi tiếng thế giới... Tấm bản đồ này giới thiệu chi tiết thật. Dù sao ta cũng mới lĩnh lương tháng này. TwT Đi ăn chơi một bữa xem.

Vào bên trong thực hấp dẫn a~ Người cũng đông đúc chẳng kém. Ánh đèn lung linh, điều hòa bật 24/24 mát lạnh cả tâm hồn TwT Ta cực kì thích đến những nơi bình dân như thế này đó. Tại vì ai cũng như ai hết, không có sự phân biệt đối xử giữa người giàu và người nghèo. Người giàu có có thể mua những món đồ đắt tiền xa xỉ còn người ít tiền hơn cũng có thể mua được những món đồ vừa túi tiền. Mà người không có tiền cũng có thể vào đi dạo chơi cho vui, không mất một xu và cũng chẳng bị cấm. Thực thoải mái a~ Có lẽ ta phải thường xuyên đến đây mới được. Vào đây thực mát mà TwT.

Có ai biết khi ta đi mua sắm ta thường đi đâu trước không? Chẳng phải đến các hàng bán đồ ăn thức uống, cũng chẳng phải đi mua thức ăn, ta không được đảm đang cho lắm. Ta là ta phi vèo đến cửa hàng thời trang luôn a~ Không biết phải giải thích sao nhưng ta bị thu hút bởi những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền dù ta chẳng có xu nào, ta thích những món đồ phụ kiện lung linh lấp lánh như mũ, kính, vòng vèo dây rợ,... Lúc ấy nhìn ta thực ngầu a~ Hôm nay phải quẩy hết mình mới được. TwT

Nhìn từ đằng xa đã thấy cửa hàng Gucci, ta phóng đến với tốc độ ánh sáng. Đôi mắt ta giờ sáng như đèn pha ô tô luôn đó! Ôi áo này, quần này, giày dép này, mũ này, nước hoa này..... Đâu đâu cũng Gucci, Gucci,... Thử nhìn vào mắt ta xem, toàn chữ Gucci không a~ Nhưng mà hàng hiệu thì đắt lắm, cứ phải từ $200 trở lên. Mà lương của ta tính ra có $300 thôi T.T Ông trời thực bất công a! Đã nghèo lại còn thích xài đồ hàng hiệu. Haiz....

.
.
.

"CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG"

TwT Cái bảng to đùng ở ngay bên ngoài đập vào mắt ta. Thực hấp dẫn a~ Bằng mọi giá phải xin được một chân bán hàng mới được. Dù chỉ tuyển nữ hay chỉ tuyển người trên 18 tuổi hay đã đủ người không tuyển nữa, ta phải xin bằng đươc!! Ôi Gucci của đời ta, ta đến đây~

Ta tìm thấy chị quản lí đang ngồi buôn dưa lê với anh quản lí hàng Chanel. Ta đến gần, đổi sang bộ mặt cún con tội nghiệp hết mức có thể.

"Chị gì ơi..."

"Ơi em? Cậu nhóc đáng yêu quá!"

"Chị quản lí cửa hàng đồ Gucci phải không ạ?

"Ừ em. Sao vậy em?"

"Chỗ chị đang tuyển nhân viên bán hàng phải không ạ?"

"Ừ đúng rồi. Em xin vào hả?"

"Vâng." Mắt ta sáng như cái đèn pha luôn a~ Chị ơi làm ơn tuyển em đi T.T

"Theo chị về cửa hàng nha."

Chị ấy dẫn ta về hỏi han một vài câu hỏi coi như phỏng vấn. Chốt lại một câu là: "Cậu nhóc đáng yêu lắm nhưng chỗ chị chỉ tuyển người trên 18 tuổi thôi em."

Thấy xấu hổ quá đi a~ Tất cả những người qua lại đều nhìn chằm chằm vào cửa hàng đồ Gucci, đúng hơn là nhìn vào một cảnh tượng vô cùng kì lạ: một cậu trai trẻ đang nài nỉ cầu xin khóc lóc thảm thiết với chị quản lí đã gần 30. Chắc họ đang nghĩ thành cảnh tượng cẩu huyết trong phim đây: nài nỉ người yêu đừng chia tay. Ai nghĩ thế bước ra đây xem. Ta tung cho một chưởng Wushu để khỏi tưởng tượng lung tung.

"Chị rất muốn tuyển một nhân viên đẹp trai như em để câu khách, nhưng mà em chưa đủ 18 tuổi. Em rất tốt nhưng chị rất tiếc." Chị nhân viên nhìn ta với vẻ ái ngại.

"Em thực sự không thể bỏ lỡ cơ hội này. Em cầu xin năn nỉ chị đó!"

"Việc này....em hãy đến phòng của giám đốc để xin nhé."

.
.

"Kim tổng đang ở trong phòng này. Cậu có thể vào được rồi." Cô thư kí tươi cười. Phong cách siêu cấp chuyên nghiệp.

Đằng sau cánh cửa phòng làm việc là không khí im ắng đến nghẹt thở. Căn phòng vô cùng rộng rãi, được bài trí ngăn nắp gọn gàng. Tuy nhiên trên bàn làm việc lại chất những chồng lớn chồng nhỏ toàn tài liệu. Có thể thấy đây là một người vô cùng bận rộn. Căn phòng có một tấm kính thực lớn, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên dưới. Ánh nắng gay gắt chiếu vào khuếch tán qua tấm kính, thực chói mắt a~ Chính vì chói mắt nên ta không thể nhìn rõ thân ảnh của người được cô thư kí gọi là Kim tổng đang ngồi trên chiếc ghế tổng tài màu đen. Người đó quay lưng lại với ta, cái lưng ghế lại rất to, vì vậy ta không thể nhìn thấy một milimet gì. Thực bí ẩn nha. Mà anh ta không thấy nắng sao?

Đứng tầm 4-5 phút vẫn không thấy anh ta nói gì, ta làm bộ e hèm một cái rồi phá vớ không khí im ắng. Chính ta cũng thấy vô cùng bức bối, khó thở dù phòng đang bật điều hòa mát lạnh.

"X-xin chào K-Kim tổng!"

Hắn ta vẫn không xoay ghế lại, vẫn ngồi im như tượng nhưng đã cất giọng. "Có chuyện gì?" Giọng nói có phần lạnh lùng, nhưng đầy nghiêm nghị. Chính là rất phù hợp với cương vị của một tổng tài.

"Tôi muốn xin việc." Vẻ mặt ta bấy giờ có lẽ là vô cùng khẩn khoản và đáng thương. Nhưng đáng tiếc là hắn ta lại không xoay ghế lại để chứng kiến.

"Tìm quản lí." Vẫn là vô cùng ngắn gọn.

"Thực ra tôi mới 17 tuổi, chị quản lí nói tôi tới tìm anh."

Chiếc ghế tổng tài từ từ xoay lại, thân ảnh người đó qua những tia nắng càng thập phần bí ẩn.

"Cậu không biết nguyên tắc ở đây sao?" Giọng nói nghiêm túc như vậy, chắc hẳn là vô cùng đẹp trai.

"Tôi thực sự muốn làm việc ở đây. Xin anh hãy giúp tôi!" Cậu chủ đã từng nói chất giọng của ta có thể hấp dẫn bất cứ người đàn ông nào. Trừ khi hắn ta là gay. Mong rằng nó phát huy tác dụng.

Tách!

Chiếc rèm cửa từ từ đóng lại chỉ qua một cái búng tay. Căn phòng ngập tràn ánh điện sáng trưng. Giờ thì ta có thể soi rõ mọi đường nét trên gương mặt người đó. Chính là rất đẹp trai và lịch lãm, có thể sánh ngang tầm được với cậu chủ. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét cũng rất nam tính. Có thể nói đây là hình tượng diễn viên nam chính trong các bộ phim Hàn Quốc.

"Lí do?" Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo nên một đường cong tuyệt mĩ. Ôi Đào Đào! Tại sao ngươi lại đứng núi này trông núi nọ chứ? Ngươi có cậu chủ vạn phần hoàn mĩ rồi còn gì? >.<

"Tôi thích hãng Gucci."

"...." Mặt hắn bây giờ trông rất khó coi, hắn bắt đầu cười vang. "Hahaha!"

"T-tại s-sao lại cười..?" Mặt ta dính gì sao? T.T

Đáy mắt hắn ánh lên vài tia nhìn đầy vẻ thú vị. Ta đi xin việc chứ ta đi diễn trò con bò cho hắn cười chắc.

"Rất đáng yêu." Hắn ta lại cười, một nụ cười tà mị. Không giống lời khen một tí nào. "Được rồi, ta quyết định phá lệ tuyển dụng cậu."

?!?!?!

Thật sao? Ta được tuyển rồi sao? Ta không đang mơ đấy chứ? "Thật ạ? Ôi cám ơn Kim tổng rất nhiều!!" Ta cám ơn hắn rối rít, thể hiện bộ mặt biết ơn vô cùng.

"Có điều...." Hắn lại cười như không cười, một nụ cười quỷ dị đầy ám khí. "Có qua phải có lại."

"Vâng. Anh có yêu cầu gì..." Đúng là chẳng ai cho không ai cái gì trên đời này.

"Hẹn hò với tôi."

.
.
.

———-End chương 8————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro