Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, người ta thấy một đứa trẻ sơ sinh đang nằm khóc trước 1 ngôi biệt thự danh giá nhất thành phố. Người ta nhìn thấy cũng chỉ biết thương xót cho số phận đứa trẻ ấy bạc bẽo, có một người bố người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm. Đứa trẻ ấy có tội lỗi gì chứ, có, đó chính là đầu thai không đúng lúc?sinh nhầm nhà?...
-Thưa bà chủ, có đứa bé bị bỏ lại trước cổng biệt thự, bà có cần tôi mang đứa trẻ đó đi không ạ?
-Được rồi quản gia, ông mang đứa trẻ đó vào đây đi.Dù gì thì nuôi thêm đứa trẻ nữa cũng không đáng là bao.-người phụ nữ trẻ tuổi đang vừa xoa chiếc bụng bầu của mình vừa nói với người đàn ông đứng tuổi bên cạnh. Con cô, cũng sắp chào đời rồi nhỉ?Cô mong lúc đó chồng cô kịp về với cô, để đón đứa trẻ này
  6 năm sau
- Chiiiii, lên đây tao bảo.- Vâng,
giọng thánh thót được cất lên từ một cậu con trai 6 tuổi, mang theo cả sự bực tức sắp phun trào.
Nghe thấy tiếng cậu chủ gọi mình, con bé con cũng vội vàng chạy lên phòng cậu,không dám chậm trễ. Chạy đến phòng cậu, vừa thở hồng hộc vừa dạ 1  tiếng rất khó nhọc nhưng cũng chẳng giảm bớt được sự khó chịu của cậu chủ nhỏ
- Mày để cái ô tô điều khiển của tao ở đâu rồi?
Cô bé có mặt ngơ ngác,rồi như sực nhớ 1 cái gì đó rất quan trọng, mặt cô bé lập tức trở nên xanh đét. Sao mà không xanh được khi mà cái ô tô của cậu cô đã mang cho anh Sáng con bác Liên mượn cơ chứ. Tại hôm kia anh ấy nhìn thấy nên anh đã hỏi mượn, hôm nay chưa kịp sang lấy thì cậu đã hỏi. Lần này cô chết với cậu.

Thấy con hầu mặt bỗng dưng xanh lại, cậu đã nghi ngờ rồi, cậu cáu lên
- Mày để ở đâu?
Thôi thì cứ khai ra chứ biết làm sao bây giờ, nhỡ đâu cậu sẽ khoan dung tha thứ thì sao?
- Dạ em...em..em cho anh Sáng...mượn mất...rồi ạ. Nuốt nước bọt rồi hé mắt lên nhìn cậu, ôi thôi xong, cậu lườm đến cái thân này của em sắp cháy rồi.
Gắng trấn tĩnh, cậu hỏi thêm:- thế mày cho nó mượn những cái gì trong đống đồ chơi của tao rồi? Mượn bao nhiêu lần rồi?
-Nhưng cậu phải hứa sẽ không đánh em cơ . Nó cũng khôn lắm chứ, đâu có ngu mà để bị đánh.
-Ừ
-Em mới chỉ cho anh ấy mượn cái súng nước, ô tô và máy bay của cậu thôi. Gộp lại chưa quá 5 lần.
Hí hửng trả lời nghĩ cậu sẽ tha, nhưng nào đâu có dễ thế. Nghe xong, cậu quát thẳng vào mặt nó:
- Ai cho mày cái quyền đấy hả? Dám cầm đồ chơi của tao đi cho trai mượn,gan mày cũng to lắm rồi. Bây giờ mày đi đòi ngay cho tao, Bảo với nó lần sau cấm không được đụng vào đồ của tao, nghe chưa?
- Cậu không được đánh em đâu đấy, cậu hứa rồi nhé.
- Mày mà còn lằng nhằng nữa thì tao tát cho rụng hết răng ăn cháo đấy. Cậu đe dọa, nó chạy đi ngay khi nghe xong câu nói của cậu. Ai chứ cậu thì nó biết rõ, cậu nói là làm thật đấy.

Từ hồi còn bé xíu, nó đã được mấy cô mấy bác giúp việc trong nhà dặn phải nghe lời cậu, bảo vệ cậu trong bất kì hoàn cảnh nào. Mà nó thấy rất lạ, trong nhà này có hơn hai chục người giúp việc cơ mà, sao mỗi lần cậu gọi là sẽ gọi nó? Nhiều lúc tức cậu khi nó đang chơi hăng say mà cậu lại gọi, nhưng nghĩ lại cậu là chủ nên nó chỉ biết nghe lời thôi. Như bây giờ chẳng hạn, sắp đến giờ ăn cơm rồi mà cậu lại gọi.
- Sắp ăn cơm rồi, cậu muốn em làm gì nữa?
Cậu bực cả mình, nhưng vì sự nghiệp vĩ đại nên giờ cậu sẽ nhường nó, tí nữa sẽ tính sổ với nó sau, cộng thêm vụ hồi sáng nay thì con này cứ phải gọi là tội tày đình.
- Tí nữa ăn cơm mày sẽ đứng cạnh tao, tao xin bố mẹ cho mày đi học.
Con bé nghe xong mắt sáng rỡ, gì chứ nó thích đi học lắm, cậu bảo đi học sẽ biết đọc, biết viết chữ, rồi sẽ có thêm nhiều bạn học mới nữa. Nó không ghét cậu nữa rồi.
Cậu nhìn phản ứng của nó như vậy chỉ biết cười mỉm, cậu lại nói tiếp:
-Nhưng mày cũng phải xin cho tao được đi tập bơi với lũ bạn của tao chiều nay, chịu không?
Tưởng cái gì chứ cái này đối với nó có gì là khó đâu, ông bà chủ nó thấy cũng dễ tính cộng với cái chất giọng ngọt như mía lùi của nó thì chuyện này quá đơn giản. Thế là nó gật đầu đồng ý.
    20' sau
Nghe tiếng xe ô tô, nó vội vàng chạy ra. Ông bà chủ đã về, nó phải nịnh mới được. Thấy 2 người bước xuống xe, nó ríu rít: ông bà đã về rồi ạ, để con lấy nước cho ông bà uống nhé ; ông bà đi làm có mệt không ạ, con ở nhà làm thức ăn cho ông bà đấy. Cậu nhìn nó, nói phét mà không biết ngượng tí nào cả. Nó mà nấu được cả bàn ăn này cậu đi đầu xuống đất cho mà xem, nhưng cậu cũng kể nó, nó nói phét nhưng cậu cũng được lợi mà.
  Cả đại gia đình 3 người ngồi vào bàn ăn, mấy bác giúp việc cũng mau chóng đi dọn thức ăn lên bàn. Đợi khi bố mẹ cậu đang ăn, cậu lên tiếng:
- Bố, mẹ ,bố mẹ có thể cho cái Chi đi học cùng con được không. Dù gì thì nó cũng đã đến tuổi đi học, mặc dù là người hầu nhưng cũng phải biết chữ đúng không ạ?
Người đàn ông nghe xong cũng chỉ từ tốn gật đầu, đi học thì là chuyện tất nhiên huống hồ ông bà đã nuôi cô bé kia từ nhỏ, tình cảm cũng không phải là ít.
Nó nhìn thấy thì mừng khủng khiếp,thế là nó sắp được đi học rồi. Đang vui mừng thì thấy cậu hất cằm với nó ý bảo tới lượt nó xin cho cậu. Nó hít 1 hơi dài rồi dõng dạc nói:
- Vậy con cũng xin 2 ông bà hãy cho cậu chủ đi tập bơi được không ạ?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro