chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ sẽ đi Mỹ thật sao?" Cậu ghét em đến mức đấy sao?

"Không phải chuyện của ngươi đâu." Cậu chủ còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn ta, chỉ chăm chú vào tập tài liệu. Cậu chủ lúc tập trung làm việc thì cũng hảo quyến rũ a. Nhìn nghiêng còn vạn phần câu dẫn.

"...." Đào Đào ngốc! Ngươi bị điên rồi!!! Cậu chủ sắp đi Mỹ mà ngươi còn mải mê ngắm nghía. Nhưng cũng phải thôi, cậu chủ sắp đi xa cả nửa vòng Trái Đất, ta phải ngắm nhìn cho thỏa thích, sắp tới là không được nhìn thấy cậu chủ mỗi ngày rồi. Mà cậu đi lâu không? Sẽ quay về chứ?

"Cậu chủ đi trong bao lâu?" Biết là cậu chủ vẫn đang bài xích ta, vẫn đang rất là ghét ta không rõ lí do nhưng ta là người hầu riêng của cậu chủ cơ mà, có thể coi là bảo mẫu của cậu chủ đó! Ta có quyền được biết chứ.

"Được rồi ngươi ra ngoài đi."

"Cậu chủ! Em... muốn đi theo cậu chủ!"

Lúc này, cậu ấy mới dừng việc xem tài liệu lại, ngẩng đầu lên. Lại là ánh mắt băng lãnh đó.

"Ta đi công tác, không phải đi chơi như ngươi nghĩ đâu." Cậu bưng lấy tách café còn bốc khói nghi ngút,nhấp một ngụm nhỏ. Vẻ mặt cậu thực vô cùng nghiêm túc. Cậu nói vậy nghĩa là không đồng ý cho ta đi à?

"Không ạ! Em không có nghĩ cậu chủ đi chơi mà! Chỉ là em muốn theo hầu cậu chủ thôi. Cậu sang bên đó sẽ không có ai chăm sóc..."

"Ta dẫn ngươi theo chính là rước thêm phiền phức."

.
.
.
.
Cả ngày hôm đó của ta trôi qua vô cùng chậm chạp. Hay tại ta làm việc gì cũng chậm chạp? Chính là ta không thể tập trung vào bất cứ việc gì được, đầu óc cứ để trên mây trên gió. Đúng hơn là để tâm vào lời nói của cậu chủ. Cậu chủ thực nhẫn tâm đi! Ta rõ ràng là muốn tốt cho cậu chủ, muốn chăm sóc hầu hạ cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy, tất cả là vì sự an nguy của cậu chủ. Thế mà cậu chủ nỡ dội gáo nước lạnh vào người ta. Thực quá đáng a!

Ta cứ ôm cái cục tức mà để bụng, tinh thần vui vẻ mọi ngày biến mất, thay vào đó là cái vẻ mặt cau có hay cáu gắt, làm quản gia Dương cũng khó chịu theo.

"Thà ngươi cứ ngốc ngốc như mọi ngày có khi lại là tốt."

"Bà ơi con buồn quá huhu! Cậu chủ không cho con theo!" Ta kể lể tâm sự với quản gia Dương. Bà ấy tuy khó tính vậy thôi nhưng cũng một mực vì cậu chủ và đối xử rất tốt với đám người hầu. Thật may là dạo gần đây, bà ấy quen dần với cách gọi "bà" của ta và không còn bắt bẻ nữa.

"Cậu chủ đã quyết định gì thì không thể thay đổi được đâu! Tiểu tử thối nhà ngươi cũng học cách tự lập đi, quen hơi cậu chủ quá là không tốt đâu."

.
.
.

Kì lạ là cả buổi tối hôm đó, ngoài bữa tối là bắt buộc thì cậu chủ không hề yêu cầu ta làm bất cứ thứ gì cả. Tự cảm thấy vô cùng buồn chán! Đã quen tối nào cũng phải đợi cậu ấy ăn xong bữa tối mới được rời đi, rồi phải canh giờ pha café, cocktail và sữa nóng cho cậu chủ. Ta thích một cậu chủ khó tính hay bắt nạt ta cơ chứ không hề thích cậu chủ lạnh như băng như vậy. Cậu chủ không hề yêu cầu làm gì hết, lại còn không thèm nói chuyện với ta. Cậu chủ giận dỗi quả thực là mệt a! Cảm giác như ta quá vô dụng bất tài nên cậu chủ mới không sai bảo ta việc gì cả. Một dự cảm chẳng lành chợt xẹt qua đầu ta. Có khi nào là... ta sắp bị cậu chủ bỏ rơi chăng? Không hầu hạ cậu chủ ta biết hầu hạ ai đây? Một người hầu một khi đã bị chủ nhân của mình sa thải chính là một nỗi nhục nhã lớn phải mang theo suốt đời.

Cái tên "Ngô Diệc Phàm" chính là đã in sâu trong đầu ta từ nhỏ, cái tên ấy để lại cho ta một ấn tượng sâu sắc, về một cậu chủ tương lai hoàn hảo. Chính là đang cùng trái tim ta đập từng nhịp, cùng những mạch máu chảy trong người ta. Bây giờ nói bỏ là bỏ được sao? Cậu chủ a, cậu thực nhẫn tâm! Cậu để em nuôi hi vọng và chờ đợi, để rồi bây giờ lại ẩn ý ra điều muốn em không phục vụ cậu nữa, rằng em đi theo cậu chính là một sự phiền phức. Cậu chủ quá đáng lắm, cậu biết không?

.
.
.
"Đào Đào..."

"..."

"Đào Đào... Dậy mau!"

???? Ai dám phá giấc ngủ thần thánh của ta? Có khi nào trời đã sáng rồi không? Nhưng rõ ràng vẫn còn rất buồn ngủ. Nhìn đồng hồ... Gì chứ? 12h đêm mà! Không để ai ngủ sao? Ta định quát ầm ĩ cái người đánh thức giấc ngủ vàng của ta thì chợt nhận ra giọng nói ấy phát ra từ cái bộ đàm bên cạnh. Cậu chủ???

"Dạ? Đêm khuya rồi cậu chủ sao chưa ngủ?" Không phải sáng mai cậu có chuyến bay lúc 6h sáng sao?

"Sang phòng ta."

"Ơ..."

"Ngay lập tức. Đây là mệnh lệnh."

"Vâng! Em sang ngay ạ." Đêm hôm này cậu còn gọi em sang làm gì a?

Cả ngày ta chơi chán không có gì làm thì không sai bảo, đến giờ ngủ nghỉ của người ta lại cướp mất. Thật tức chết a!

Ta mắt nhắm mắt mở trong bộ pyjama Panda lò dò sang phòng cậu chủ.

"Cậu chủ! Em vào nha!

"Ừ. Vào đi!" Lại là "Vào đi"? Chẳng lẽ cậu chủ hết giận dỗi rồi sao? Giờ ta mới để ý giọng cậu chủ thực ấm nha, chứ không có lạnh lùng và băng lãnh như cả ngày hôm nay.

Vào đến phòng ngủ của cậu chủ, thực ảo a! Căn phòng to rộng vào ban ngày trông vô cùng lộng lẫy nhưng vào ban đêm lại thập phần yên tĩnh và ảm đạm. Ánh đèn ngủ màu tím nhạt bao phủ khắp căn phòng. Ánh đèn mờ ảo ấy bao trùm cả lên thân ảnh đơn độc của cậu chủ. Trên chiếc giường Kingsize, dù cậu chủ có bá đạo, cao to đến mấy cũng trở nên vô cùng nhỏ bé, cô đơn. Có phải hay không cậu chủ đang buồn? Linh cảm mách bảo ta điều đó. Cậu chủ vẫn chưa ngủ, ngồi dựa vào thành giường, nhìn dáng vẻ thập phần cô tịch. Ta bỗng cảm thấy bao ấm ức, tức giận hồi sáng đã biến mất. Thay vào đó, lòng ta dâng lên một sự đồng cảm. Có phải hay không cậu chủ đang có chuyện gì khó nói ra nên mới tức giận vô cớ như vậy?

"Cậu chủ...đêm hôm thế này sao cậu còn chưa ngủ? Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ." Sáng mai cậu phải bay sớm mà! Cậu sẽ mệt lắm đó....

"Vì ta muốn gọi ngươi sang phòng ta"

"Cậu chủ có gì sai bảo em?" Bất chấp cả giấc ngủ thần thánh, ta đích thực là một người hầu vô cùng trung thành, tận tụy với chủ TwT.

"Đến đây." Trong bóng tối mờ ảo, hồ như ta vẫn cảm nhận được ánh nhìn đầy dụ hoặc của cậu chủ đang tia về phía ta.

"Vâng."

"Lên đây." Từng câu nói của cậu chủ chính là rất ngắn gọn, như những câu mệnh lệnh khiến không một ai có thể chối từ.

"Dạ?"

"Lên giường."

"Ách??? Không được đâu cậu chủ à, em không dám..."

"Đây là mệnh lệnh."

Nói rồi, ta chưa kịp phản ứng gì cậu chủ đã kéo ta vào lòng. Lại nữa rồi a. T.T Cậu chủ, tha cho em... Nhưng ta càng giãy dụa, cậu chủ càng ôm chặt.

"Chỉ ngủ thôi." Cậu chủ vùi đầu vào cổ ta, nói với giọng mê hoặc đầy ám muội. "Ta hứa."

"Nhưng em không được phép..." Thân mật thôi cũng còn bị cấm, nói gì là leo tót lên giường Kingsize như thế này.

"Ta cho phép." Hơi thở của cậu chủ nặng nề cứ phả vào cổ ta. Cũng mang đầy tâm sự.

...

"Sao còn chưa ngủ?" Thấy ta sục sạo quay hết bên này sang bên kia, lăn lộn đủ các tư thế mà không ngủ được, cậu chủ bỗng lên tiếng làm ta giật mình.

"Giường rộng quá em ngủ không quen a~ Vậy sao cậu vẫn chưa ngủ?"

"Tại vì...có em nằm cạnh ta." Cậu chủ bắt đầu kéo ta lại gần, vòng tay qua người ta, ôm chặt. Cầu mong cậu chủ không cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch từ lồng ngực ta. Vừa sợ vừa hồi hộp a. Cậu chủ đã hứa mà, chỉ ngủ thôi nhé T.T

"Sao cậu chủ không cho em theo hầu cậu?" Thắc mắc để trong lòng sẽ vô cùng khó chịu.

"Ta cần phải kiềm chế bản thân."

"Là sao ạ?" Kiềm chế? Cậu chủ đang kiềm chế cái gì?

"Đào Đào... Có những thứ ta muốn mà không có được ngay quả thực vô cùng bức bối và khó chịu." Giọng nói trầm ấm đầy ẩn ý của cậu chủ phả vào sau gáy. Chợt có một cơn run rẩy thoáng qua. Thực may vì ta nằm quay lưng lại với cậu chủ, nếu không cậu chủ sẽ thấy hết khuôn mặt đỏ như tôm luộc của ta mất T.T

"Em không hiểu, thưa cậu chủ."

"Rồi em sẽ hiểu. Ta đi 2 tháng rồi sẽ về giải thích cho em hiểu."

Những 2 tháng? Lâu vậy a~ Em sẽ nhớ cậu chủ chết mất. Không được hầu hạ cậu chủ sẽ cảm thấy rất trống trải.

.
.
.

"Nếu...nếu em làm...làm chuyện đó với cậu chủ thì cậu chủ sẽ cho em theo chứ?" Thật ân hận. T.T Ta cũng không hiểu tại sao ta lại nói như vậy nữa...

"..." Thoáng chút ngạc nhiên trên gương mặt cậu chủ. "Em..."

Cậu chủ chưa kịp nói gì thì ta đã xoay người lại, chống 2 tay xuống giường, để cậu chủ nằm dưới thân ta với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Ta cố nhớ lại những hành động mà cậu chủ đã từng làm với ta. Ta hôn cậu một cách vụng về. Dù là nằm trên nhưng vẫn chẳng thể giành thế chủ động. Vẫn là chiếc lưỡi điêu luyện như một con rắn độc sục sạo trong khoang miệng ta, quấn lấy lưỡi ta mà dây dưa, để lại bao nhiêu xúc cảm mạnh mẽ, như thôi thúc dục vọng trong người ta.

Hai tay ta đã mỏi nhừ, như chẳng thể trụ vững được nữa. Chính là bởi nụ hôn dụ hoặc của cậu chủ khiến ta run rẩy từng đợt. Cậu chủ xoay người lại, đè ta xuống, giành lại thế chủ động. Mọi giác quan như bị tê liệt hoàn toàn. Lúc này đây, dường như ta không thể dừng lại được nữa. Trách cậu chủ thật quá câu dẫn ta.

Sau một hồi dây dưa môi lưỡi, ta bắt đầu theo được nhịp của cậu chủ. Cậu hôn từ từ, mỗi nơi đôi môi cậu đi qua là để lại một dấu hôn phớt hồng. Cậu chủ lần này thực quá đỗi dịu dàng, ta thích a~ Mọi hành động của cậu chủ thực vạn phần quyến rũ.

Ta yêu cái cách cậu cắn nhẹ vào tai ta, rồi nói "Em là của ta" thực bá đạo. Ta yêu cái cách hơi thở mang theo đầy dục vọng cứ lướt nhẹ qua làn da, chỉ một hơi thở nhè nhẹ cũng kích thích ta đến cực điểm. Ta yêu cái cách cậu chủ gặm nhấm cơ thể ta, cách cậu mang cho ta khoái cảm. Có phải hay không đó là yêu? Hay là chỉ yêu cách cậu chủ kích thích ta, khiến cơ thể ta bùng lên ngọn lửa dục vọng? Ta không biết, và cũng không muốn biết. Ta không muốn biết ngày mai sẽ như thế nào, chỉ muốn ngay bây giờ, nằm dưới thân cậu chủ mà rên rỉ, mà hưởng khoái lạc.

Cậu chủ bắt đầu cởi từng chiếc cúc một, nhẹ nhàng xoa nắn hai đầu nhũ hoa. Sự đụng chạm bất ngờ làm ta không khỏi run rẩy.

"A.....a....ha....." Vòng tay ôm lấy cổ cậu chủ, ta ghì cậu vào hõm cổ của mình. Cậu chủ một công đôi việc cắn mạnh vào xương quai xanh của ta. Khoái cảm tăng lên mãnh liệt. Thực là kích tình.

"Em chính là vô cùng câu dẫn, Đào Đào."

Phần dưới cơ thể đã bắt đầu căng cứng. Cảm giác bức bối khó chịu dâng lên. Thực tình ta chỉ muốn giải tỏa. Và dường như cậu chủ cũng vậy, qua sự ma sát giữa hai cơ thể đang quấn lấy nhau, ta cũng cảm thấy cự vật nóng bỏng đã bắt đầu cương lên. Cậu chủ có vẻ như cũng không kiềm chế được nữa, vội cởi chiếc quần ngủ của ta – thứ còn sót lại trên người. Cả cơ thể ta phô bày trước mắt cậu chủ dưới ánh đèn mờ đầy kích tình. Thực ngại a~ Ta lấy tay che mắt cậu chủ lại thì bị cậu tóm lấy tay, ghì xuống, đặt lên trên đỉnh đầu. Một cảnh tượng vô cùng bỏng mắt.

"Đào Đào..." Giọng nói cậu chủ như nặng cả tấn, như đang cố giữ lại mọi sự tỉnh táo.

"Dạ cậu chủ..."

"Gọi ta là Phàm."

"...." Đây chẳng phải là một cách gọi thân mật sao? Như Kỳ Trúc Đình đã từng gọi vậy.

"Nói đi. Nói rằng: Phàm, em muốn anh." Ách??

"Em...."

"Nói." Lại là một mệnh lệnh.

"...P-Phàm... Em m-muốn... a-anh..." Argh! Thực khó a~

"Ngoan." Cậu chủ cắn nhẹ vào tai ta. Khoái cảm lại dâng lên mãnh liệt.

Dục vọng dâng trào, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, dây dưa môi lưỡi. Tay cậu chủ thuần thục cầm lấy vật đang căng cứng dưới hạ thân, nhẹ nhàng xoa nắn. Khoái cảm lại dâng cao hết đợt này đến đợt khác. Sự đụng chạm nhạy cảm khiến ta không khỏi run rẩy.

"Aa...aaa... Cậu chủ... em....." Tay ta túm chặt lấy gra giường, kìm chế tiếng rên rỉ.

"Gọi là Phàm" Cậu chủ đang chìm đắm trong sắc dục cũng không quên nhắc nhở ta. Phàm...Cái tên thực hay... ta muốn khắc sâu nó vào cơ thể mình.

"Phàm...Em... muốn anh..." Ta thực sự không chịu nổi nữa rồi....

Cậu chủ chắc hẳn cũng phải đang kìm chế lắm rồi....Giờ không còn là hơi thở nữa, mà thay vào đó là tiếng gầm gừ thập phần bá đạo, thập phần câu dẫn.

"Em chắc chứ?"

"Vâng...Em có thể làm mọi thứ vì cậu chủ...." Ta cũng cam tâm tình nguyện mà.

"Sẽ đau đó."

"Em chịu được mà....."

Cậu chủ đã bị nhấn chìm bởi dục vọng, khi nghe thấy ta nói lập tức như được giải thoát. Cậu tách đôi chân ta, rồi nhẹ nhàng đưa cự vật nóng bỏng vào. Hậu huyệt chật hẹp, gặp phải vật lạ lập tức căng tức vô cùng khó chịu. Ta từ bé đến giờ chính là không chịu được sự đau đớn về thể xác.

"Aaaaaaa!!!!! Cậu chủ!!! Đau aaaaaaa!!! " Đau đớn khiến ta không khỏi chảy nước mắt, từng giọt lệ trong veo rơi xuống, chạm vào tay cậu chủ.

Dường như cậu chủ cảm nhận được lòng bàn tay ướt đẫm, vội rút ra. Đau đớn bắt đầu giảm dần, hồ như có một sự trống trải và hụt hẫng trong cơ thể ta. Ta chính là vô cùng vô dụng, không thể làm cậu chủ của mình hài lòng.

"Cậu chủ....Em xin lỗi..." Ta vội vàng lau nướt mắt, ủy khuất nói.

"Ta mới phải xin lỗi. Em vẫn chưa sẵn sàng." Nói đoạn, cậu chủ cầm theo quần áo, rời giường bước vào phòng tắm. "Ngủ trước đi." Thực xin lỗi cậu chủ a~ Để cậu chủ phải tự giải thoát dục vọng rồi....

Sau cơn ái ân, ta thực vô cùng mệt mỏi. Khắp người đau nhức, mỏi nhừ. Ngay lập tức, ta chìm vào giấc ngủ...

.
.
.
.

"Sao cơ? Cậu chủ đã đi rồi sao???"

————End chương 7—————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro