Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Vy theo thói quen thường lệ mà rảo bước về phía căng teen. Cô hướng chân về quầy kem ở góc trong cùng ở căng teen, định bụng sẽ làm một cốc kem thật to. Không hiểu sao, từ bé, Quỳnh Vy đã có thói quen ăn rất nhiều kem, ăn kể cả vào lúc nào, mùa nào, địa điểm nào đi nữa thì cô cũng có thể ăn kem một cách ngon lành. Mà không phải kem nào Quỳnh Vy cũng ăn đâu. Chỉ có riêng kem cookie thì Tiểu Quỳnh mới ăn thôi, còn lại thì never !

Đang bước đến trước quầy kem, chợt cô thấy một người nào đó chặn trước mặt mình. Vy không thèm ngẩng đầu lên, bước chân tự động mà tránh sang chỗ khác. Nhưng một lần nữa, người đó lại bước sang một bước mà chắn đường cô. Quỳnh Vy cau mày khó chịu, đoạn bước sang một bên khác.

Lần này thì bóng người đó không chắn đường cô nữa. Khuôn mặt cô nhẹ nhàng giãn ra, đôi chân định bước tiếp thì bất chợt, người cô như bị ai đó huých mạnh, đôi chân không tự chủ được mà loạng choạng mà ngã xuống sàn

Vy khẽ cau mày, ngẩng đầu lên. Trước mặt cô bây giờ là một đám con trai mặc đồng phục trường cô, mặt mày dữ tợn, sát khí hừng hực. Bọn họ dán chặt mắt thân ảnh bé nhỏ dưới đất, hai tay nắm chặt thành những nắm đấm

"Mày coi thường bọn tao hả con đ*?"

"......." không có sự đáp lại từ phía bên kia, bọn con trai càng điên tiết hơn. Bọn họ mạnh tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô lên, kéo mạnh cô về phía bãi đất đằng sau trường.

_____________

Đến nơi, đám con trai đó đẩy mạnh cô xuống mặt đất. Xung quanh Vy bây giờ là rất nhiều học sinh nữ, đương nhiên là học sinh cùng trường.

"Mày biết tại sao bọn tao gọi mày ra đây không ?" một cô nàng trát một lớp dày son phấn trên mặt tiến lên, giọng điệu chua ngoa đanh đá hỏi

"Không biết !"

Sự thờ ơ của Quỳnh Vy khiến cô nàng kia tức nổ đom đóm, khuôn mặt son phấn cau lại, hai tay siết thành hình nắm đấm

"Lần trước chị Huyền Vy đã cảnh báo mày không được tiến lại gần anh Thiên Phong. Vậy mà sáng nay mày vẫn cả gan ngồi cùng xe với anh ấy ! Mày không hiểu được tiếng người nói à ?" cô ta tức giận nói

"Các cô sủa tiếng chó nên tôi không hiểu!" lại một khi phát ngôn gây sốc khiến cho tất cả bọn con gái ở đấy bất ngờ, khuôn mặt nhanh chóng nhăn lại thể hiện rõ sự giận dữ. Bọn họ trên tay đều cầm một thứ bột màu sắc sặc sỡ, nhìn trông thật kinh tởm !

"Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Mày sẽ viết một cam kết sẽ không đến gần anh Phong. Nếu vi phạm, tao sẽ lập tức đuổi cổ mày ra khỏi trường, hiểu không ?"

"Cô mà cứ sủa tiếng chó thì..."

"Phịch!"

Một âm thanh nặng trĩu cắt lời Quỳnh Vy. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô đang hiện hữu một thứ bột nhão nhoẹt màu đỏ. Bầu không khí nhanh chóng trở nên im lặng. Có lẽ, bọn họ đều mong muốn một sự phản ứng. Một sự cầu xin nào đó đến từ cô. Nhưng thay vào đó chỉ là một bầu không khi im lặng

"Hahaaaaaa haahaaaa ........!!!" một tiếng cười đắc chí vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm lặng đó. Tiếp phía sau, các tiếng cười ác ý vang lên ngày một nhiều.

Thấy mọi người cười vui vẻ như vậy, một cô gái khác trong hội con gái đó bắt đầu xúc những thìa bột đầy màu sắc và ném về phía cô. Xanh đỏ tím vàng lục lan tràm tím đủ cả ! Những thià bột nhão nhoẹt hướng về phía Tiểu Vy , chọn người cô làm đích. Nhanh chóng cả thân hình bé nhỏ của cô phủ đầy một lớp bột nhão dày đặc sặc sỡ màu sắc. Xung quanh, tiếng cười chế nhạo vang lên đều đặn.

Hoàn thành xong công việc, tất cả học sinh đều rời đi, để lại cô gái nhỏ ở giữa bãi đất trống.

Quỳnh Vy một thân một nình đứng giữa bãi đất, đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn xung quanh. Vy biết rằng cô hoàn toàn có thể tránh được những trò đùa đó, nhưng bản thân cô lại không thèm di chuyển. Cô đã nghĩ, tại sao lần này mình không thử chịu đựng những trò đùa đó xem, để biết được cảm giác của Hàn Linh như thế nào ? Quả thật không dễ chịu gì. Hàn Linh, tớ đã biết lỗi rồi, quay về với tớ được không ?

Đang mải suy nghĩ lung tung, Tiểu Vy không hề để ý đến ánh mắt ủa người con trai trước mặt. Có chút gì đó........ xót xa, giận dữ ?

"Trần Quỳnh Vy ! Em là đồ ngốc phải không ?"

__________

Nhìn thấy Tiểu Quỳnh đứng giữa bãi đất trống đó, toàn người đầy thứ gì đó xanh đỏ, trong lòng Phong chợt dâng lên một thứ cảm xúc mà đến chính cậu cũng không thể gọi tên được. Chỉ cần biết rằng lòng cậu như nhói lên khi nhìn thấy Vy như thế này. Biết võ mà không biết đường tự vệ à ?

"Trần Quỳnh Vy ! Em là đồ ngốc phải không ?"

"Phong........"

"Sao em không biết đường mà tránh đi ? Hay ít nhất là đánh cho bọn chúng mỗi người một cái ? Em có võ cơ mà ?" Phong tức giận nói với cô, hai tay không ngần ngại mà siết chặt bờ vai đầy thứ bột kia.

"Không muốn tránh !"

"Em là đồ ngốc ! Ngốc nhất tôi từng thấy !" Phong giận dữ nói rồi nhanh chóng cầm tay cô rồi hướng về phía cổng trường.

"Cho bác 2' để đưa xe đến cổng trường ! Nhanh lên !"

Nhanh chóng, chính xác là 1'29s sau, một chiếc xe BMW dừng lại trước cổng trường.

Phong nhanh chóng bước vào xe, đoạn kéo thân hình bé nhỏ còn thờ thẫn kia vào xe

"Về biệt thự !"

"Dạ, cậu chủ !" bác Vinh nhanh chóng gật đầu, đoạn vòng xe lái về biệt thự. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy tình hình cậu chủ và Tiểu Vy, bác đã phần nào hiểu được câu chuyện xảy ra. Biết cậu chủ đang tức giận, bác cũng không dám nói năng gì, cố gắng lái xe về biệt thự nhanh nhất có thể. Không khí trong xe bây giờ nóng bừng.

"Sao không tránh ?"

"Không thích !"

"Em cứ phải làm khổ tôi mới được à ?"

"......"

"......" không có sự đáp lại từ người kia, Phong khẽ liếc mắt về cô gái bên cạnh. Có vẻ như Tiểu Quỳnh không hề quan tâm gì đến cậu, đôi mắt xanh biếc vẫn thờ ơ nhìn ra ngoài. Phong thấy thế thì cũng không nói gì, đôi mắt cũng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

___________

Vừa về đến nhà, Thiên Phong đã đẩy Tiểu Vy lên phòng tắm, dặn dò cô tắm rửa sạch sẽ rồi bản thân mình đi sang phòng làm việc

Tiểu Quỳnh nghe cậu chủ dặn dò mà cứ ù ù cạc xạc, không một chữ nào lọt vào tai. Đại ý cô hiểu rằng Thiên Phong dặn mình tắm rửa sạch sẽ

Bước vào phòng tắm, Tiểu Vy trút bỏ bộ đồng phục trên người mình, tiến vào buồng tắm. Cô xối thẳng nước vào người mình, để những làn nước lạnh chảy qua cơ thể, gột sạch những thứ bột đó.

Nhắm nghiền mắt lại, để nước chảy qua người mình, Tiểu Vy bỗng chợt nhớ về câu truyện xảy ra 4 năm về trước, câu truyện đã thay đổi cả tính cách lẫn con người cô

___________

Tiểu Vy từng có một cô bạn hàng xóm rất thân tên là Hàn Linh. Mặc dù nhà Hàn Linh rất nghèo nhưng cô không hề quan tâm đến điều đó. Cô rất thích Hàn Linh vì cô bạn đó rất tốt bụng, thật thà, chất phác. Hơn nữa, Hàn Linh không hề quan tâm đến cái thứ gọi là của cải của nhà Vy. Đơn giản, Linh chỉ muốn được làm bạn với Vy, vậy thôi !

Vy và Linh được học chung cấp 1 với nhau. Trường cấp 1 thời đó chưa hề phân chia gia cấp nên ai cũng có thể học ở đó, miễn là có đủ tiền để đóng tiền học, vậy là ổn ! Vì vậy, thời gian học cấp 1 của hai đứa khá là suôn sẻ

Đến cấp 2, sự phân chia xã hội đã rõ ràng hơn. Trường cấp 2 mà Vy và Linh theo học được chia làm hai loại, loại VIP và loại bình dân. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hàn Linh phải học lớp bình dân, còn Vy đương nhiên là VIP. Mặc dù bố mẹ Quỳnh Vy đã đề nghị trả học phí để Hàn Linh được học lớp VIP cùng với Tiểu Vy nhưng mẹ Linh không đồng ý với sự trợ giúp từ bố mẹ cô. Bà đơn giản chỉ là không muốn mắc nợ ai.

Các bạn biết rằng, con người, không ai là hoàn hảo cả. Tiểu Quỳnh cũng vậy. Lúc đó, Tiểu Quỳnh đã bị một thứ gọi là 'sự nổi tiếng' cám dỗ bản thân mình, từ đó mà xảy ra một sự trắc trở lớn trong tình bạn.

Đọc đến đây, chắc các bạn cũng phần nào hiểu được điều đã xảy ra. Tiểu Quỳnh đã giả vờ Hàn Linh ở trường. Nghe thật tồi tệ nhưng chính tham vọng đã làm lu mờ lí trí của cô bé. Cô không hề muốn làm việc đó chút mào nhưng sự nổi tiếng đã cám dỗ bản thân cô. Đương nhiên là lúc về nhá, Tiểu Vy luôn là người sang xin lỗi Hàn nhà trước. Bụng dạ Hàn Linh vốn không phải hẹp hòi, nên cô bé ít nhiều cũng đã bỏ qua cho Tiểu Vy. Nhưng sự việc rồi cũng sẽ phải bại lộ.

Trong một lần, Hà Anh, người đứng đầu hội hotgirl trong trường bắt gặp Quỳnh Vy nói chuyện với Hàn Linh. Ngay sau đó, cô ta đã lập tức lôi cô ra sau sân và hỏi về chuyện Hàn Linh

Và có lẽ, trong một phút giây lầm lỡ, Quỳnh Vy đã dùng những lời nói cay độc để nói về Hàn Linh

"........nhà nghèo........xấu xí.......ăn bám......."

Không may, những lời nói đó đã lọt vào tai Hàn Linh. Một cô bé 14 tuổi nghe bạn thân mình nói những điều như vậy về mình ? Tổn thương. Mấy ngày hôm sau, Hàn Linh chuyển nhà

Tiểu Vy khi biết tin bạn mình chuyển nhà không không lý do thì cực kì buồn. Cô đã tự nhốt mình trong phòng hơn 5 ngày liền. Về sau, cô mới biết lý do tại sao Linh chuyển nhà. Hối tiếc. Từ đó, Tiểu Vy cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Cô dừng việc làm bạn với bọn hotgirl. Và không ngày nào, kể từ ngày Hàn Linh chuyển nhà, cô không cảm thấy dằn vặt vì đã làm tổn thương Hàn Linh

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro