chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đào Đào, dậy đi nào!" Dường như có người đang vỗ nhè nhẹ vào mặt ta. Cảm giác thực khó chịu, đầu ta đau như búa bổ, không tài nào mở mắt ra được.
.

.
"Dậy mau đi! 8h sáng rồi đó! Tiểu tử thối nhà ngươi không chịu dậy đi làm hả??" Giọng nói êm dịu lúc đầu tự dưng lại chuyển sang tiếng thét chói tai của bà quản gia. Giống như thường lệ, mỗi lần nghe thấy tiếng hét của bà ấy đánh thức ta, ta sẽ bật dậy như tôm tươi vì âm lượng cực lớn xuyên thẳng vào màng nhĩ.

"A! Bà? Sao bà lại ở đây?" Đầu ta đang rất đau nhức và khó chịu, không hề nhớ đã xảy ra chuyện gì. Hừm...xem nào...Tối qua ta đi gặp đối tác với Kim Chung Nhân mà, nhưng mà ta không có nhớ ta hẹn hò với hắn tí nào chưa. Đúng rồi! Kỳ Trúc Đình! Ta đã gặp cô ta ở quầy pha chế rượu. Gì nữa nhỉ?? Aaaa....Đào Đào ơi là Đào Đào! Ngươi thực đầu óc bã đậu đi!

"Ngươi vẫn còn chưa tỉnh hả? Hả? Hả?" Mỗi một chữ 'Hả' bật ra là bà quản gia lại dùng tay gõ lên đầu ta một cái. Bà không biết càng gõ như vậy con sẽ càng ngốc hơn sao? T.T Con tỉnh rồi mà a!!!

"Aaaa đau con a!!!" Bà đến High Bar đón con về ạ? TwT "Bà đã đón con về phải không?"

"Ngươi dù có chết ta cũng không thèm đi nhặt xác về!" Bà lườm yêu ta một cái. "Ngươi hôm qua say bí tỉ, cái cô xinh xinh nào đưa ngươi về đó!"Cô xinh xinh à? Chắc là cô thư kí của Kim Chung Nhân rồi.

Khoan!!! Ta SAY á? Ta có uống rượu bia gì đâu mà? Ta lương thiện mà! Ta trong sạch mà! Oan uổng cho Đào Đào quá! T.T "Bà ơi con không có uống rượu mà..." Ta thực không biết uống rượu mà.

"Lại còn nói không uống đi. Hôm qua vác con lợn sề như ngươi vào nhà đã đủ chết, đã thế còn nói lung tung. Thiếu chút nữa ta vứt ngươi ra ngoài bãi rác luôn."

Thứ nhất, ta thề ta không uống rượu. Thứ hai,ta không phải là lợn sề, ta là gấu trúc nhỏ của cậu chủ. Thứ ba, ta thừa biết không phải bà quản gia vác ta vào nhà, chắc chắn là mấy anh bảo vệ, thế mà bà nói như chính mình đã vất vả khiêng ta vào ấy. Thứ tư, bà mà dám vứt ta ra ngoài bãi rác ta sẽ kiện bà tội ngược đãi động vật, chết nhầm, ngược đãi gia nhân. Thứ năm, ta có nói lung tung hay không...ta cũng không biết nữa...

"Còn ngồi đó! Không mau đi làm đi!" Bà quản gia huơ huơ cái chổi lông gà trước mặt ta rồi đi ra ngoài.

8 giờ rồi còn đi làm gì nữa. T.T Tháng này chắc là sẽ bị trừ lương rồi...Ôi tiền của ta...Gucci của ta...

'Píp!' Tiếng báo tin nhắn đơn điệu phát ra từ chiếc Smartphone. 'New message' là cái khỉ gió gì chứ! Thật là muốn làm ta tức chết đây mà!! T.T

"Hôm qua em vất vả rồi. Hôm nay tôi cho em nghỉ làm một hôm." Kim Chung Nhân đây mà. Yahoo! Được nghỉ rồi! TwT Lại còn không bị trừ lương. Gucci muôn năm a~

Mà tối qua ở High Bar ta có phải làm gì đâu mà vất vả nhỉ? Đến đó ngồi một lúc cho có lệ rồi đi dạo lung tung, sau đó thì ngồi nghỉ ở quầy bar rồi gặp Kỳ Trúc Đình.

" Vậy thì một ly cocktail SnowBall đặc biệt ở High Bar này nhé? Tôi mời."

Cocktail SnowBall thực sự rất ngon mà. Nếu như cái đầu bã đậu của ta nhớ không nhầm thì nó rất thơm, có những viên tròn tròn nhỏ nhỏ màu trắng như những quả bóng tuyết tí hon, giống như tên gọi của nó. Ăn rất ngọt, chạm vào vị giác đến đâu, tan xốp đến đó. Ngoài những viên snowball ấy ra thì còn lại là...rượu.

!!!!!!!! Ôi cái đầu ngu ngốc này, cái mỏ khoét tham ăn này...Chính là ta đã uống rượu đó. Suốt ngày pha cocktail cho cậu chủ mà đã quên rồi. Vâng, tửu lượng của Đào Đào ta quá kém. Thế này thì ta chỉ có thể làm người hầu được thôi a~ Làm nhân viên rồi được thăng chức lại phải gặp đối tác, mà gặp thì phải uống rượu. Ầy! Nghĩ đến viễn cảnh đó ta thấy thực dơ mặt. T.T Đã thế hình như ta còn nói lung tung...

Chính vì hôm nay được nghỉ làm nên công việc dọn dẹp của ta cũng nhẹ nhàng hơn. Không phải cấp tốc dọn dẹp phòng cậu chủ như mọi hôm, ta cứ thế mà từ từ dọn. Vì thế nên hôm nay cũng dọn dẹp cẩn thận hơn, được quan sát phòng cậu chủ kĩ hơn mặc dù ngày nào cũng được nhìn ngắm chán rồi. Ta rất nhớ cậu chủ, nhưng lại không thể gọi điện đi cho cậu ấy được, mà chỉ biết ngày ngày chờ đợi mong ngóng cậu chủ gọi về. Cảm giác là siêu cấp buồn chán a~

Nhớ một người mà không được gặp, không được nói chuyện thấy vô cùng bức bối khó chịu. Vậy mà hơn một tháng nữa cậu chủ mới về...Nhưng không sao! Cậu chủ hầu như ngày nào cũng gọi cho ta vào buổi tối, muộn nhất là nửa đêm. Lúc ấy dù buồn ngủ đến mấy ta cũng sẽ nghe máy. Nếu như cậu chủ bận thì 2-3 ngày mới gọi một lần. Nên bây giờ ta vô cùng nhạy cảm với tiếng chuông điện thoại. Ta đã nhờ chị thu ngân cài đặt nhạc chuông riêng cho cậu chủ, chỉ cần nghe thấy bài hát "Gấu trúc nhỏ" với giai điệu đáng yêu vang lên, ta sẽ không chần chừ mà bắt máy. Sau mỗi cuộc điện thoại, ta đều ngồi ngẩn ngơ nhớ lại giọng nói ấm áp của cậu chủ, nhớ lại những lời hỏi thăm rất đỗi ngọt ngào của cậu chủ. Cậu chủ luôn gọi ta là "Gấu trúc nhỏ". Nghe thực đáng yêu đi~

.
.
.

Vậy mà cả tuần nay rồi cậu chủ không hề gọi điện cho ta. Sau 3-4 ngày không có cuộc điện thoại nào gọi đến ngoài Kim Chung Nhân, ta nghĩ là cậu chủ đang rất bận, phải bù đầu vào công việc, không rảnh rỗi để trò chuyện mất thời gian với ta. Nhưng một tuần trôi qua rồi, cậu chủ không thấy gọi về, ta cứ ôm mãi chiếc Smartphone chờ đợi từng giây từng phút. Có hôm ta còn thức đến 3 giờ sáng, nhưng rốt cuộc cậu chủ vẫn không gọi điện. Cảm giác chờ đợi thực chán ghét.

"Bà, cậu chủ có gọi về không ạ?" Bà quản gia Dương đang ngồi thêu một bức tranh to đùng, ta ngồi cạnh bà nghịch những sợi chỉ nhiều màu sắc, kéo kéo áo bà, như một con mèo nhỏ đang ngồi cạnh chủ nghịch những cuộn len.

"Cứ 2-3 hôm lại gọi về hỏi thăm. Ngươi chẳng phải được cậu chủ ưu ái gọi riêng vào chiếc điện thoại to đùng sao?" Bà vẫn đang thêu một cách chăm chú.

"Cậu chủ có vẻ đang bận, không thấy gọi về gì cả bà ơi. Mấy hôm nay cậu vẫn gọi về cho bà chứ ạ?"

"Có, cậu chủ vẫn gọi về mà."

...
"Có, cậu chủ vẫn gọi về mà."

.
.
"Đào Đào! Đào Đào! Cậu chủ gọi điện về này!" Ta đang ngồi trong phòng, ôm chiếc Smartphone, mải mê nhìn chiếc hình nền là ảnh của cậu chủ thì một chị người hầu chạy xộc vào phòng ta, hớt hải nói. Vì hai tuần nay rồi cậu không gọi cho ta nên ta đã dặn với một chị người hầu thân cận, Hy Hy, rằng khi nào cậu chủ gọi về phải báo cho ta liền ngay và lập tức.

Ta phi như bay với tốc độ ánh sáng đến phòng khách. Bà quản gia vẫn đang cầm ống nghe, mặt có vẻ hớn hở. Đứng xung quanh là mấy chị người hầu khác, dỏng tai lên nghe ngóng.

"Bà! Bà! Cho con gặp cậu chủ với!" Ta vô cùng nôn nóng. Ta muốn hỏi rằng tại sao nửa tháng rồi cậu không gọi cho ta, cậu không biết ta chờ đợi lâu như vậy sẽ rất chán sao? Cậu không biết là ta đang rất nhớ cậu ấy sao?

Quản gia Dương dường như rất hiểu ý ta, biết cậu chủ không gọi về cho ta qua Smartphone nữa, biết ta cũng rất nhớ cậu chủ nên nhanh chóng đưa ống nghe cho ta. Quen cầm chiếc Smartphone to đùng, cầm cái ống nghe dài mà bé như thế này thấy lạ lạ. Dù sao nó cũng là đồ cổ.

"Alo cậu chủ à?" Cậu chủ ! Cậu chủ ! Mau trả lời em đi, em nhớ cậu muốn chết a~ Cuối cùng cũng được nói chuyện với cậu chủ rồi. Vui quá đi~

"Tút...tút...tút..." Những âm thanh dài và vang vọng, như những con dao nhọn đâm liên tiếp vào người ta. Cảm giác hụt hẫng, thất vọng thay cho sự hồi hộp, nhanh chóng lấp đầy tâm trí ta.

Ta không biết mình về phòng từ bao giờ và bằng cách nào, chỉ biết từ sau khi nghe những tiếng tút dài từ chiếc điện thoại cổ, ta không còn tâm trí gì để nghĩ đến những chuyện khác nữa. Ta không hiểu. Thực sự không hiểu! Đúng, Đào Đào rất ngốc, nhưng ngốc đến mấy cũng nhận ra rằng cậu chủ đang tránh né ta. Có khi nào là đang giận dỗi chăng? Nếu thế thì giận dỗi gì mới được chứ? Ta luôn ngoan ngoãn trung thành đợi cậu chủ về, ngày nào cũng nói chuyện với cậu chủ, chẳng bao giờ ta phải để cậu chờ lâu mỗi khi cậu gọi điện về, cậu nói gì ta cũng nghe lời. Ta đích thị là một người hầu tốt, có trách thì trách cậu chủ xấu xa giận dỗi vô duyên vô cớ ấy! Đào Đào vô tội mà a!!
.
.
Ta bây giờ dường như không còn khái niệm về thời gian nữa. Ngày ngày dậy sớm, dọn dẹp, đi làm, chiều về, tối nghỉ ngơi rồi đi ngủ, như một vòng tuần hoàn khép kín cứ thế diễn ra. Ta cũng chẳng biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, còn bao lâu nữa cậu chủ mới về, mọi thứ trở nên rất mơ hồ. Từ lần đó, ta và cậu chủ chưa từng nói chuyện với nhau một lần nào nữa. Chiếc Smartphone để mốc meo, chủ yếu chỉ để liên lạc với quản gia Dương, Kim Chung Nhân. Dòng chữ 'Panda's husband is calling' với nhạc chuông vui tai đáng yêu 'Gấu trúc nhỏ' không còn hiện lên trên điện thoại nữa, kể từ lần đó. Lúc đầu, ta cố gắng tranh thủ những lúc cậu gọi về nhà qua chiếc điện thoại cổ, ta sẽ nài nỉ quản gia Dương một chút để nghe được tiếng cậu chủ, rồi mau miệng nói với cậu chủ. Nhưng rốt cuộc, những gì ta nghe được từ cái ống nghe là những tiếng tút dài. Cậu chủ mà nghe thấy giọng ta, dù chỉ một tiếng ho nhè nhẹ, cũng sẽ dập máy ngay và luôn. Ta dần dần cũng thất vọng và chán nản, không còn để ý đến những lần cậu gọi về nữa. Dù cho Hy Hy có gọi ta nhưng ta cũng coi như không, dặn chị ấy không cần phải như thế nữa. Bởi vì có cố gắng thế nào, chờ đợi thế nào, cậu chủ cũng sẽ không nói chuyện với ta đâu. Mặc dù ta cũng có thể đứng cạnh quản gia Dương nghe ngóng được giọng của cậu chủ, nhưng có ích gì khi mà nó chỉ làm cho ta nhớ cậu chủ hơn?

Trong khi đó, mối quan hệ của ta với Kim Chung Nhân thì lại tốt hơn trước. Hắn ta ngày nào cũng mời ta đi ăn cơm miễn phí, thường xuyên dẫn ta đi chơi nhiều nơi. Hắn nói đó là 'hẹn hò' nhưng ta chẳng thấy giống hẹn hò tí nào. Chính là mối quan hệ này chỉ nên dừng lại ở đây, có gượng ép cũng chẳng thể tiến lên. Với ta bây giờ mà nói, Kim Chung Nhân chính là Boss tổng thân thiện, đối đãi tốt với nhân viên quèn như ta.

"Tối mai đi chơi nhé Đào Đào?" Hắn uống café, nhìn ta ăn liền lúc mấy ly kem. Câu hỏi này cũng chẳng có gì xa lạ. Hắn vẫn hay hỏi ta như thế mà. Kim Chung Nhân vô cùng tốt, luôn dẫn ta đi chơi ở nhiều nơi. Ta thì đã vốn ham chơi sẵn, lời đề nghị hấp dẫn vậy sao có thể từ chối chứ?

"Chúng ta đã đi rất nhiều nơi rồi. Lần này đi đâu đây nhỉ?"

"Khách sạn."

...

"Aaaaa đừng đùa a!"

"Đùa thôi." Biết ngay mà. Hết cả hồn... "Mai là ngày đặc biệt, nên đi đâu đặc biệt đây?"

"Ngày đặc biệt gì?" Hắn nói làm ta tò mò hết biết. TwT

"Sinh nhật em đó Đào Đào."

Ách?? Nhanh vậy sao? Mai là sinh nhật ta mà ta không biết cơ đấy. Ầy, cuối cùng ta cũng được cộp mác 18+ nha. TwT Ta sẽ chơi thử mấy trò chơi trong điện thoại xem sao. 17 năm qua, sinh nhật nào cũng như sinh nhật nào, mẹ ta sẽ đều làm cho ta một chiếc bánh gato nho nhỏ, bố sẽ trang trí phòng cho thật đẹp. Ta luôn đón sinh nhật trong không khí vui vẻ, hạnh phúc đầy yên bình như thế. Ta lại sắp 18, cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, ranh giới quyết định ta có được chơi game trong điện thoại hay không. Cuối cùng cũng lớn rồi. TwT Ta bây giờ là gấu trúc lớn nha~
.
.
.
Ta trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, đứng mỏi chân chờ khách hàng, mỏi miệng quảng cáo bla bla. Vào nhà bằng cửa sau, Hy Hy đã đứng đó từ bao giờ, hù chết ta a~

"Đào Đào! Mau ra phòng khách..hộc..hộc..." Mặt của chị ấy lúc nào cũng vội vã hớt hả làm ta cũng quýnh quáng cả lên.

"Ơ? Làm gì chị?"

"Mau lên! Cậu chủ về rồi!"

?!?!

Ta nhanh chóng đứng vào hàng gia nhân, mọi người không biết ta hồi hộp đến thế nào đâu. Vô cùng lo lắng và bồn chồn. Không biết nên đối mặt với cậu chủ thế nào đây? Cậu chủ chẳng phải là đã ghét bỏ ta rồi chứ?

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, ánh sáng lọt vào. Khung cảnh giống như lần đầu tiên ta gặp cậu chủ.

"Chào mừng cậu chủ đã trở về!" Tất cả gia nhân đều cúi người 90 độ, cung kính chào cậu chủ. Ta tuy cúi người nhưng vẫn ngẩng lên một chút, lén nhìn cậu chủ. Cậu chủ như một nam thần, tiêu sái bước vào. Chính là lúc ấy, trái tim ta như ngừng đập.

"Đào Đào, mau xách đồ lên cho cậu chủ!" Tiếng quản gia Dương oang oang. Ta vội vàng xách nào vali, túi đồ đạc lỉnh kỉnh siêu nặng. Cậu chủ xấu xa! Muốn tha một đống đồ về thế này để hành hạ em phải không?

Ta ngước đôi mắt gấu trúc lên nhìn cậu chủ, nhìn gương mặt mà ta luôn mong nhớ.
.
.
.
Ánh mắt cậu vô cùng băng lãnh và lạnh lùng.
.
Như lần đầu tiên gặp gỡ.
.
.
—————-End chương 14—————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro