Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con mới có 6 tuổi thôi, tập bơi với lứa tuổi của con khá là nguy hiểm đấy
  Mẹ cậu ôn tồn lên tiếng. Mẹ cậu rất thương cậu, vì vậy từ hồi mới biết đi bà đã dặn Chi phải luôn đi theo cậu sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cậu nghe thấy mặt ỉu xìu, nhưng cô hầu gái đứng bên cạnh thì chẳng thích cậu buồn một chút nào huống hồ cậu đã xin ông bà chủ cho cô đi học, con bé vẫn quyết tâm:
- Bà chủ đừng lo, cậu chủ đi tập bơi thì bà vẫn có thể cho người đi theo cậu chủ mà. Vả lại con thấy cậu chủ rất giỏi, sẽ không có việc gì đâu ạ.
   Người đàn ông ngồi bên cạnh nãy giờ chợt lên tiếng làm mắt 2 đứa trẻ sáng rỡ: - Con có thể đi tập bơi nếu con muốn, nhưng đã quyết định con sẽ không được nản chí. Nếu bố biết con muốn từ bỏ thì đừng có trách.- nói xong đứng dậy bỏ lên phòng. Bà nhìn theo bóng lưng dài của chồng ,đúng là chồng bà đã khắt khe quá với đứa trẻ mới lên 6 tuổi nhưng bà biết, tất cả chỉ muốn tốt cho nó
- Được rồi 2 đứa, còn hơn 1 tháng nữa các con sẽ bắt đầu đến trường học. Chi có cần bà thuê gia sư về dạy giống  Nam không?
  Cô bé lắc đầu từ chối, vì ông bà đã cho nó đi học, không thể vì nó mà lại mất thêm tiền thuê gia sư được. Bà nhìn thấy cũng chỉ gật đầu, lại quay ra nói với cậu con trai của mình:- tuần sau mẹ sẽ cho con đi tập bơi, nhưng không được xao nhãng chuyện học hành nghe chưa?
- Vâng thưa mẹ. Bà chủ gật đầu rồi đứng lên đi về phòng, đến lúc còn lại 1 chủ 1 tớ, chủ quay ra nhìn tớ
- Con kia, đứng ngây ra đó làm gì?
-Dạ, cậu dặn gì em ạ?
- Dạ vâng gì, từ nãy đến giờ tao chưa được miếng nào vào mồm đâu đấy.
Con bé ngơ ngác, cậu chủ lạ thật. Chưa được ăn thì giờ ăn đi, nói với nó làm gì?
- Thì sao ạ?
- Mày là người hầu của tao mà hỏi vặn lại như thế à? Mày nhìn đĩa tôm kia còn nguyên vỏ mà mày bắt tao nhai cả à?
- Em có nói thế bao giờ đâu, thế em bóc cho cậu ăn nhé!
Rồi 1 chủ 1 tớ chí chóe tới tận giữa trưa. Cậu cũng lo nó đói nên bảo nó vừa hầu cậu vừa ăn chung, nó đói thì tí hành nó kiểu gì
    Buổi chiều hôm ấy, con đầy tớ nhà cậu lại lăn ra ngủ mất. Buổi tối, cậu lại gọi:
- Chiiiiii, mày có lên sấy tóc cho tao không thì bảo
Thế là con bé lại chạy từ khu nhà sau lên tầng 4 của khu nhà trước.
- Đây cậu đây cậu.- bàn tay nhanh thoăn thoắt chộp lấy cái máy sấy của cậu. Sấy xong, cậu lại bảo:- mày xuống tầng 1 lấy tao ly nước cam
  - Ở tầng này cũng có nước cam sao cậu không uống, cứ phải xuống tầng 1 làm gì ạ ?
Cậu trừng mắt
- Tao thích thế đấy, mày có xuống lấy không thì bảo
  Đành lủi thủi bước đi, nó biết thừa vụ sáng nay cậu chưa tha cho nó đâu nhé. Mọi người cứ bảo nó ngu nhưng có vài cái nó khôn lắm nhé.
  15' sau
Cậu chủ đợi mãi không thấy con hầu của mình mang nước lên cũng thấy sốt ruột. Nhỡ nó ngã ở đâu mà không ai biết thì sao? Nghĩ đến đó cậu chạy đi tìm ngay, nhưng hình ảnh đập vào mắt cậu chính là con hầu mà cậu đang lo lắng đang đứng nói chuyện với 2 thằng đực rựa bên kia hàng rào trước sân. Đúng là bực hết cả mình. Cậu tức, không thèm đếm xỉa đến nó nữa,chạy một mạch lên phòng dù nó có chạy theo gọi cậu í ới

    Đã hơn 1 tuần kể từ khi cậu cạch mặt nó. Cậu đúng là thứ đáng ghét, khó ưa nhưng cũng thấy hơi buồn, bây giờ cậu đã đi tập bơi rồi, ở nhà cũng chẳng biết chơi với ai.
  
Đang tiu ngỉu thì nghe có tiếng gọi, ngước mắt lên thì thấy anh Sáng đang cầm trên tay 7 viên bi với màu sắc khác nhau làm mắt nó sáng rỡ. Cậu bé rủ rê:- chơi bắn bi không?

  Nó gật đầu lia lịa, gì chứ mấy trò của con trai kiểu này cô rất thích.
- Có 7 viên bi thì phân chia kiểu gì hả anh?
- Anh lấy 3 viên thôi, nhường em 4 viên nhé. Giờ chúng ta ra vườn chỗ trang trại chơi nhé
Thế là một lớn một bé dắt nhau đi ra sau biệt thự, cầm những viên bi ve nhỏ nhắn chơi đùa.
    Cậu chủ đi bơi về, đảo mắt xung quanh tìm con hầu nhà cậu thì chẳng
thấy nó đâu. Kiểu này lại đi chơi với mấy thằng nhãi nhé kia rồi, mà tại sao một cậu chủ đầy quyền năng như cậu lại đi lo cho cái con đầy tớ ấy nhỉ? Không thèm suy nghĩ thêm, hứ, cậu đi tắm còn hơn.
  
  Đến buổi tối, cậu đang làm bài tập gia sư giao cho thì nghe thấy tiếng nói cười tíu tít của con hầu kia. Vì bàn học của cậu nằm gần ngay cái cửa sổ đang mở nên 1 màn trêu đùa nhau của con Chi với thằng Sáng đập vào mắt cậu. Tự dưng cậu muốn lột da người thế nhỉ?

Rồi một ngày nọ, có cậu chủ đi xuống phòng 1 đứa đầy tớ nói muốn làm lành vì lâu rồi cậu chủ thấy nhớ con đầy tớ đấy. Một chuyện lạ xảy ra trên đất Việt, cậu chủ nhớ đầy tớ, nếu để cho mọi người biết chắc cậu chủ đấy chẳng còn chỗ nào mà chui xuống nữa.
   Trôi qua 1 tháng, đến đầu năm học bà chủ đi đăng ký nhập học cho cả 2 đứa, sắp xếp thế nào để 2 đứa cùng học chung 1 lớp. Vào buổi sáng đầu tiên, có con bé đứng lèo nhèo bên tai cậu chủ:
- Cậu chủ, mời cậu chủ dậy đi học.
  Không thấy có động tĩnh, nó lại cất giọng :
-  Cậu chủ, sắp muộn học rồi, mời cậu chủ dậy đi học ạ
   Không thấy cậu nhúc nhích, nó cũng chẳng gan tới nỗi đến hất chăn để cậu dạy nên chuẩn bị hết cặp sánh, khăn rửa mặt cho cậu rồi dõng dạc nói
- Em gọi câu nữa cậu mà không dậy em sẽ đi học trước với anh Sáng, tí nữa không có ai xách cặp cho cậu em mặc kệ đấy.
  Chẳng có tác dụng gì cả, thôi thì kệ cậu. Nó đi ra đến cửa, tay vừa mới mở được cánh cửa phòng cậu ra thì nghe cậu chủ đe dọa:
-Mày mà bước ra khỏi phòng này thì đừng trách sao tao ác.- cậu nói nhưng mắt vẫn nhắm tịt, báo hại nó khóc không ra nước mắt
- Thế cậu dậy đi học đi không muộn mất rồi- lần này cậu đã tỉnh ngủ thực sự, ôi con hầu như nó thật sự khổ cực.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro