chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ cậu chủ cậu chủ!" Ta lon ton chạy theo sau. Dù đang vác một đống hành lí của cậu, ta vẫn cố theo kịp sải chân dài rộng ấy. "Cậu ơi đợi e với a~" Cậu chủ đi công tác về mà khó tính hơn là sao? T.T Cậu chủ giận dỗi vô duyên vô cơ như vậy, rốt cuộc là vì sao chứ? Tự dưng lại lạnh lùng với ta là sao?

Cậu chủ cứ lờ đi mọi lời ta nói, nhanh nhanh chóng chóng bước vào phòng. Phòng cậu chủ chính là đích thân Đào Đào ta dọn dẹp nên luôn sạch sẽ, mọi thứ không có gì thay đổi so với lúc cậu chủ đi. Chỉ có cái bình cổ thì được đem đi chỗ khác để tránh ta hậu đậu làm vỡ thì đền ốm xác. Cậu chủ về đến phòng của mình nên có vẻ khuôn mặt đã dãn ra nhiều, nhưng ánh mắt thì vẫn vạn phần băng lãnh.

Ta thử nịnh nọt xem sao? Cậu chủ ăn mềm không ăn cứng, mọi lần ta nài nỉ van xin là cậu chủ đều không từ chối mà. "Cậu chủ! Cậu chủ đi công tác về chính là vô cùng đẹp trai nha!" Ta đến bên cạnh cậu chủ, dùng đôi bàn tay nhỏ bóp vai cho cậu chủ, vừa massage vừa cố nặn ra những lời xu nịnh trái với tâm can. Mặt cậu xị như cái bị kia thì đẹp trai nỗi gì?

Gì chứ? Rõ ràng là cái gương mặt thỏa mãn như thế... Thế mà cứ cố tỏ ra chán ghét. Cậu thực khẩu thị tâm phi mà.

Cậu chủ gạt tay ta ra, lạnh lùng nói. "Được rồi ngươi ra ngoài đi." Ơ? Cậu không gọi là 'em' nữa ạ? T.T Em là gấu trúc nhỏ đây mà. Em dù có đầu óc bã đậu đến mấy vẫn nhớ cậu chủ. Thế mà cậu đi có 2 tháng mà đã quên mất mặt em rồi sao?

"Ơ..Hay để em đấm lưng cho cậu nhé! Em massage có nghề luôn." Nói chưa xong, cậu chủ đã quay ngoắt sang nhìn ta, toát ra một ánh mắt sắc lạnh. Ta nói gì không đúng sao?

"Ra ngoài." Biết rồi a~ Đi thì đi! Khỏi phải đuổi... Đồ cậu chủ khó ưa! Xí !

Ta sắp xếp hành lí cho cậu chủ xong rồi bất đắc dĩ rời phòng. Cậu đuổi em đi như thế, bảo em vào có chết em cũng không thèm vào nữa a!

"Khoan. Vào đây." Em đến ngay a. TwT Lại như một con cún con vẫy đuôi khi thấy chủ của nó, ta lao đến bên cạnh cậu chủ với tốc độ ánh sáng.

"Dạ!" Mắt nhìn thẳng, quân dung tươi tỉnh! Nghiêmmmmm!!! Thiếu chút nữa thì hô to "Báo cáo trung đội trưởng..." Cậu chủ dù có bị chụp ảnh dìm hàng đi chăng nữa thì vẫn vạn phần mê hoặc. Công tác về, trông cậu có phần nam tính quyến rũ hơn rất nhiều. Nhưng lúc nào đôi lông mày cương nghị cũng nhíu lại một cách khó chịu, ánh mắt nhìn ta cũng rất băng lãnh.

.
.

"Đưa điện thoại đây." Là sao? Tặng người ta rồi mà còn đòi lại ấy hả?

Ta rút từ trong túi quần ra chiếc Smartphone to đùng, đưa cho cậu chủ một cách từ từ, giống như một thước phim quay chậm. Đến khi cậu cầm nó trên tay, ta vẫn còn ngẩn ngơ tiếc nuối nhìn theo. Tiếc thật mà a~ Ta còn chưa được chơi hết các game trong đó mà. T.T Uổng quá. Biết thế ta không thèm đợi 18 tuổi rồi mới chơi...Mà mai là 18 luôn rồi. Thực giống như thức ăn đưa lên đến miệng mà còn bị rơi nữa...

"Được rồi. Ra ngoài đi."

...

Thế đấy!

Cậu chủ tự dưng quay ngoắt 360 độ thể thao là làm sao? Là làm sao? Cậu chủ đã hứa là khi về sẽ có quà cho ta mà. Ta còn ngồi mải mê nghĩ xem nó có thể là cái gì. Gucci chẳng hạn, ta sẽ sướng điên lên ấy. Có khi nào... cậu chủ cố tình bơ ta để ta quên vụ quà cáp? Có thể lắm chứ! Nếu vậy thì... cậu chủ đừng hòng quỵt quà em nha! Ta đầu óc ngốc nghếch hay quên nhưng mà quà là ta không quên đâu. TwT Chắc phải đi nịnh nọt tiếp mới được. Nếu không thì sẽ không có quà. Mà không có quà thì siêu cấp chán.

.
.
"Cậu chủ! Bữa tối có món Tacos siêu ngon luôn!" Tacos là một trong ba dòng món ăn của Mexico. Món thịt bò cuốn này thuộc dòng Tacos, gồm bánh tráng mỏng làm từ bột ngô ăn kèm với thịt hoặc cá và các loại rau củ khác. Lớp vỏ bánh ngô "bao bọc" bên ngoài là đặc trưng rất riêng của món ăn này. Chỉ nhìn thôi cũng thèm nhỏ dãi luôn. Nhưng ta luôn phải cố gắng để không bị như vậy. T.T

"Cậu chủ! Café thượng hạng của cậu chủ đây!"

"Cậu chủ! Cậu đọc sách có mỏi lưng không? Em đấm lưng cho cậu nhé?"

"Cậu chủ! ...bla bla...."

Cậu chủ thực quá đáng a~ Toàn phớt lờ ta không a~ Cậu chủ xấu! Nghìn lần xấu! Vạn lần xấu!

Đứng chầu chực trong phòng cậu chủ suốt một tiếng đồng hồ chỉ để chờ xem cậu chủ có mệnh lệnh gì, thực mỏi chân a~. Đấy là ta bị quản gia Dương dọa nạt phải cung cúc tận tụy hầu hạ cậu chủ. Nhưng mà cậu chỉ ngồi đọc sách xong xem xét tài liệu giấy tờ, không sai bảo gì ta, thế mà không cho ta về phòng nhỏ của mình. Đứng ở góc phòng siêu chán, giống như đang bị phạt ấy. Kể ra có điện thoại thì ta sẽ chơi game giết thời gian. Liếc đồng hồ, 11 giờ đêm rồi. Có cho ta về ngủ không đây? Buồn ngủ chết ta a~ T.T

"Oáppppp~~~ Cậu chủ, khuya rồi, em về phòng được chưa ạ?" Ta ngáp một cách vô duyên, vội lấy tay che miệng. Giờ này mọi người đi ngủ hết rồi. Ta cũng cần phải đi ngủ chứ?

.
.

"Ngươi rốt cuộc là ngây thơ hay cố tình giả bộ ngây thơ?" Cậu chủ gập quyển sách đang đọc trên tay, quăng xuống bàn làm việc. Quyển sách to nặng, tiếng va chạm giữa nó và mặt bàn làm ta giật mình. Cậu chủ giương mắt nhìn ta, ánh mắt thập phần khinh ghét. Cậu chủ chưa bao giờ nhìn ta với ánh mắt như thế. Cậu chủ cũng chưa bao giờ nổi giận như thế. Ít ra thì cậu cũng sẽ không quăng sách đi như vậy, vì ta biết cậu yêu quý từng quyển sách trên giá sách của mình.

"Cậu chủ... Em không hiểu..."

"Trơ trẽn!" Cậu chủ với lấy chiếc Smartphone trên bàn, quăng vào người ta. Trúng vào bụng, thực sự rất đau. Ta ôm bụng, khó nhọc nhìn cậu. "Ngươi còn giả bộ?" Ta nhặt chiếc Smartphone lên, vẫn không hiểu ý cậu chủ.

... Những bức ảnh này là sao?

Bức ảnh được gửi qua tin nhắn, đập vào mắt ta là cảnh tượng 2 nam nhân đang quấn quýt với nhau. Một trong đó chính là ta. Người còn lại bị tấm lưng dài rộng che mất không nhìn rõ mặt nhưng ta nhận ra đó chính là Kim Chung Nhân, vì đây là khung cảnh ở High Bar, còn tối đó thì hắn mặc bộ Âu phục như trong ảnh. Nhưng ta không thể tin nổi!!!! Khung cảnh tuy mờ ảo nhưng những hành động trong bức ảnh vô cùng rõ ràng và sắc nét. Kim Chung Nhân đang ngả người hết cỡ về phía ta, tạo ra tư thế vô cùng ám muội. Hắn ghé sát vào mặt ta, một tay thì giữ tay ta lại, tay kia thì cởi từng chiếc cúc áo. Nhưng không thể tin được hơn là ta lại quay gương mặt đỏ ửng đi rồi khẽ cười, một tay bị hắn giữ, tay còn lại thì để lên khuôn ngực vạm vỡ của hắn. Ai đó nhìn vào, chắc chắn sẽ không phủ nhận đây rõ ràng là một đôi tình nhân. Trong khi ngay lúc này, "ai đó" lại là cậu chủ...

"Cậu chủ! Em thực sự chưa từng làm thế!"

"Ta ghét nhất là những kẻ phản bội ta." Em biết. Nhưng em không hề phản bội cậu chủ mà!

"Cậu chủ! Đây chỉ là hiểu nhầm! Đây chỉ là ảnh chỉnh sửa! Em không có phản bội cậu mà!" Giọng nói của ta có phần run run. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ làm cậu chủ nghĩ ta có tật giật mình.

Cậu chủ nhếch đôi môi mỏng, tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Nhìn ánh mắt đó, ta thấy vô cùng sợ hãi. "Ta cũng rất muốn tin những bức ảnh này là giả. Nhưng những gì ngươi lén lút sau lưng ta đã chứng minh tất cả rồi." Cậu chủ lại quăng thêm một chiếc điện thoại. Nó là của ta, Smartphone màu trắng. Trên màn hình là những tin nhắn Kim Chung Nhân gửi đến. Đúng, ta đang hẹn hò với hắn. Nhưng đó chỉ là điều kiện trao đổi thôi. Ta thực sự không có gì với hắn ta cả!

"C-cậu... c-chủ....." Ta không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Không phải vì ta làm gì có lỗi, mà là nếu như chạm phải ánh mắt sắt đá đó, ta sẽ không chịu nổi mà bật khóc lên mất.

"Ngoan ngoãn như vậy chắc chắn là phải có quà rồi." Cậu chủ nhìn ta cười lạnh, từng câu từng chữ làm ta sởn gai ốc. Nụ cười mơ hồ ấy khiến ta có cảm giác toàn thân tê buốt.

Ta cư nhiên có dự cảm không lành.

Cậu chủ thấy mình bị phản bội, lập tức trở nên giận dữ. Toàn bộ sách vở tài liệu trên bàn làm việc bị gạt phăng xuống đất. Ta giật mình, nép mình lại, nhìn cậu chủ đang điên cuồng tức giận như một con sư tử đói.

'Chát!' Từng ngón tay thon dài của cậu chủ in hằn lên má, nhanh chóng truyền đến đại não cảm giác vô cùng đau rát. "Không biết ngươi đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi? Kỹ nam!" Từng lời nói như những nhát dao sắc nhọn đâm vào ngực ta. Cảm giác vô cùng căng tức, khó thở. Không ngờ rằng cậu chủ khi tức giận lại tuyệt tình như thế.

Ta không dám thanh minh một câu nào. Vì dù có nói thật thì mọi lời thanh minh của ta cũng đều vô nghĩa. Vì cậu chủ thà tin những bức ảnh vô căn cứ kia hơn là tin ta. Bộ dạng khép nép, nơm nớp lo sợ của ta dường như càng làm cho cậu chủ sôi máu. Không chần chừ, cậu lôi ta đi, bằng một lực vô cùng mạnh mẽ. Đến phòng ngủ.

Không bật đèn, không gì cả, cậu chủ lập tức ném ta xuống chiếc giường King-size. Chiếc đệm êm ái làm giảm bớt đau đớn hơn khi va đập. Cả căn phòng tối om, nhưng ta vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh thấu xương toát ra từ cậu chủ.

"Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là phản bội Ngô Diệc Phàm này."

Một lần nữa, ta định mở miệng thanh minh thì đôi môi kia đã ép xuống, tạo nên một vui thú kì lạ. Nhưng đôi môi không ấm áp nóng bỏng như mọi khi, chính là vô cùng lạnh lẽo, làm ta cảm thấy rùng mình. Ta chỉ quen với nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu của cậu chủ, khẽ lướt qua vành tai rồi dọc xuống. Ta chỉ quen cách cậu chủ nói vô cùng dịu dàng, từ tốn. Ta chỉ quen đôi tay khẽ lướt qua từng nơi trên cơ thể, để lại khoái cảm mạnh mẽ...

Nhưng ta không hề quen một cậu chủ như thế này, một cậu chủ điên cuồng tức giận như phong ba bão tố, mạnh mẽ chiếm hữu. Cậu cắn mút đôi môi ta một cách thô bạo, cảm giác vô cùng đau xót.

"Hắn cũng từng làm với em như thế này phải không?" Ở một khoảng cách gần, có thể thấy lờ mờ ánh mắt tức giận của cậu chủ. Cậu một tay giữ tay ta, tay còn lại cởi từng cúc áo. Sự băng lãnh của cậu bị dục vọng thiêu đốt. Đôi tay lướt qua ngực ta, để lại một cảm giác vô cùng nóng bỏng.

"Như thế này?" Cậu chủ ghé sát khuôn mặt ta, giọng nói vô cùng quyến rũ. Rồi đột nhiên, cắn mạnh! Giống như đôi tai đã bị đứt lìa.

"Aaaaaa!!!" Ta chỉ biết kêu thét lên đầy đau đớn. Không thể ngờ tiếng thét lại kích thích cậu chủ đến vậy. Chiếc áo sơ mị bị xé toạc không thương tiếc. Nửa thân trên hiện ra hoàn toàn trước mắt cậu chủ. Đôi mắt trầm đục hằn lên vài tia máu đỏ đến đáng sợ.

"Phản bội tôi, em sẽ phải trả giá." Buông ra một câu lạnh lùng thấu tận tâm can. Ta không khỏi rùng mình. Cậu chủ sẽ làm chuyện đó với ta?

Nói đoạn, cậu chủ ghì chặt hai tay ta, cố định trên đỉnh đầu. Làn môi ấm nóng lại một lần nữa in xuống, điên cuồng cắn xe đôi môi nhỏ, chiếc lưỡi sục sạo vào bên trong, xâm chiếm toàn bộ hơi thở của ta, đôi lúc còn phát ra những âm thanh ám muội đầy kích tình. Bàn tay còn lại của cậu chủ vân vê, xoa nắn hai nụ hoa hồng một cách thuần thục, điêu luyện. Rất đau nhưng cũng đem lại bội phần khoái cảm. Mọi tiếng nấc nhẹ, mọi tiếng kêu chưa kịp bật ra đều bị cậu chủ nút lấy. Ta lại đang bị giữ cố định như thế, chính là không thể nhúc nhích. Ta thực muốn kháng cự, ta không thích như thế này một chút nào... Cậu chủ, mau dừng lại đi....

Căn phòng mờ ảo ngập tràn mị hoặc. Ta chỉ biết trân trân nhìn cậu chủ như một con mãnh thú lao vào xâu xé ta không thương tiếc. Ta nhớ lúc cậu chủ còn rất nhẹ nhàng. Bây giờ thì từng cử chỉ hành động đều mạnh mẽ và thô bạo, giống như chỉ coi ta là món đồ chơi để phát tiết. Không thể chống cự nổi, những giọt lệ lăn dài từ khóe mắt. Ta cứ lặng lẽ khóc, bất lực nhìn cậu chủ đang từng bước, từng bước chiếm hữu thân thể ta.

"Em không có quyền được khóc. Như thế này là còn quá nhẹ nhàng với em." Cậu chủ gầm nhẹ, lời nói len qua kẽ răng, tạo nên một âm điệu có phần bực bội và khó chịu. Cậu chủ không còn dịu dàng nữa rồi... Dục vọng nhanh chóng nhấn chìm cậu, cậu cuồng nhiệt cắn xé cơ thể ta. Thực vô cùng đau đớn. Cả thể xác lẫn tinh thần.

Cậu chủ lục tìm trong ngăn kéo chiếc kệ nhỏ cạnh đầu giường, lôi ra một cái kéo. Cậu trói chặt hai tay ta vào thành giường bằng chiếc áo sơ mi bị xé vừa rồi. Chưa kịp kêu lên thì cậu đã bịt chặt miệng, vậy là không làm gì được nữa. Cậu chủ giơ chiếc kéo lên, một tia sáng sắc lẹm xoẹt qua, ta bất giác run lẩy bẩy. Cậu chủ...định làm gì a? Chiếc kéo lạnh ngắt lướt qua làn da, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng tay chẳng thể làm gì, miệng cũng đã bị bịt chặt, đôi chân bị cậu chủ nằm đè lên, càng không thể. Đành nhăn mặt nhăn mũi nằm chờ chết.

Một đường rạch dài từ ngực xuống đến bụng dưới. Cả cơ thể như bị chặt làm hai, vô cùng đau đớn, hận không thể ngất đi cho bớt cảm giác đau vào tận xương tủy ấy.

"Ưm.....ư....ư........" Cậu chủ a~ Đừng mà.....

Đường rạch nông nhưng máu vẫn chảy ra dọc theo đường rạch đó. Nước mắt hòa với máu, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cậu chủ càng bịt chặt miệng ta hơn, rất khó thở. Chiếc kéo sắc lạnh lại dần dần trượt xuống, cắt chiếc quần thành nhiều mảnh vụn. Quần lót cũng bị cậu lột ra không thương tiếc. Vậy là cả cơ thể đều lộ ra trước mặt cậu chủ. Ta gắng gượng quay mặt đi. Dù sao đêm nay cũng không thể tránh khỏi, kháng cự cũng vô ích. Cậu chủ nhanh chóng nắm lấy hạ thân của ta mà thô bạo xoa nắn. Cảm giác căng tức dâng lên trong nháy mắt, thực chỉ muốn giải tỏa và bùng phát.

"Cương nhanh vậy sao?" Aaaa.... Nói mà không biết ngượng mồm T.T

Qua những lần đụng chạm giữa hai cơ thể, qua lớp quần, có thể thấy dục vọng đàn ông của cậu chủ cũng đang dần trở nên mạnh mẽ, to lớn. Cậu như không thể kìm chế được, vội vàng cởi bỏ chút quần áo vướng víu cuối cùng. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau...

Màn dạo đầu vô cùng thô lỗ, không một chút dịu dàng. Ta đi hết từ đau đớn này đến đau đớn khác. Cậu chủ tách hai chân ta, đâm sâu vào cơ thể ta không chần chừ. Hậu huyệt nhỏ chật hẹp bị cự vật cứng rắn nóng bỏng của cậu chủ xâm chiếm, không khỏi đau tức dữ dội.

"Aaaaaaa......" Cậu chủ không màng đến cảm nhận của ta, điên cuồng ra vào chiếm hữu. Từng cú thúc mạnh mẽ như muốn đâm thẳng đến trái tim của ta. Giờ ta có khóc lóc thì cậu chủ cũng không hề quan tâm nữa. "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!" Cậu chủ càng đẩy nhanh tốc độ, ta càng đau đớn. Ma sát lớn giữa hai bộ phận nhạy cảm chỉ đem lại cơn đau dữ dội chứ không hề đem lại chút khoái cảm nào. Ta nhắm mắt, để những giọt nước mắt lăn dài, cố ép bản thân nghĩ đây chỉ là một ác mộng kinh hoàng. Không thể nào! Ta không thể nào mất đi sự trong trắng một cách nhục nhã như thế này...

Tiếng gầm nhẹ của cậu chủ kết thúc trận mây mưa đau đớn này. Ta đau chỉ muốn ngất đi, vết rạch dài đã bắt đầu tụ máu, chỉ cần chạm nhẹ cũng vô cùng xót. Cậu chủ nằm vật xuống bên cạnh ta, đầy mệt mỏi. Ta mơ hồ nhìn lên trần nhà, mong rằng đó chỉ là giấc mơ... Tỉnh dậy sẽ có cậu chủ dịu dàng ngồi bên cạnh ta, hôn nhẹ vào má và gọi 'gấu trúc nhỏ'...
.
.
.
"Em đã phản bội ta. Ta không thể để em bên cạnh được nữa."
.
.
————– End chương 15 —————-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro