Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc ô tô đen bóng dừng chân tại 1 trường tiểu học danh giá, nơi chỉ có những nhà có điều kiện cực tốt mới dám cho con cái vào học. Hai đứa trẻ bước xuống, đứa thì vui vẻ và ngạc nhiên, đứa còn lại mặt đơ không cảm xúc. Cậu chủ đi trước, con hầu theo sau vác thêm 2 cái cặp nặng trịch, đi được vào bước thì nghe tiếng cậu gọi:
 
- Con kia, đi lên đây tao bảo.

Sao con hầu của cậu lại đi sau cậu 1 khoảng cách xa thế nhỉ, cậu có bị bệnh gì đâu mà nó tránh cậu ghê thế.

- Cậu bảo gì thì bảo đi ạ, em vẫn nghe thấy mà.

Con này sao thế nhỉ, cậu ăn thịt nó chắc?Cậu nhăn mặt quát:

- Mày có đi lên đây không thì bảo, đừng để tao cáu.

Nghe cậu quát, nó đành ì ạch đi lên. Nó không muốn đứng gần cậu 1 tí nào vì quần áo của cậu vừa mới vừa đẹp, còn của nó thì toàn quần áo xấu xí, nhỡ đứng gần rồi làm bẩn quần áo của cậu thì nó chết chắc.

- Tao làm gì mày mà mày tránh tao ghê thế?- thấy nó lắc đầu, cậu chán nản bảo:- mày đưa cặp đây tao xách cho, nhìn mày xách cặp cho tao mà chẳng khác gì con đười ươi cả.

Nó hốt hoảng lắc đầu lia lịa, bà mà biết cậu xách cặp cho nó thì nó chỉ có bị phạt thôi.

- Không cần đâu cậu, em tự xách được mà. Cậu cứ đi lên lớp trước đi, em đi nhanh lắm.

- Con này láo, mày học ở đâu cái thói cãi lời tao đấy hả? Đưa cặp đây không tao đấm cho bây giờ.

Thế là cậu đi đến giật cặp của nó rồi đi 1 mạch lên lớp làm con bé khóc không ra nước mắt. Cậu đúng là đồ đáng ghét mà.

   Tan trường, có con bé đi theo cậu chủ mà mắt cứ dán chặt vào cửa hàng búp bê gần đó. Ông bà chủ cũng mua cho nó nhiều búp bê lắm, nhưng con búp bê đang được bày bán kia nó chẳng có rất thích. Hai mắt sáng như sao cứ nhìn vào cửa hàng, cả bộ dáng thèm thuồng bày ra làm cậu chủ nhỏ đi cùng nó lên tiếng khinh bỉ:

- Nước dãi của mày sắp chảy thành sông rồi kìa.

Nói xong cậu bỏ lên xe trước làm con bé phải chạy theo, thích thì thích thật nhưng nó làm gì có tiền mà mua được chứ. Hay nịnh cậu nhỉ? Đúng rồi, vì em búp bê xinh đẹp nó sẽ nịnh cậu, gì chứ cậu bảo trong lợn của cậu đầy tiền nhé, mà nịnh cậu thì là chuyện nó làm thường xuyên rồi. Nó tự thấy nó thông minh lắm nhé. Tối đợi cậu đi bơi về nó sẽ bắt đầu chiến dịch.

8h tối

Có con bé cứ thập thò ngoài cửa phòng cậu, đang nghĩ nên vào hay không thì nghe tiếng cậu nói vọng ra:

- Mày không vào mà đứng thập thò ngoài đấy làm gì con dở hơi kia?

- Em chào cậu.- nó bước vào, trên tay là đĩa hoa quả nó nhờ bác Hồng gọt hộ để bắt đầu cho chiến dịch nịnh cậu chủ của mình- cậu ăn hoa quả đi, ngon lắm cậu ạ.

Cậu nhìn nó, tưởng cậu không biết chắc. Cậu sống với nó từ nhỏ, cái gì về nó cậu chả biết. Thật ra chiều hôm nay cậu mua cho nó rồi, nhưng đâu cho nó dễ thế được, đợi nó nịnh cậu xong đã chứ.

-Mày lên đây có việc gì?

- Em lên đây chơi với cậu chứ có làm gì đâu, mà hôm nay cô có giao bài tập đâu, cậu làm bài gì thế?

- Tao có rảnh được như mày đâu, cả đống bài tập ông gia sư giao cho tao đây này.

- Thế em đấm lưng cho cậu nhé, cậu mà thay mệt cậu bảo em để em làm hộ cậu cho.

Nó xong mới biết mình lỡ lời, nó có biết cái mô tê gì đâu mà làm hộ cậu. Thôi thì đấm lưng cho cậu vậy.

Cậu nghe nó nói chỉ cười cười, gì chứ con này thèm quá hóa ngu rồi. À không, con này ngu sẵn rồi, giờ chỉ ngu thêm thôi.

Đấm lưng cho cậu được 1 lúc, nó lại chạy đi rót nước, rồi hỏi cậu có cần gì không... Đến khoảng hơn 22h thì con hầu của cậu lăn ra ngủ mất, làm cậu phải gọi ông quản gia lên đưa nó về phòng.

Mở mắt dậy nó đã thấy đang nằm trong phòng mình, nó vừa buồn vừa tủi. Chắc không được rồi, phí công hôm qua nó ngồi cả tối với cậu. Mặt ỉu xìu đi lên phòng gọi cậu, nó vẫn muốn em búp bê kia lắm.

Mãi mới gọi cậu dậy được, rồi lại hầu cậu thuốc đánh răng, khăn rửa mặt. Trên xe ô tô, cậu thấy mặt nó ỉu xìu là biết ngay con này buồn vì vụ không nịnh được cậu, cậu bèn lôi từ trong cặp ra em búp bê mà nó thích đặt ngay trước mặt nó làm nó ngạc nhiên.
- Cậu mua từ bao giờ thế? Cậu cho em à? Sao cậu biết em thích nó mà mua thế cậu?

Nhìn nó vui đến nhảy cẫng lên làm cậu cũng vui lây, cậu trả lời nó:

- Nhìn cái mặt của mày hôm qua là tao biết thừa rồi. Cho mày đấy, từ giờ thích gì thì nói với tao, chỉ được xin tao thôi đấy nhé, mày mà đi nịnh thằng khác thì liệu hồn.

- Em yêu cậu nhất.- nó hí hửng trả lời mà không biết cậu chủ của nó, mặt mũi đã đỏ ửng lên rồi.

Học được 1 tuần thì cậu được cả lớp bầu lên làm lớp trưởng, còn nó thì tuy học dốt nhưng rất ngoan nên được cô giáo cho làm cờ đỏ của lớp. Cậu thì chẳng hứng thú, nó thì hớn hở làm cậu phải khinh bỉ 1 phen.

   Hết lớp 1, cậu đứng đầu toàn khối còn nó, 398/400. May nó không đúp, chứ đúp là không xong với cậu và bố mẹ cậu.

Rồi cậu với nó được nghỉ hè, cả anh Sáng, mấy cậu bạn cô bạn hàng xóm cũng thế. Ngày ngày, cậu có rất nhiều bạn sang chơi, trai gái có đủ cả, còn nó thì chỉ có anh Sáng và 2 cậu bạn nhà bên kia hàng rào.

- Chi, đi chơi ô ăn quan không em.- giọng của anh Sáng, nó nhìn ra cửa sổ thì thấy hội bạn của nó hội tụ đông đủ lắm( anh Sáng và 2 cậu bạn hàng xóm). Nó hí hửng, đang chuẩn bị đi thì có cảm giác ai đó đang hằm hằm  nhìn nó làm nó sởn tóc gáy nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy ai nên nó cũng kệ. Được anh Sáng cõng trên lưng để đi ra sân cỏ trang trại, nó cười híp mắt. Gì chứ nó là nó thích được cõng lắm, đỡ phải đi mỏi chân nhé, lại còn được chỗ tựa người thoải mái nữa chứ. Nhưng nó không hề biết, có người nhìn thấy nó được người đàn ông khác cõng, còn cười cả híp mắt nên đang dần hạ quyết tâm, quyết tâm phải cõng được nó trên lưng.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro