Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra chơi...

-Thấy chưa,tại ai đây,tại "đứa nào" mà tôi phải đứng đây chịu nắng nôi,ôi...da tôi!!!Len cằu nhàu 1 cách như 1 thằngbóng lộn,tay vãy vãy.

Gumi bực mình:
-Gừ...giờ cậu muốn gì đây...!!!

Rin thấy như vậy liền cười nhưng trong sự kiềm nén tránh để cho hai người kia để ý.Và vụ việc đó Gumi và Len đã bị mời lên phòng hội trưởng và đã bị nhắc nhở.Riêng về phần Kaito,anh thấy Len ngày càng có sự thay đổi theo hướng tích cực và sự nhút nhát của "thời thơ ấu" dần được cải thiện,cậu cũng cười nhiều hơn và mở lòng với mọi người khiến cho lòng anh cảm thấy thật ấm áp và yên lòng.
------------------------------------------------------

-Haizzzz...mệt quá!Gumi thở dài.

-Chúng ta về thôi!

Cả ba đi đến cổng trường thì Rin chợt nhớ ra mình quên đồ trong lớp và vội vàng chạy đi lấy.

-Này,tớ sẽ đi với cậu!Len nắm lấy tay cô.

- Không cần đâu, tớ sẽ tự đi, sẽ nhanh thôi!

Song cô chạy thật nhanh đến lớp học của mình,trong lớp thì hẳn là không có ai,căn phòng học giờ đây chỉ còn là ánh sáng cuối cùng của mặt trời trước khi đân biến mất.Cô đi đến chỗ của mình,nhanh tay rút trong hộp bàn cuốn vở để quên.Thường thì người ta lấy đồ song thì về nhưng lần này lại bị tác động bởi nột yếu tố bất ngờ. Một cô gái đáng đứng trước mặt cô khi cô chuẩn bị bước về phía cánh cửa.

-Cô...cô là!!!Rin bàng hoàng trước tình cảnh mình đang gặp.

-Hờ...là ta chứ ai bộ hôm trước bị lột đồ cảnh cáo chưa nhớ à!

Rin nhìn cô ta vẻ ngay thẳng,kiên quyết.Lần này,cô cảm thấy mình không còn sợ nữa và cô tự động viên bản thân là phải mạnh mẽ vượt qua nó.Giọt hồ hồi suất hiện ,nhỏ giọt trên trán.đề cập đến một người dùng
-Giờ cô muốn gì ở tôi nói đi!!

- Ta à,chả muốn gì cả.

-Vậy xin cô hãy tránh ra!!

-Ngang nhờ!!Nhếch mép.

Nói rồi cô ta bước về phía cô,cô lùi lại.

-Ha...thế mà tưởng mi mạnh lắm chứ,sợ luốn chết luôn mà bày đặc...thứ như mi thì không xứng với anh ấy đâu.Anh ấy rất cao cả,tốt bụng và lại học rất giỏi, đúng là 1 chàng hoàng tử của mọi người con gái .Vậy mà...mày đã vấy bẩn anh ấy,thứ người như mày thì chả bao giờ xứng với anh ấy,mi thật sự đã kéo 1 vị hoàng tử xuống loại người rất tầm thường!!!

-Cô đang nói cái gì vậy!!!?

-Đừng có làm vẻ mặt ngây thơ đó trước mặt ta...đồ giả tạo!

.....................................................

Trước lúc đó một lúc...

-Rin đi lâu thế!!!Len sốt ruột.

-Haizzz...đi lên đó với cậu ấy đi,ở đây cậu làm tôi nhức đầu quá!!!

Chưa hết câu thì cô đã không còn nhìn thấy hình bóng cậu.
......................................................
-Cô sai rồi!!!!

- Ta không sai...ngươi dám chắc với ta là những ngày ngươi bên cậu ấy...ngươi không có cảm giác gì không!!

Bằng một giọng dứt khoát, Rin như đứng khựng lại mắt mở to nhìn đối phương.

-Hà...cái biểu cảm đó chứng tỏ ngươi cũng có tình cảm với cậu ấy đúng chứ!!Ta nói đúng chứ...và cũng đã yêu cậu ấy mất rồi!!

Không khí thật tĩnh lặng...sau vài giây câu nói phát lên.Thật khó sử và đối đáp,hai người con gái,đang yêu cùng một người?

-Vậy sao cô không thổ lộ với cậu ấy!Rin nhẹ giọng, mắt dịu xuống.

-Ha...ha...cô thật ngây thơ!Cô "ta" cuối mặt xuống người thu gọn lại cười trong "tuyệt vọng".

-!?

-Cậu ấy rất cao cả nên 1 người như ta thì làm gì có đủ tư cách để nó những điều đó với cậu ấy chứ...vì ta so với cậu ấy thì ta chả là gì!

-Đồ ngốc!!Cô cứ như vậy thì sẽ không bao giờ cô nhận được một tình yêu thật sự.Rin nắm chặt bàn tay nhìn về nhỏ.Cô chủ động tiếng lại,cô phải đứng khựng lại vì một điều gì đó!Phải,cô ta đang khóc.

-Im đi thứ như ngươi không có quyền lên lớp ta!!!Cô ta gạt tay làm khoảng cách hai người về vụ trí cũ.

Tâm trí của cô bây giờ thật rối bời,tại sao lại như vậy?Tâm trí cô đang bị sao lãng và nó khiến cô cảm nhận thật sâu sắc những gì mà cô ấy đã nói,nó thật chân thực và đúng đắn!Phải chăng cô đã trải qua điều tương tự trước đây?

-Phải!Tôi không có quyền lên lớp cô nhưng những gì tôi nói với cô đó là 1 sự thương cảm.Tôi hiểu cảm giác đó!

-Cô mà hiểu cái gì-!

-Phải!Tôi đã thích cậu ấy!!

(Từ phía bên ngoài,có một người đã trọn vẹn thưởng thức hết mọi việc đang xảy ra.Nhưng lúc này đây,câu nói vang lên lảm cho người ấy phải lệch một nhịp dù đang rata bình tĩnh)

- Cầm ngay!!!Tao không cần thứ như mày thương hại!!!

Cô ta bắt đầu mất kiểm soát,chân bước loạn choạng và trở nên điên loạn.Không kiềm chế được cảm xúc,cô ta đã vơ đại lấy một chiếc ghế gần nhất và phang thằng về phía cô.

Rầm....

Mọi âm thanh như dần bị dập tắt bởi tiếng của một cái ghế đang bị một lực tác động và bây giờ nó đang thản nhiên nằm trên mặt đất.Rin chợt nhìn lên xem xét tình hình của sự việc vừa rồi.Cô chợt nhận ra rằng,đã có một suất hiện ngoạn mục nào đó đã xuất hiện và bây giờ cô đang nằm trọn vẹn trong lòng người đó sau một sự cố mata kiểm soát về cảm xúc.
Chính điều đấy,đã thôi thúc cô đến với sự thật thà của tình yêu của mình càng rõ ràng hơn.

- Đủ rồi!!!Một giọng lạ đã bắt họp mặt cùng những người bạn đến sớm.

Về bên kia,cô ta đã hoàn toàn choáng váng sau một cuộc cách mạng cảm xúc vừa rồi,cô ta giờ chỉ còn đủ sức chưng mắt nhìn hai người đang nằm co gúm trên sàn.Sự im lặng lại lần nữa ngự trị,giống như nó đang muốn giành chiến thắng tuyệt đối vậy.Được một khoảng thời gian nhất định để tất cả có thể nắm được tình hình.Rin ngỏm dậy đẩy như cậu lo lắng:
-Cậu không sao chứ?Sao cậu lại ở đây?
-Con nhỏ ngốc,toàn hỏi mấy câu ngớ ngẩn!!

Về đối diện,cô gái đứng nhìn hai người chừng chững và có lẻ cô gái đó đã rất sốc khi thấy Len đang ...

-Tại sao...!!!Giọng ngắt quãng, không rõ ràng,cô ta run rẩy nhùn hai người.

Cậu đứng dậy,đối mặt cùng cô gái đó.Cậu trầm giọng:
-Kết thúc ở đây được rồi chứ!

Cô gái nhìn cậu,miệng lẩm bẩm:
-Tại sao...cậu có thể...!!

-Đơn giản thôi!!!

....
....
....

-Đó chính là tình yêu suất phát từ tận đáy lòng,nó chăn thanh tinh khiết,chính nó đã giúp tôi làm được như vậy!

Cô gái hoàn toàn bất động trước những ngôn từ đã phát ra,mà đó lại phát ra chính từ miệng cậu.Thật không thể lẫn vào đâu được,cậu đã ở đây và đã cho "cô" thấy được những điều tồi lệ này là do sự ích kỷ và hiểu sai mà thành.Thật kinh tởm,khủng khiếp ,đáng lẻ sẽ không đến nước này nếu suy nghĩ chín chắn hơn và sát thực hơn,mọi thứ sẽ khác nếu như bạn suy nghĩ khác.

-Rồi cô cũng sẽ được nhận một tình cảm chân thành nào đó vào một thời gian nhất định!

Thật kinh tởm và nhục nhã,không còn tư cách để có thể đối diện được với hai người,cô gái bịt miệng,dòng nước mắt bắt đầu rơi chạy đi.Căm phòng được tô bằng màu đỏ cảm của buổi hoàng hôn giờ chỉ còn hai người.

-Len!!!

...
...
...

Cậu quay mặt lại nhìn cô,ánh mắt thật dịu dàng và ấm áp dưới chiều hoàng.Cậu ân cần chạm nhẹ vào má cô lâu di vết bẩn đã lưu lạc vô tình đáp tại:

-Về thôi!!

-Uk!

Từ phía cao nhất của trường ,cô gái đứng nhìn hai người nắm tay nhau rảo bước chân ra về với hai hàng nước mắt.Sau lần này có lẻ cô đã học được một bài học về sự ngu muội của mình .

" Rồi cô cũng sẽ được nhận một tình cảm chân thành nào đó vào một thời gian nhất định!"

Câu nói ấy dần dần hiện lên trong tam trí cô thật rõ ràng.

-Tình yêu chân thành!Nó không dành cho một người kinh tởm như tôi...

-Cậu ổn chứ!

Một câu nói vang lên hòa lẫn vào gió thoáng qua đi.Cô quay lại,trước mặt cô giờ đây là một cậu bạn cùng lớp của mình.Cậu ấy là lớp trưởng và đã đem lòng yêu cô.Cô biết điều đó ,rất rõ là đằng khác nhưng cô đã từ chối cậu ta rất nhiều lần .

-Tại sao...cậu lại đây!cô quay lại ,tay gạt nước mắt.
-Nếu cậu đến đây để thương hại tôi thì cậu hãy về đi!
Cơn gió từ đâu lại một lần nữa thổi qua,không gian buổi chiều đỏ hòa huyện vào cơn gió nhẹ bay lướt qua mang theo cát bụi.

-Cậu sai rồi!!Câu nói ấy lại vang lên một lần nữa,lần này có đôi chút khác lạ thay,câu từ ấy nói ra thật nhẹ nhàng và êm dịu,làm lòng người cũng cảm thấy nhẹ nhàng.Cậu trai tiếng lại gần cô gái,cậu nhẹ nhàng khoác tay qua vai cô rồi chạm vào eo cô,một cái ôm nhẹ nhàng, đầm ấp và triều mến.Chính điều ấy đã làm cô gái xui lòng,trái tim cô như được an ủi,sưởi ấm.Hau dòng nước mắt lại rơi,lần này nó rơi với mục đích khác ,thật rõ ràng và chân thực.Sau tât cả,cô ấy cũng là con gái thôi mà!

-Sẽ ổm cả thôi!Vì đã có tớ ở đây,tớ sẽ không bỏ rơi cậu và tớ đã kiên nhẫn và luôn dõi theo cậu...vì tớ tin tớ sẽ "có được cậu!".

Cậu trai nở nụ cười,cô gái này giờ đây đã không còn đủ sức để phản kháng mà chỉ thuận theo chiều gió,chấp nhận với sự thật.
"Rồi cũng sẽ đến lúc một tình yêu chân thành dành cho mình".Hai hàng nước mắt giờ đây lăn dài trên má,chỉ mong sao đó là hàng nước mắt của sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro