Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Vy lẳng lặng hướng đôi mắt nâu ra ngoài cửa số, âm thầm ngắm nhìn cảnh vật vụt qua. Cô đang ngồi cùng với Thiên Phong trên chiếc xe BMW màu đen đến trường Nhật Lâm, ngồi trường giành cho các đại gia tiểu thư. Số cô là người hầu mà cũng được vào đây học. May mắn ?

"Bác Vinh. Bác dừng đây cho con xuống ạ!" Cô khẽ nhắc nhỏ bác lái xe, đôi mắt lén liếc nhìn sang Thiên Phong. Cậu chủ hình như vẫn đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền.

"Con xuống luôn đây à ? Không sợ cậu chủ mắng như lần trước à ?" Bác Vinh nhướn mày hỏi, nói rất khẽ như sợ ai phát hiện.

"Dạ, không sao đâu bác. Bác cứ cho con xuống đi ạ " Tiểu Vy nói khẽ, khuôn mặt lạnh lùng vẫn không hề thay đổi, chỉ có thể cảm nhận được một chút ấm áp trong giọng nói trong trẻo ấy.

"...... Thôi....... Thôi được rồi. Con đi bộ vào nhé !" Bác Vinh hơi do dự, nhưng rồi cũng tươi cười chào cô, đoạn ấn nút mở khoá cửa.

Quỳnh Vy cảm thấy vui sướng vì không phải đi chung xe với Thiên Phong. Tuy miệng không cười nhưng thấy rõ được chút vui sướng thông qua ánh mắt. Cô khẽ khàng mở cửa xe, đoạn bước ra ngoài.

Nhưng mọi chuyện không bao giờ theo đúng kế hoạch. Một giọng nói lạnh lẽo cất lên, phá tan đi bầu không khí tươi vui của một ngày

"Không phải đi với tôi em vui lắm à ?"

___________

"Cậu.....cậu chủ..... ?" Bác Vinh lắp bắp, bàn tay vốn đặt trên vô lăng nay đã có phần lúng túng. Lần trước mở cửa cho Quỳnh Vy đã bị cậu chủ cảnh cáo rồi, lần này......

"Là em bảo bác Vinh mở cửa, không phải lỗi của bác ấy !" Quỳnh Vy khẽ nói, đôi mắt xanh đẹp hút hồn vẫn nhìn thẳng vào người phía trước không chút do dự.

"Tôi không cần biết, trái lệnh tôi. Đuổi việc !" Thiên Phong nói không một chút do dự, giọng nói không chút cảm xúc. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, không thèm mở ra.

"Cậu chủ ! Làm ơn đừng đuổi việc tôi, tôi......tôi còn phải nuôi người vợ và 3 đứa con. Cậu chủ xin đừng đuổi việc tôi ....!" Bác Vinh khuôn mắt đã gay đỏ, trên má đã ươn ướt. Bác cúi gằm mặt, hai tay vặn vẹo vào nhau. Thấy Thiên Phong không hề có phản ứng gì, bác càng sợ hãi, cúi gằm mặt xuống nữa, giọng nói thỉnh thoảng lại bị ngắt quoãng

"Cậu chủ, làm ơn...... Tôi xin cậu chủ...... cho tôi giữ được công việc này...... Cậu chủ, tôi biết lỗi rồi.... Làm ơn ......"

Bác Vinh có thể đáng tuổi bố Phong, vậy mà cậu không hề quan tâm đến người đó, hơn nữa lại còn nhởn nhơ khinh thường. Nhìn người đàn ông đang cúi gằm xuống trước mặt, Quỳnh Vy chợt cảm thấy có chút gì đó trong lòng minh dâng lên. Cô không biết đó là thứ cảm xúc gì, chỉ biết là phải giúp ông giữ được công việc của mình

Quỳnh Vy liền bước lại vào trong xe, đóng cửa xe lại. Cô đảo mắt, nghĩ ngợi gì đó. Đoạn, cô nắm lấy tay Thiên Phong

"Thiên Phong, làm ơn đi......"

__________

Bàn tay ấm nóng của Quỳnh Vy khẽ chạm vào bàn tay Phong khiến cậu giật mình, lập tức mở mắt. Quỳnh Vy đang chủ động nắm tay cậu ? Cậu nhíu mày, nhìn sang cô gái bên cạnh. Quỳnh Vy đang nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt màu xanh ma mị nhìn thẳng vào cậu không chút lay động. Nhưng nếu nhìn kĩ, có thể thấy được chút năn nỉ ở đáy mắt.

"Thiên Phong. Cho bác ấy giữ lại công việc được không ? Sẽ không có lần sau đâu....."

Một lần nữa, giọng nói lại mê hoặc trái tim Phong. Cậu thích cái cách Vy gọi tên cậu. Cậu thích cái cách Vy cầu xin cậu. Nói đúng hơn, cậu thích cái cách Vy phục tùng cậu ! Phong vô thức gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về cô gái trước mặt

Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt của cô như được chiếu sáng, bừng lên trong bầu không khí ảm đạm. Một thiên thần giáng trần.....

Đôi môi đỏ ửng

Đôi mắt xanh biếc không chút gợn sóng

Gò má ửng hồng

Mái tóc nâu ôm trọn khuôn mặt nhỏ

Thiên thần........

__________

Quỳnh Vy không phải là một cô gái nổi bật trong lớp. Một phần cũng vì tại gia thế của cô. Không một ai trong trường biết được về nơi cô sinh sống, gia thế ra làm sao, bố mẹ là ai. Điều đó khiến họ đoán già đoán non rằng cô là một con bé nhà nghèo chẳng may kiếm được suất học bổng tại 10k1 . Đối xử với một cô gái "không rõ nguồn gốc" như cô, chỉ có thể là thái độ khinh thường. Đặc biệt hơn, sau scandal cô đi chung xe với Thiên Phong - chủ tịch tương lại của tập đoàn Nguyễn, tập đoàn đứng nhất nhì châu Á, họ lại càng nghĩ cô mặt dày, hàng ngày la liếm ăn bám Thiên Phong. Vậy là, trong mắt họ, Thiên Phong như một vị thần, cứu rỗi cô gái nghèo !

Để nói về học lực của Quỳnh Vy, chúng ta chỉ có thể dùng một từ. Thiên tài ! Với trí thông minh vượt bậc, cô có thể hiểu bài một cách dễ dàng chỉ với 5' nghe giảng. Không may bộ não thiên tài của Vy lại sớm được thầy cô giáo phát hiện. Lại một lý do nữa để mọi người càng thêm ghét cô hơn.

__________
Căng- teen........

Thiên Phong lạnh lùng bước xuống trong tiếng hò reo của đống fan girl. Những câu nói quen thuộc như "Anh Phong, làm bạn trai em nhé !" hay đại loại kiểu "Anh Phong đẹp trai quá !!! Nhìn em điiiii !!!!!!" thật sự là quá quen thuộc với cậu. Nhưng hôm nay, những câu nói, tiếng hò reo đó giảm đi một cách đáng kể, thậm chí là không có. Phong nhíu mày, đoạn xuống xuống cầu thang và rẽ vào căng teen

Như một thói quen, Phong nhìn về chiếc bàn nhựa trong góc căng teen, nơi bình thường sẽ có một cô gái nhỏ ngồi ăn kem. Kỳ lạ thay, chiếc bàn đó hôm nay trống không, không hề có người ngồi. Và có vẻ như rất ít bàn trong căng teen có người ngồi. Được rồi....... Sự im lặng đến kinh ngạc của đám fan girl, trong căn teen lại rất ít người. Quỳnh Vy lại không ngồi ăn kem như thường lệ. Có lẽ nào....... ?

Phong hốt hoảng, khuôn mặt nhanh chóng nhăn lại. Cậu nhanh chóng bước đến khu đất trống đằng sau trường, nơi mệnh danh là địa điểm đã diễn ra bao nhiêu vụ đánh nhau huyền thoại, trong đầu hi vọng không có chuyện gì sảy ra. Càng bước gần đến khu đất, cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy rất nhiều học sinh của các khối đang bước ra. Bọn họ trên tay đều dính một thứ......bột gì đó màu đỏ vậy ? Bước chân của Phong ngày càng gấp gáp, hai bên lông mày không tự chủ được mà nhíu lại. Người cậu bỗng toả ra một thứ sát khí lạ lùng khiến cho học sinh ai cũng biết chỉ tịch của tập đoàn Nguyễn đang tức giận, liền lập tức mà nhường đường. Bỗng chợt, một vài lời bàn tám của các học sinh khác vô tình lọt vào tai Phong

"Khổ thân con nhỏ đó quá ! Bị đánh hội đồng như thế mà không biết đường tránh đi, lại còn đứng đấy mà chịu đựng !"

........

"Động vào Huyền Vy thì chỉ có đường chết mà thôi. Cũng tại cứ bám vào anh Phong mới bị như thế chứ bộ !"

..........

"Đáng đời con nhỏ đó, dám bám vào anh Phong của chúng mình !"

..........

"Mày ơi, tao không ngờ con nhỏ đó lại bị hội đồng thật. Mẹ, con Huyền Vy đ** biết sợ gì hay sao ấy !"

..........

"Haha con nhỏ đó bị ném bột mỳ như vậy thì đ** bao giờ dám ngồi chung xe với anh Thiên Phong nữa đâu ! Nó còn dám làm thế tao thề lần sau sẽ có máu đổ !!!"

__________

Hai cụm từ "Huyền Vy" và "Thiên Phong" nhanh chóng lọt vào tai cậu. Bước chân của cậu ngày càng rộng và gấp gáp hơn. Nhanh chóng, khu đất trống huyền thoại hiện ra. Trước mặt cậu là một cảnh tượng khó có thể tin được.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro