Chap 6: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường, chúng ta có thể thấy rõ hai chiếc Bugatti Grand Sport Vitesse màu đen và màu trắng đang phi trên đường vươi vận tốc hơn 150km/h. Chủ nhân của hai chiếc xe đó không ngoài ai khác chính là Thiên Phong và Hoàng Lâm.

Một lúc sau, hai chiếc xe đó cùng dừng lại trước một chiếc cống sắt. Cô gái trong chiếc xe màu trắng bước ra, đôi mắt trong vắt không chút gợn sóng. Chàng trai ở chiếc xe màu đen tiến đến gần cô gái đó, cất tiếng hỏi

"Đây là đâu thế ?"

Cô gái đó không nói gì, lẳng lặng bước vào, theo sau là chàng trai tóc màu bạch kim, thản nhiên đút tay vào túi quần, nụ cười bí ẩn hiện hữu trên môi.

"Không ai trả lời à ?"

____________

Tiến sâu vào bên trong cánh cổng sắt là một con đường mòn, hai bên đường là hai hàng rào được làm từ cây cỏ dại. Con đường mòn đó dẫn đến một bức tường màu trắng, ở giữa là một cánh cổng có mật khẩu số.

Quỳnh Vy ra hiệu cho hai người đằng sau dừng chân, đoạn tiến lên phía trước cánh cổng đó. Trong lúc cô ấn mật khẩu, Hoàng Lâm khẽ huých tay thằng bạn thân, nhỏ giọng hỏi.

"Đây là đâu ?"

"Đợi rồi biết !"

"Mày nói cho .......Khoan........" Lâm đang nói chợt dừng lại, cái mũi hếch hếch lên ngửi ngửi " Mùi này là......"

Cùng lúc đó, cánh cổng sắt nặng trịch từ từ mở ta, dẫn đến bên trong một thảm cỏ mênh mông, sững sững ở trên là một loạt các bia gỗ màu đỏ trắng. Bên cạnh đó là một chiếc bàn với đặt một hàng loại chiếc vali được mở sẵn, bên trong là các loại vũ khí tối tân nhất. Từ súng, cung tên hay dao đều là những vũ khí được nhập khẩu từ nước ngoài. Hoàng Lâm há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Quỳnh Vy khẽ mỉm cười thích thú, nói

"Chào mừng đến Công viên vũ khí  !"

___________

Hoàng Lâm ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt mình. Vậy là cậu đã đoán đúng ! Đây là trung tâm luyện tập vũ khí, và mùi lúc nãy là mùi thuốc súng.

Thật sự thì cái "Công viên" này quả thật rất ấn tượng. Bãi cỏ trải dài hơn 10km. Hàng chục tấm bia được xếp với khoảng cách hoàn hảo đến từng milimet. Một bức tường vững trãi bao bọc vòng quanh khu đất rộng lớn. Tô điểm trên những mảng tường là một vài chỗ lõm do vết súng để lại.

"Em........em tập bắn súng ở đây ?"

Hoàng Lâm lắp bắp hỏi Phong, đôi mắt không dứt khỏi thân hình bé nhỏ dứng trước mặt mình. Một cô gái, mặc váy trắng. Thích bắn súng ? Đùa......đùa nhau à ? Không.......không thể như thế được !!!

Thấy Lâm nhìn Quỳnh Vy chằm chằm không nghỉ, trong lòng Thiên Phong chợt cảm thấy khó chịu. Cậu nhanh chóng di chuyển lên phía trước Hoàng Lâm, ngay lập tức bắn một tia lửa điện về anh.

Hoàng Lâm phú chốc cảm thấy sởn da gà.

__________

"Em thích cái này ư Quỳnh Vy ?"

Hoàng Lâm tiến lên đứng ngang bằng với cô, hỏi. Quỳnh Vy không trả lời. Thay vào đó, cô bước lên chiếc bàn. Ngón tay nhanh nhẹn cầm lấy một khẩu súng ngắn.

Quỳnh Vy cầm súng bằng tay phải. Cô bước lên vị trí bắn, tay phải giương súng về phía tấm bia

Bất chợt, cô quay đầu về phía Hoàng Lâm, khoé môi hơi nhếch lên, ngón tay đồng thời bóp cò

"Pằng!"

"Pằng!"

"Pằng!"

Ba phát súng, tất cả đều chúng vào hồng tâm. Hoàng Lâm trợn mắt lên nhìn Quỳnh Vy, ánh mắt không che dấu sự ngạc nhiên. Cô gái này...... quả thật không tầm thường !

Thiên Phong thích thú nhìn Quỳnh Vy bắn súng, rồi thản nhiên nhìn sang thằng bạn mình. Nhìn vẻ mặt Hoàng Lâm, cậu cũng nhớ về vẻ mặt mình khi lần đầu thấy Tiểu Vy bắn súng

Khu đất này là của Thiên Phong. Trung tâm tập luyện này cũng là của Thiên Phong. Từng khẩu súng, cung tên trong này cũng là của cậu. 

Khi Tiểu Vy mới đến làm người hầu cho Thiên Phong, cậu đã hỏi cô muốn đi đâu cho đầu óc khuây khoả. Và cô đã hỏi cậu về chỗ luyện bắn súng. Đối với một người như Phong, đương nhiên luyện tập vũ khí là một điều không thể thiếu. Vậy là Phong đã dẫn Tiểu Vy đến đây. Lần đầu nhìn Quỳnh Vy bắn súng, tâm trạng của cậu chắc cũng không khác gì Hoàng Lâm. Ngạc nhiên !

___________

Quỳnh Vy khẽ mỉm cười với thành quả mình đạt được, ánh mắt nhìn về phía Lâm. Tiếp theo, cô đặt khẩu súng đó lên bàn, tay tiến đến một khẩu súng khác.

Lần này thì Hoàng Lâm nhận ra khẩu súng này ! Đó chính là khẩu...... thần thánh đó sao ?

Quỳnh Vy cầm khẩu súng lên một cách hời hợt, nòng súng chĩa thẳng về phía Lâm. Quan trọng hơn, cô không chốt khoá an toàn.

Lâm nhìn nóng súng đang chĩa thằng về mình, nuốt nước bọt ực một cái. Cậu biết với trình độ bắn súng như vừa rồi của Quỳnh Vy, khả năng cô nhỡ tay ấn vào cò súng là cực kì ít. Nhưng cái gì cũng thể xảy ra cả. Nhìn nòng súng, rồi lại nhìn gương mặt thích thú của Tiểu Vy, Lâm bạo dạn nói

"Quỳnh.......Quỳnh Vy ! Em...... Em chốt khoá an toàn lại được không ?"

Quỳnh Vy cau mày khó hiểu, hỏi lại

"Tại sao ?"

"Đề phòng em nhỡ tay ấn vào......."

Chưa để Lâm dứt lời, một tiếng súng oanh liệt vang lên.

____________

"NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ! CON ĂN Ở PHÚC ĐỨC, XIN CHÚA TRỜI SUY NGHĨ MÀ ĐỪNG BẮT CON RỜI KHỎI CÕI ĐỜI NÀY ! CON CÒN CHƯA NÓI CHIA TAY VỚI EM EMILY Ở MĨ, EM ALEXANDER Ở NGA....... CON CÒN CHƯA NÓI CON YÊU BỐ MẸ, YÊU ÔNG BÀ TỔ TIÊN, YÊU THẰNG BẠN THÂN NGUYỄN THIÊN PHONG CỦA CON........."

Tiếng súng vừa vang lên, viên đạn được bắn ra. Sau khi xác định được đính của viên đạn là đầu mình, Hoàng Lâm theo phản xạ, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm tịt lại, miệng không kiềm chế được mà tuôn ra bản di chúc mà mình vừa chuẩn bị 5s trước

"............CON YÊU CON MÈO NHÀ HÀNG XÓM, YÊU CÔ BẠN MÀ CON GẶP Ở PHÁP. CON CÒN YÊU CON CHÓ Ở GẦN TRƯỜNG CON NỮA......."

"Đã chết đâu, nói như đúng rồi vậy !" Thiên Phong cố nén cười, giả mặt lạnh với Lâm

".........ĐIỀU CUỐI CÙNG MUỐN NÓI RẰNG NẾU GẶP LẠI KIẾP SAU THÌ QUỲNH VY, EM CÓ THỂ LÀM NGƯỜI YÊU ANH ĐƯỢC KHÔNG ? CON XIN HẾT Ạ !" Lâm không nghe thấy, hoặc cố tình không nghe thấy lời Thiên Phong nói. Một sai lầm đáng tiếc !

Nghe Lâm nói, khuôn mặt ai phút trước còn đang nhếch cười, nay đã đen lại, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt nhanh chóng tối sầm lại. Không khí nhanh chón hạ nhiệt xuống độ âm.

Nhưng mặc dù có lạnh đến cỡ nào, trên môi Quỳnh Vy cũng đã nhanh chóng xuất hiện một nụ cười hoàn hảo. Cô thích thú cười. Nam nhi tưởng thế nào chứ mới doạ một tí mà đã cầu Trời khấn Phật như vậy thì quả là...... !

Thật ra thì trước lúc bóp cò, cô đương nhiên đã có tính toán. Chỉ hơi tiếc một chut rằng lúc đạn bay qua đầu, Hoàng Lâm chợt cứng người lại khiến viên đạn sượt qua tóc làm một vài sợi rơi xuống vai.

Quỳnh Vy nhẹ nhàng đi đến phía trước Lâm, bàn tay nhỏ khẽ gạt vài sợi tóc ở trên vài anh

"Chưa chết đâu, mở mắt ra đi !" Giọng nói ngọt thanh của cô nhẹ nhàng truyền đến tai Lâm khiến anh chợt tỉnh ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Quỳnh Vy đang nhìn anh cười. Thiên Phong cũng đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt quả khó đoán

"Mạng dai thật, vẫn chưa chết !" Lâm hú hồn, tay vuốt ngực cười.

Nhìn hai người đứng tình tứ trước mặt mình, Thiên Phong càng cảm thấy khó chịu hơn. Bọn họ coi cậu là không khí chắc ? "Mạng dai ?" Có thật sự là mạng dai không ?

Mắt Thiên Phong liếc nhìn xung quanh và dừng lại tại khẩu súng trên bàn. Cậu nhanh chóng bước đến, bàn tay cầm lấy khẩu súng.

"Pằng!"

"Pằng!"

"Pằng!"

"Pằng!"

"Pằng!"

"Pằng!"

"Pằng!"

"Pằng!"

"Pằng!"

"Pằng!"

Hơn 10 tiếng súng vang lên nhưng chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Quỳnh Vy nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình về phía Thiên Phong, bàn chân nhanh chóng đến gần cậu để xem rõ hơn.

Hoàng Lâm thấy vậy, cũng tiến lên vài bước, trong đầu lại suy nghĩ lung tung

"Quái ! Trời giữa tháng 9 mà đã lạnh như tháng 12 vậy !"

__________

"Em còn chỗ nào khác không ?"

Hoàng Lâm khẽ hỏi sau khi toàn bộ chỗ bia đã bị bắn thủng bởi hơn 30 khẩu súng.

"Còn......... Chỗ này chắc anh sẽ thích !" Quỳnh Vy khẽ nhếch môi nở một nụ cười bí hiểm đến khó hiểu.

Thiên Phong cau mày.

"Quỳnh Vy, chính xác thì em muốn đi đâu ?"

"Rồi anh sẽ biết" Vy cười "Để em lái xe" cô tiến đến gần cậu, nhẹ nhàng cầm chùn chìa khoá xe đang nằm trong tay cậu rồi bước về phía cửa.

"Thiên Phong, người hầu của mày bí ẩn thật đấy !" Hoàng Lâm bá vai thằng bạn, thích thú mỉm cười rồi cũng nhanh chân nối gót Quỳnh Vy.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro