Chap 2: Sad morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường nhỏ, một chàng trai đang nhắm nghiền mắt, mái tóc vàng xòa xuống trước mắt, trong lòng là một mĩ nữ đang say giấc ngủ

Tiểu Vy đang ngủ bỗng cảm thấy eo mình như bị một lực nào đó đè lên, lập tức tỉnh giấc. Liếc nhìn xuống eo mình, thì ra là tay của cậu chủ. Cô khẽ nhấc tay cậu chủ ra, thân hình bé nhỏ lập tức bước xuống giường.

__________

Hôm nay là thứ 7 nên Tiểu Vy và Thiên Phong được nghỉ học. Vscn xong, cô lẳng lặng bước xuống bếp, mở tủ lạnh ra. Trong tủ lạnh chỉ còn một vài miếng thịt, một mớ ra muống, vài ba quả trứng và một quả dưa hấu.

Quỳnh Vy khẽ thở dài, đoạn lấy chìa khóa và tiền bước ra cửa đi chợ. Bà chủ không quan trọng việc ăn mặc lắm nên không bắt Tiểu Vy phải mặc đồng phục người hầu. Chỉ ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 thì cô phải mặc đồng phục người hầu, còn lại thì mặc quần áo bình thường. Vì vậy, trong chiếc quần sóoc năng động cùng với một chiếc áo tay lỡ hở vai, Tiểu Vy bước ra trước cổng nhà, hít thở sâu không khí trong lành của buổi sáng. Cô cẩn thận khóa cửa rồi rảo bước về phía khu chợ.

__________

Thiên Phong chở mình, bàn tay theo thói quen mà quờ quạng sang chỗ người bên cạnh. Một cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình của chiếc ga giường truyền thẳng đến não bộ. Cậu vội choàng mình tỉnh dậy, đôi mắt hốt hoảng liếc nhìn sang chỗ bên cạnh mình

Trống không. Cậu giật mình, đôi mắt ngái ngủ vội mở to ra, đảo khắp phòng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé đó. Trong đầu cậu chỉ hy vọng rằng không có gì sảy ra.

Cậu vội chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, bàn tay điên cuồng ấn số của Quỳnh Vy. Đáp lại cậu chỉ là tiếng tút tút kéo dài. Phong hoảng sợ, vội chạy đi khắp nhà tìm cô.

Phòng tắm, phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, phòng giải trí, phòng làm việc........ Cậu đã tìm khắp nơi nhưng không thấy cô đâu. Cậu biết rằng làm việc cho thiếu gia của tập đoàn Nguyễn rất khó khăn, mạng sống luôn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Đã có một lần nhà cậu bị khủng bố, tất cả các người giúp việc đều bị bắt cóc giết một cách dã man, số còn lại thì bỏ đi. Nhà Phong đã từng ở thời điểm khủng hoảng, tất cả mọi người một khi đã liên quan đến Nguyễn gia thì chỉ có đường chết. May mắn thay, thời điểm đó đã qua.

Phong sợ. Sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa. Sợ rằng sẽ có người cướp đi Quỳnh Vy của cậu. Cậu biết rằng bản thân mình đang lo lắng quá thái vì Quỳnh Vy cũng biết được chút võ để tự vệ nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ. Phong không thể mất đi người con gái mình yêu một lần nữa !

Điên cuồng tìm kiếm khắp nhà, Phong như tuyệt vọng. Và vào cái thời điểm mà cậu tuyệt vọng nhất, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến cậu cảm thấy ngực mình như nhẹ đi bao phần

__________

"Cạch"

Quỳnh Vy tra chìa khóa vào cửa, nhanh chóng đẩy cửa vào. Cô khệ nệ sách hai túi thực phẩm nặng trĩu hai bên tay, dùng chân đẩy cửa lại.

Quỳnh Vy dùng gót chân đẩy đôi dép ra, đoạn ngẩng đầu lên định bước chân vào bếp. Đập vào mắt cô là hình ảnh cậu chủ đứng ở phía cuối hành lang, đôi mắt ánh lên những tia lạnh lẽo hằn học nhìn mình. Chắc vì mới ngủ dậy nên Thiên Phong chưa kịp chải chuốt gì, chiếc áo phông và quần lửng vẫn còn nhàu nhĩ, mái tóc bạch kim vẫn còn rối xù, xòa xuống mắt

Quỳnh Vy đâu biết rằng có một người vừa ngủ dậy mà đã chạy như điên đi tìm mình, hồn nhiên mà ngơ ngác cúi chào

"Chào buổi sáng cậu....... Chào buổi sáng "

Quỳnh Vy chưa định hình được chuyện tiếp theo, chỉ biết rằng khi mình vừa chào xong thì Thiên Phong ngay lập tức bước về phía cô, các bước đi càng ngày càng gấp gáp.

____________

Quỳnh Vy không phải là một cô gái yếu đuối mỏng manh dễ vỡ. Có thể nói là cô không sợ gì cả ! Nhưng nhìn cậu chủ lúc này. Ánh mắt mà cậu chủ dành cho cô lúc này như một mũi tên làm bằng băng, thật lạnh lẽo và đáng sợ. Cô chột dạ, theo bản năng mà lùi lại theo từng bước chân của cậu.

"Đứng im !"

Thiên Phong ra lệnh cho cô gái nhỏ, đôi chân càng ngày càng tăng tốc.

Quỳnh Vy thấy Phong như thế thì cũng sờ sợ, càng lùi nhanh hơn nhưng rồi lưng cô chạm đến cửa ra vào, muốn cũng không thể lùi được nữa. Cô nhắm chặt mắt, căn bản tại không muốn nhìn điều tiếp theo sẽ xảy ra với mình

Điều tiếp theo Quỳnh Vy cảm nhận được là một thứ gì đó ôm chặt lấy eo mình, một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô. Quá bất ngờ, cô chợt buông hai túi thực phẩm trên tay mình, đôi mắt xinh đẹp mở to. Thiên Phong đã ôm cô nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đây là một cái ôm thật sự, không hề mang một chút đùa cợt nào.

Vòng tay Phong vẫn siết chặt lấy eo cô như muốn bẻ gẫy nó vậy. Bất giác, cô khẽ nhăn mặt, đôi môi nhỏ xinh khẽ thốt lên

"Phong........ Đau !!!"

Tiếng thở đều đều của Thiên Phong vẫn đều đều bên tai cô nhưng vòng tay đã lỏng ra một chút

Phong ôm chặt lấy cô như chưa bao giờ được ôm, đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô. Mũi cậu bắt đầu hoạt động, nhẹ nhàng hít hà thương dừa ngọt ngào ấy. Đến giờ cậu mới cảm thấy nhẹ lòng, cả người như được thả lỏng ra

Đứng như thế được khoảng 10 phút thì cả thân người Quỳnh Vy bắt đầu mỏi nhừ, chân tay như rệu rạo ra. Cô khẽ lên tiếng trước

"Cậu...... Phong, mỏi.....mỏi quá ! Thả.......thả ra được không ?"

"Không !"

"Thiên Phong. Đừng đùa nữa ! Thả em ra đi, mỏi lắm rồi." Cô khẽ nhăn mặt khó chịu, giọng nói có phần nài nỉ

"Đùa ?"

Thiên Phong nhếch mép cười. "Đùa ?" Lúc nào Tiểu Vy cũng nghĩ cậu đang đùa với cô ư ? Một thứ cảm xúc dâng lên trong lòng Phong. Đau đớn ? Phải ! Chua xót ? Cũng đúng ! Tức giận ? Không sai !

Càng nghĩ, cậu càng thể hiện sự tức giận của mình ra ngoài bằng cách siết chặt eo Tiểu Vy. Cô không nói gì nhưng cũng khẽ nhăn mặt, cắn môi chịu đựng.

Bất chợt, như nhận ra hành động trong vô thức của mình, Thiên Phong chợt tỉnh ra, nhìn xuốn cô gái đang vùi mặt trong ngực mình. Đôi mắt ướt đẫm, bờ môi đỏ màu máu. Nhìn cô khổ sở như thế này, Thiên Phong chợt cảm thấy có lỗi vô cùng, vội vàng buông cô ra.

Quỳnh Vy thở phào, hai chân như chỉ muốn gục xuống. Cô cúi xuống định nhặt túi đồ ăn lên thì đã có một bàn tay lao đến trước, mạnh mẽ cầm túi đồ lên

"Cấm em rời xa tôi, hiểu chưa ?"

Thiên Phong lạnh lùng buông một câu rồi bước về phía bếp.

"Thịch thịch thịch"

Nghe xong câu nói đó, trái tim Quỳnh Vy bất ngờ đập liên hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng ửng đỏ. Không........ không ổn rồi. Quỳnh Vy đâu phải là người thích những hành động tình cảm như vậy ? Sao ....... sao tim cô lại đập nhanh như vậy ? Cô khẽ đặt tay lên trái tim mình, đợi nó đập lại theo đúng nhịp ban đầu rồi rảo bước vào bếp

__________

"Cậu chủ ăn sáng" Quỳnh Vy đặt một đĩa đồ ăn bao gồm hai quả trứng và một lát bánh mì nướng, một ít salad dưa chuột ở bên cạnh. Bên cạnh chiếc đĩa là một cốc cà phê nâu vẫn còn đang bốc khói nghi ngút

"Ngồi xuống !"

"Em không được ngồi với cậu ......." Nói đến đây, cô chợt bị Thiên Phong trừng mắt một cái khiến cô giật mình, lúng túng sửa lại

"Em........em không được ngồi chung bàn với anh ......."

"Tôi bảo ngồi xuống ! Em cãi tôi à ?" Thiên Phong chợt quát to, bàn tay đập xuống bàn.

Quỳnh Vy nhìn thấy cậu chủ đang tức giận như vậy thì cũng không nói gì, hạ cái tôi to đùng trong lòng mình xuống, nhẫn nhịn ngồi xuống. 16 năm cha sinh mẹ để cô chưa nghe lời ai như thế này đâu nha !

"Ăn đi !" Thiên Phong đẩy đĩa đồ ăn trước mặt mình cho cô, đôi mắt vẫn không thèm liếc nhìn người đối diện.

"Không, anh ăn đi, em có đồ ăn ở trong bếp rồi "

"Tôi bảo em ăn đi, sao em cứ cãi tôi thế ?" Thiên Phong khó chịu quát, trừng mắt nhìn cô.

__________

Quỳnh Vy không sợ ma, không sợ bò sát, không sợ bóng tối, không sợ người nào, đặc biệt là Thiên Phong. Nghe Thiên Phong quát mình như vậy thì cô thực sự bùng nổ, đôi mắt nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, một màu nâu tromg veo. Cô không nói không rằng, lập tức đứng dậy, quay lưng vào bếp.

"Em nghĩ em đi đâu thế ?" Thiên Phong cau mày khó chịu, cả người như bốc lửa. Cậu khó chịu lắm rồi đấy nha ! Vừa sáng dậy cậu chạy hùng hục đi tìm Quỳnh Vy, trong lòng thì như có lửa đốt, vậy mà cô lại tung tăng đi chợ. Đi đâu thì cũng phải gọi hay báo cho cậu một câu, ít nhất thì là một tờ note chứ.

"Tôi đi đâu liên quan gì đến anh không ?"

"............Có!"

"Tại sao ?"

"Vì em là người của tôi ! Em đi đâu làm gì đều phải báo cho tôi "

"Tôi đâu có ký hợp đồng để làm người của anh đâu ? Anh chả là gì của tôi để tôi phải báo cho anh ! Nói cho anh biết luôn, tôi làm gì, đi đâu, thì kệ tôi, không liên quan đến anh ! Mới sáng dậy mà anh đã quát tôi như đúng rồi thế hả ? Tôi làm gì sai à ?" Quỳnh Vy được cơ hội, lạnh lẽo buông ra từng từ một. Giọng cô đều đều, không một chút xao động.

Những từ đó như đâm vào trái tim vốn đã tan chảy của Thiên Phong. Phong là gì của cô ư ? Chả là gì cả ! Quỳnh Vy với cậu chỉ đơn thuần với mối quan hệ chủ tớ thôi, không hơn không kém.

Phong mỉm cười đau đớn, đôi mắt xanh trống rỗng nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro