Chap 5: Bạn của cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.....

Quỳnh Vy nhẹ nhàng mở mắt, uể oải chống hai tay dậy. Cô đờ đẫn nhìn sang bên cạnh, nơi có một mĩ nam vẫn đang nhắm mắt ngủ. Mái tóc bạch kim lòa xòa che mất một nửa khuôn mắt khiến hình ảnh Thiên Phong bây giờ trông cực kỳ huyền bí.

Tiểu Quỳnh khẽ dụi mắt, liếm liếm bờ môi khô của mình rồi nhấc tay Thiên Phong ra khỏi eo mình, lật chăn lên rồi xoay người, định bước xuống giường thì bị một bàn tay kéo lại.

___________

Thiên Phong khẽ liếc nhìn cô gái đang ngủ bên cạnh mình, khóe môi khẽ nhếch lên. Tiểu Vy buổi sáng trông thật là xinh nha. Mái tóc nâu che gần hết khuôn mặt hồng hào trông thật đáng yêu. Cặp má phúng phính, bờ môi đỏ ươn ướt. Tất cả tạo nên một tác phẩm không thể hoàn chỉnh hơn. Phong nhẹ nhàng vuốt dọc gương mặt nhỏ bé ấy. Chợt, Tiểu Vy khẽ cựa mình tựa như chuẩn bị thức giấc. Thấy vậy, Thiên Phong lập tức hạ mình xuống giường, nhắm chặt mắt lại, tay theo thói quen mà để lên eo người bên cạnh.

Phán đoán của Phong đã đúng. Tiểu Vy nhẹ nhàng cựa người rồi ngồi dậy. Cô khẽ dụi dụi mắt rồi liếm liếm môi.

Tiểu Quỳnh, em là đang câu dẫn tôi phải không ? Em có biết rằng buổi sáng là lúc con người khỏe mạnh nhất không hả ?

Phong nhân lúc Tiểu Vy không để ý mà mở mắt ra nhìn đồng hồ. Mới có 6h hơn một tí. Hôm nay nhà trường cho nghỉ để họp hành gì đó nên nghiễm nhiên cậu và Vy được nghỉ học. Ý nghĩ phải dậy lúc 6h thực sự khiến Phong chán nản. Cô gái của cậu dậy lúc 6h để làm gì ? Ngủ thêm tí nữa, không hại đến ai cả, phải không ?

Nghĩ là làm, Phong nhanh tay nắm lấy tay Tiểu Vy, kéo cô trở lại với tấm giường ấm áp. Vậy là.....

____________

Tình hình bây giờ thực sự rất là cắng nha. Tiểu Vy đang nằm sát Thiên Phong, mặt đối mặt. Chỉ có điều rằng đôi mắt của Thiên Phong thì vẫn đang nhắm lại một cách cực kỳ bình thản, còn của Quỳnh Vy đang là mở to hết cỡ. Hơi thở của Thiên Phong mạnh mẽ phả vào mặt Vy khiến khuôn mặt cô nóng bừng, cả người như đang bị nướng trên lò than

"Ngủ nữa đi" Thiên Phong lười biếng nói, đoạn choàng tay qua người Quỳnh Vy.

"Phong, bỏ ra đi !"

Quỳnh Vy nhẹ nhàng gọi tên cậu, thân hình nhỏ bé hơi giãy giụa. Không hiểu sao, cái từ "Phong" vừa lọt vào tai cậu khiến trái tim cậu lại đập liên hồi như vậy ! Giọng nói của Tiểu Vy......thực sự rất có ma lực đó nha !

"Ngủ tiếp đi !"

"Không dậy sẽ không kịp làm bữa sáng. Không phải hôm nay anh có bạn từ nước ngoài về sao ?"

"Không phải đi đón, nó tự biết đường về nhà !"

"Nhưng mà......."

"Đừng nhiều lời, ngủ tiếp đi !" dứt lời, Thiên Phong trực tiếp kéo Tiểu Vy lại gần người mình, cái mũi nhẹ nhàng hít hà hương thơm trên tóc cô. Tiểu Vy không buồn ngủ, nhưng rồi cũng miễn cưỡng mà nhắm mắt lại. Nhưng có một sự thật rằng.......

Hương thơm nam tính trên người Thiên Phong đã và đang giữ cô cực kì tỉnh táo. Vậy là, trong 2h tiếp theo, Tiểu Vy nằm trong lòng cậu chủ mà 2 mắt cứ mở thao láo !

___________

Đang nằm trên giường, Quỳnh Vy chợt nghe thấy tiếng tiếng chuông cửa. Cô nhẹ nhàng nhấc tay cậu chủ ra, khẽ khàng lật chăn rồi bước xuống giường. Cô bước xuống tầng 1, tay với tạm lấy chiếc lược trên bàn. Chải qua mái tóc màu nâu rối xù của mình, Vy búi tạm mái tóc mình lên rồi ra mở cửa

"Cho hỏi anh tìm ai ạ ?" trước mặt Quỳnh Vy bây giờ là chàng trai chắc tầm tuổi cô. Anh ta mặc một chiếc áo đen có hình đầu lâu, quần jean đen ôm sát đôi chân dài, sau lưng khoác một chiếc ba lô cũng màu đen.

"À, tôi đến tìm Thiên Phong. Cho hỏi cô là.....?"

"Tôi là người hầu của cậu ấy. Anh có thể cho tôi biết tên để....." Tiểu Vy chưa kịp nói hết câu, tên đó đã nhanh chóng đẩy cửa vào. Anh ta thản nhiên vứt chiếc balo của mình xuống ghế sofa, chễm chệ leo lên đó ngồi.

"Anh......"

"Đến rồi à ?" Thiên Phong lạnh lùng nói, hai tay dụi hai mắt của mình. Tiếp theo, cậu bước xuống cầu thang, mơ màng bước vào bếp, tự rót cho mình một cốc nước lọc.

"Phong" Tiểu Vy cúi người chào cậu

"Ừ. Đây là bạn tôi, Hoàng Lâm. Cậu ấy vừa từ nước ngoài về, chắc sẽ ở đây một thời gian. Tí nữa em dọn phòng đối diện phòng tôi cho cậu ấy"

"Dạ, vâng"

"Phong, người hầu của mày xinh nhỉ ! Em ấy tên là gì ?" Lâm liếc nhìn đánh giá Vy từ trên xuống dưới rồi buông ra một câu với hàm ý cợt nhả, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

"Không được đụng vào cô ấy !" Thiên Phong chỉ khẽ gằn một câu, trong mắt như ánh lên một tia giận dữ rồi ngày lập tức trở lại bình thường. Cậu ngồi xuống bàn ăn, mắt hướng về bóng dáng cô gái nhỉ đang cặm cụi nấu bữa sáng trong bếp

Làm bạn với nhau từ thửo còn trần truồng tắm mưa, Lâm biết rõ tính cách cũng như từng biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt của thằng bạn nối khố. Biết Phong đang khó chịu, anh lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc của mình, quay sang nói chuyện với cô

"Chào em, anh tên Lâm. Em tên là gì ?"

"Quỳnh Vy" hai từ bảy chữ lập tức được buông ra một chút do dự, nhưng lại khiến không khí trong bếp trùng xuống.

"Haha, chào em....... Anh sẽ ở đây lâu đấy, hy vọng chúng ta sẽ có nhiều cuộc nói chuyện hơn nữa !" Lâm gãi đầu cười trừ, trong đầu ngay lập tức suy nghĩ.

Cô gái này, sát khí quả thật rất cô ấy. Hơn nữa lại rất giống....... Không thể nào ! 'Cô ấy' chết rồi mà !

Tiểu Vy nhẹ nhàng bê bữa sáng ra cho cậu chủ. Chiếc đĩa trắng nuốt chỉ gọn gọn hai lát bánh nì nướng và một quả trứng, bên cạnh là một cốc cà phê nóng còn bốc khói nghi ngút. Cô cũng nhanh chóng đặt về phía mình một chiếc đĩa gồm một lát bánh mì nướng, một quá trứng, một ít salad. Bên cạnh đĩa cô là một cốc sữa ấm.

Lâm nhìn cảnh chủ-tớ ngồi ăn chung một bàn, mắt tròn mặt dẹt. Nhưng anh nhanh chóng thu lại sự ngạc nhiên của mình ! Anh biết, mối quan hệ của hai người đó không dừng ở mối quan hệ chủ-tớ !

"Hôm này mày không phải đi học đúng không ? Đi chơi đeee, tao lâu lắm chưa về Việt Nam rồi !!!"

"Hai thằng đực rựa đi với nhau, người ta sẽ nghĩ gì ?"

Vốn quen với phong cách lạnh lùng cố hữu của thằng bạn, Lâm chẳng hề quan tâm đến câu nói không chủ ngữ đó, lập tức đáp lại

"Thế thì rủ thêm Quỳnh Vy đi nữa ? Được không ?" Lâm nhìn về phía Quỳnh Vy, khuôn mặt rạng rỡ nhanh chóng bị tắt ngóm khi nhận được câu trả lời

"Không"

"Sao vậy Tiểu Vy ? Em không thích đi chơi à ?"

"Tiểu Vy ?" Thiên Phong hỏi lại, đôi mắt tối sầm.

"Haha....haha....là Quỳnh Vy..... Quỳnh Vy........Em không thích đi chơi à ?"

"Không thích !"

Sự lạnh lùng của Tiểu Vy khiến Lâm rất ngạc nhiên. Đối diện với người đẹp trai như thế này mà vẫn giữ được riêng một khuông bậc cảm xúc đó quả thật rất giỏi. Quả là người hầu của Thiên Phong, lạnh lùng giống hệt cậu chủ

"Quỳnh Vy.........Em đi chơi với bọn anh điiiii..... Lâu lắm anh chưa về Việt Nam rồiiii..... Em đi với bọn anh đi màaaa....."

Quỳnh Vy không hẳn là một cô gái lạnh lùng. Cô chỉ đơn giản là trầm tính mà thôi. Nghe Hoàng Lâm năn nỉ như vậy, Tiểu Vy cũng có chút lay động. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, lặng lẽ gật đầu

"Yahoooo !!! Cảm ơn em nhé !!! Chúng mình sẽ đi công viên này, đi xem phim này, đi chơi ô tô đụng, đi bar này......."

Vừa nghe đến từ 'công viên', khuôn mặt Tiểu Vy khẽ nhăn lại. Cô vội giật giật tay áo Lâm, hỏi

"Tôi chọn địa điểm ?"

"Em chọn địa điểm ?"

Quỳnh Vy gật đầu, đôi mắt kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Lâm. Anh thoáng liếc nhìn thằng bạn đang ngồi ở bàn ăn sáng, người đang dán chặt đôi mắt vào thân hình nhỏ bé phía trước anh. Thiên Phong khẽ nhếch cười, thản nhiên nhìn về phía thằng bạn thân mình.

Lâm nhún vai, mỉm cười

"Được thôi, tùy em !"

Tiểu Vy gật đầu, đoạn quay lưng bước chân về phía bếp. Cô nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, để hết bát đĩa vào trong chậu rửa. Đoạn mở nước và bắt đầu rửa bát.

Thiên Phong dời khỏi bàn ăn, bước lên cầu thang

"Đi đâu đấy ?"

"Thay quần áo. Muốn đi cùng ?" Thiên Phong nhướn mày, ranh mãnh cười

"Không có ! Đi thay đi !" Hoàng Lâm sắc mặt xanh đỏ, lắc tay. Đoạn anh tiến về chiếc ghế sofa, ngoan ngõan ngồi đợi thằng bạn của mình đi thay quần áo.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro