Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùi hương thơm lừng lan tỏa căn bếp lớn. Tiếng thái rau đều thoăn thoắt vang lên một cách nhịp nhàng. Một cô gái dáng người nhỏ xinh, mái tóc nâu nhạt xõa sau lưng, gương mặt lạnh lùng cố hữu đứng trong căn bếp đó, bàn tay nhanh nhẹn thái từng lát rau một. Bất chợt, một mùi hương quen thuộc bao quanh cô, trên chiếc eo nhỏ đã hiện hữu một vòng tay ấm áp.

"Cậu chủ. Đừng đùa với tôi nữa !"

___________

Thiên Phong khẽ nhếch môi, giọng nói ấm áp truyền thẳng vào tai cô

"Quỳnh Vy, đã bao giờ tôi đùa với em chưa ?"

"Không phải cậu chủ đang đùa sao ? Nếu không sao lại cười ?"

Thiên Phong khẽ ngây mặt, đoạn mỉm cười thích thú

"Chẳng phải em thích nhìn tôi cười sao ?"

"Cậu chủ, tôi đang quay lưng với cậu chủ, sao có thể nhìn thấy cậu chủ cười được ? Muộn rồi, cậu chủ đi tắm rồi xuống ăn cơm" Vẫn với khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói cô buông ra nhẹ nhàng, đôi mắt không thèm liếc nhìn người đằng sau.

"Tôi dặn em gọi tôi như thế nào ?" Phong khẽ cau mày, vòng tay vẫn ngự trị trên vòng eo thon thả đó. Bảo cậu đi tắm, có ý là muốn đuổi cậu đi sao ?

Quỳnh Vy khẽ cau mày, đoạn xoay người lại với Phong, đôi mắt xanh biếc không chút cảm xúc nhìn thẳng vào người đối diện

"Thiên Phong, anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Em đợi anh" Kết thúc câu, cô gái nhỏ lại thản nhiên xoay người lại, tiếp tục với công việc nấu nướng của mình.

Phong khẽ cau mày với thái độ của cô gái nhỏ. Sao lại có thể bình thản như thế được ? Cậu thề rằng bất cứ cô gái nào nhìn vào khuôn mặt trời ban của cậu cũng không thể không có chút rung động nào được. Đằng này, Quỳnh Vy nhìn vào mắt cậu một cách rất thản nhiên, thậm chí là không hề có tí cảm xúc nào. Cô gái này thật kì lạ, càng khiến cậu cảm thấy thích thú. Món đồ chơi này, quả thật thú vị !

___________

Quỳnh Vy cẩn thận bê từng đĩa thức ăn ra bàn, đoạn nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế. Đôi mắt cô theo thói quen mà liếc nhìn không gian xung quanh. Cả một khu biệt thự rộng lớn như vậy, mà chỉ có 5 người sống. Một cậu chủ, 4 người giúp việc.

Quỳnh Vy mới là người giúp việc tại căn biệt thự này được khoảng một tháng. Cô may mắn vượt qua vòng tuyển chọn và được "vinh dự" làm người giúp việc riêng của chủ biệt thư, Nguyễn Thiên Phong. Cùng với cô là 3 người giúp việc khác, bao gồm bác Mai, người chăm sóc cậu chủ từ nhỏ, Ngọc Anh và Ngọc Linh, hai chị em sinh đôi và cũng là con của bác Mai. Ba người bọn họ đối xử với Vy rất tốt. Nhưng có điều, cô không phải là người có hứng thứ với những thứ tình cảm mùi mẫn như vậy. Vì thế, mặc dù rất quý bác Mai, Ngọc Anh và Ngọc Linh nhưng Vy chưa bao giờ để lộ những cảm xúc đó ra.

Nói về bản thân mình, Quỳnh Vy cũng từng được sống trong những căn nhà to lớn như vậy. Nhưng căn nhà đó chỉ là mọt căn nhà lạnh lẽo. Không tình yêu. Không tiếng cười. Không gì cả !

Tiểu Vy cũng từng một lần được biết đến thứ gọi là nụ cười. Nhưng những năm tháng đó nhanh chóng trôi qua bởi một lần tai nạn giao thông. Bố mẹ cô trong một lần đi dã ngoại, do lái xe vào đêm trời mưa, bánh xe bị trật mà bị mất máu nặng, qua đời ngay tại chỗ. Quỳnh Vy may mắn sống sót trong vụ tai nạn đó nhưng cô đã mất đi một thứ mà có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được: Gia đình !

Cũng từ đó, Tiểu Vy bị gắn với cái mác trẻ mồ côi. Dì của cô, tức Ngọc Vân cùng chồng bà ta ta khi biết bố mẹ cô qua đời, lập tức chuyển đến nhà cô ở, đem theo hai đứa con một trai một gái. Họ bắt cô phải làm lụng vát vả, tối mặt tối mũi. Khi cô vừa đủ tuổi lao động, họ lập tức đuổi cô ra khỏi nhà

May mắn thay, Tiểu Vy đã được bố mẹ dạy cho những kĩ năng nữ công gia chánh từ bé nên cô nhanh chóng tìm được công việc. Một sự lý giải đơn giản cho việc cô là người hầu của Thiên Phong

Sau khi vượt qua vòng tuyển chọn, cô và bà chủ có làm một hợp đồng giúp việc. Hợp đồng giữa cô và Thiên Phong rất rõ ràng. Cô chỉ phải chăm sóc cho Thiên Phong mà thôi. Ngược lại, Phong sẽ lo hết tiền học và các khoản kinh phí khác cho cô . Vì vậy, hiên tại cô và Thiên Phong đang học chung một mái trường. Phong hơn cô một tuổi, vì vậy cậu đang học tại lớp 11k1, còn cô là 10k1.

Có lẽ hợp đồng làm việc giữa cô và mẹ Thiên Phong và cô rất đơn giản. Chăm sóc cho cậu ấy. Đơn giản ! Nhưng đièu đó dẫn đến một sự kiện khác

Quỳnh Vy BẮT BUỘC phải nghe lời theo lời Thiên Phong, không được cãi lại. Vì vậy, cảnh Thiên Phong ngủ cùng, vuốt tóc hay ôm cô là những cảnh RẤT bình thường.

Lúc đầu Quỳnh Vy cũng hơi khó chịu với những cử chỉ sến súa như thế. Nhưng sau một tháng, ôm eo hay ngủ cùng Thiên Phong là một điều rất bình thường, thậm chí sẽ hơi lạ khi không có những điều này. Quỳnh Vy cũng đã từng hỏi bác Mai xem đã có cô người hầu nào 'vinh dự' được như cô chưa. Và câu trả lời là chưa bao giờ. Cô cũng hơi thắc mắc tại sao Phong lại có những hành động này với mình, định hỏi nhưng rồi thôi. Vì nếu biết được nguyên nhân, liệu có thay đổi được gì ?

__________

"Quỳnh Vy, em đang nhìn cái gì vậy ?" Phong nhíu mày hỏi khi vừa bước xuống phòng ăn đã nhìn thấy đôi mắt xanh biếc kia đang nhìn ra ngoài vườn

"Không có gì, cậu chủ xuống ăn cơm"

"Thôi được rồi. Bác Mai với Ngọc Anh, Ngọc Linh đâu ? Từ lúc về nhà tôi không thấy họ ?" Thiên Phong ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở đầu bàn, đôi mắt liếc nhìn xung quanh.

"Dạ, bác Mai và hai em đi về quê có việc khoảng 1 tháng ạ. Sáng nay bác đã nói với cậu chủ rồi ?" Vẫn bằng chất giọng đều đều, Quỳnh Chi trả lời câu hỏi của cậu một cách máy móc

"Thế à ? Chắc tôi quên mất. " Phong đảo mắt, cố nhớ về buổi sáng nay. Hình như bác Mai có nói gì đó về việc về quê nhưng cậu không để ý lắm. Lúc đấy cậu còn đang mải ngắm nhìn người khác cơ mà.

"Cũng hay. Vậy cả nhà bây giờ chỉ có tôi và em. Em ngồi xuống ăn cơm đi !"

"Không được. Bà chủ không cho phép người hầu được ăn với cậu chủ. Cậu chủ ăn trước đi, tôi sẽ ăn sau"

"Không, em ngồi xuống ăn luôn với tôi. Hơn nữa em không thể xưng hô lễ phép hơn một tí à ?"

"Sao mà rắc rối thế ?"

Quỳnh Vy khẽ cau mày khó chịu, đoạn sửa lại cách xưng hô của mình cho "lễ phép". Cô còn cố tình nhấn mạnh từ 'anh' và từ 'em'

"ANH ăn cơm trước đi, EM sẽ ăn sau "

"Không được, em ngồi xuống đây với tôi!"

"Dạ, bà chủ không cho phép. Như thế bà chủ sẽ mắng em mất "

"Mẹ tôi đâu có ở đây ? Em ngồi xuống đi, đừng để tôi nói nhiều !"

"Mẹ anh không có nhưng khắp nhà ngoại trừ phòng tắm và phòng ngủ của anh đều gắn camera còn gì ? Anh không muốn bà chủ thấy và mắng em chứ ?"

"Hả ?" Phong như không tin vào tai mình, lập tức thể hiện sự ngạc nhiên. Cô gái này. Sao lại biết nhà cậu gắn camera ? Rõ ràng là các camera này đều rất nhỏ đều và được giấu rất kĩ, ngay cả cậu nhìn một lúc mới ra. Còn cô gái này, mới ở đây gần 1 tháng mà đã biết được nhà gắn camera. Cậu không ngờ người hầu của cậu cũng thật thông minh đó nha !

"Có 6 cái ở phong khách, 3 cái ở phòng người giúp việc, 2 cái ở thư phòng, 3 cái ở bếp, 5 cái ở phòng giải trí, 6 cái ở nhà kính, 4 cái ở phòng làm việc, 2 cái ở cửa trước. Tổng là 27 cái, em không thiếu cái nào chứ ?" Giọng nói lạnh lẽo vô cảm của Quỳnh Vy vang lên khiến Phong chợt tỉnh ra, đôi mắt vụt lóe lên chút tia thích thú rồi ngay lập tức trở lại ban đầu

"Không, không thiếu cái nào, em giỏi lắm !"

"Thế bây giờ anh có ăn không ?"

"Tôi ăn" Quỳnh Vy hỏi mà như đe dọa khiến Thiên Phong thích thú mỉm cười,  buông hai từ rồi thản nhiên ngồi ăn.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro