Chap 24 : Lời tỏ tình thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo...chào mọi người.Mình đã nhận đc bao nhiêu là bình chọn và Bình luận nữa,đó là những góp ý caanc thiệt cho mình sáng tác.Cảm ơn rất nhiều. mình hứa sẽ sửa cái lỗi hay viết tắt.

Trước khoảng thời gian trước đó.

-Nè,tại sao cậu lại nói như vậy?Rin bắt đầu hỏi lại sự việc vừa diễn ra.

-Ý cậu là sao?!

-Nếu là cậu,tớ nghĩ cậu đã hàng động bạo lực như đã lao vào đánh cô ấy?

-Là trước đây thôi!

Cậu trả lời của cậu thật nhanh chống rõ ràng khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

-Trước đây?

-Phải trước đây,nếu là trước đây tớ sẽ hành động như một "con thú" bất kể là ai!Cậu khẽ cười nhìn cô.Rin vô cùng bất ngờ với cách xứ trí tình hình khi nãy,và sau tất cả mọi thứ đều trở nên yên đẹp.-Cậu biết không Rin,tớ đã dần thay đổi!

-Thay đổi!Uk..phải ha cậu hành động chính chắn hơn rồi.

-Bởi có một thứ gì đó tác động lên tớ,nó thôi thúc tớ cần phải thay đổi có thể "đuổi kịp" người ấy!

-???!

Không chờ đợi,cũng không chừng chừ,cậu đột ngột vòng tay qua eo cô khiến mặt cô cậu giảm khoảng cách.Giờ đây là mặt đối mặt,cậu không để cô làm gì hoặc làm một cử chỉ gì đó thì cậu đã nhanh chóng đặt đôi môi của mình vào vị trí đáng thuộc về nó.Thật bất ngờ và táo báo,cô như "chết đó" mặc cậu ấy đang thưởng thụ thành quả sau những gì cậu ấy đáng phải có.Thật nhẹ nhàng,mềm mại làm sao,nó thật tuyệt,một cảm giác khoái cảm dần chiếm lấy cả hai người...họ đã được lắp đầy của tình yêu thương và tình cảm chân thành.Song họ lại nắm tay nhau và rảo bước tiếng về cổng nơi có một người đang đứng đợi.Khi nhìn thấy hình bóng của hai người,Gumi như nổi điên vì đã bắt cô chờ quá lâu:

-Hai người làm gì mà lâu thế!!!!

-Xin lỗi cậu Gumi,đã xảy ra một-

-Không có chuyện gì hết chúng ta về thôi!Cậu chen ngang cắt lời của Rin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chúng con đã về!~

Bữa tối Len ăn rất ít,cô thấy vậy cũng ngạc nhiên nhưng không hỏi.Sau khi làm xong hết mọi chuyện trong nhà cô đi lên phòng ,đến cái gường của mình cô liền lăn đùng ra đo Được một lát thì cô bật giậy vs cái í nghĩ:
-Cậu ấy có ổn không!?Mình phải đi xem...Không...sẽ lm phiền cậu ấy mất...phải làm sao đây!!!

Và thế cô cứ đấu tranh tư tưởng và cuối cùng cũng quyết định là đi.

Đến cửa phòng cậu.

Góc....góc...góc.
- Mời vô.

-À...len...tớ...cô lúng túng đến nổi nói ngập ngừng.

-Có chuyện gì sao?

- À thì...cậu có đau ở đâu không?

-?

- Cậu đã đỡ cho tớ phát đó... cái ghế đã đập rất mạnh vào người cậu mà!

- Tớ không sao.

- Nói dối...cậu rất đau mà ráng chịu đựng...đừng có ngốc thế nữa...hãy cho tớ biết là cậu bị đập trungs ở đâu đi. Rin dõng dạc

Nghe được câu nói đó từ người mình yêu cậu thấy rất vui và bắt đầu bệnh nhõng nhẽo tái phát.

L: Nó...ở đây nè( Chỉ vào vai phải)

- ở đó.Đưa tớ xem nào.

Nói rồi cô đi thật nhanh đến chỗ cậu và

Ầm...

Len: cậu đang làm cái gì vậy!?

 Còn hỏi thì lột áo cậu ra!

-hả...nè...đừng mà...á~~ Cậu xấu hổ đỏ hết cả mặt.

Hai người đã vật lônj và cuối cùng người thắng là Rin.

- Vậy mà nói k sao à.Nó xứng tên rồi kìa! Rin lo lắng.

- ờ thì k sao!

Rin chắn ngang câu đó: k được tớ sẽ đi lấy thuốc xoa bóp cho cậu và băng nó lại.

Nói rồi cô chạy vội xuống nhà lấy lọ thuốc và băng y tế.

- Tớ tự lm đc mà!!!

- không để tớ làm.

1 tiếng sau mọi chuyện đã đc giải quyết.Cô đã xoa bóp cho cậu và lấy thuốc kèm theo băng lại chỗ đó.Vai cậu cô băng rất ngọn và đẹp.

- Xòn tớ đi cất đồ đây...!R thở phào nhẹ nhõm

Cô quay lưng đi thì 1 câu nói:
-Cảm ơn cậu...!!Mà cậu có đói không?

-Ừ...nãy ăn ít qua!

Rin thở dài: -Giờ còn gì cho cậu ăn...hay ăn mì nữa nhé.

- Ừ...đành vậy!

Và cô cũng chạy ra ngoài mua mì và về làm cho cậu ăn.

- Xong...cậu ăn đi( nói giọng tự hào)

-Oh...lần này nhìn có vẻ ổn hơn lần trước!

-Hở???

Ăn nữa chừng thì chứng bệnh nhõng nhẽo của cậu tái phát.

A~~~ đau quá ...vai tớ nhức quá...nên tay tớ không còn chút sức lực nào!

-Hả!Cậu ổn chứ đau chỗ nào!!!Rin hốt hoảng.

-Tớ không tự ăn được rồi nên cậu...đút tớ ăn nhé~

-Vâng....thưa cậu chủ của tôi.

Và thế cô đành phải đút cậu ấy ăn...cho đến khi hết đĩa.Trong lúc đó tin cô đập rất nhanh và kèm chút hồi hộp. Mặt ủng đỏ lên nhưng ai kia thì mặt rất tỉnh ăn hết đâu ngờ cậu ta kìm chế.

Ăn rồi cậu phán một câu:

-Lần này đỡ hơn lần trước...nhưng nói chung nó còn rất tệ!

-Đáng ghét ...lần sau tôi không nấu cho cậu ăn nữa!

- Rin nè!

- Hả?

Ầm... cậu áp sát cô vào tủ lạnh nhà bếp.

- Có chuyện gì vậy?? - cô bắt đầu lúng túng.

- Có chuyện muốn nói với cậu.

- Uk!

Len nhìn cô chầm chầm nói:
-Hôm qua cậu đã thừa nhận là thích tớ rồi phải không?.

-Sao...sao cậu lại nhắc đến chuyện đó!Cô xấu hổ,mặt dần hồng lên.

Cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt cô nói:

- Cậu biết không ...khi nghe đc câu ns đó của cậu tớ đã rất vui đấy...cảm giác thật là ấm áp.

- Cậu đang muốn nói đến điều gì chứ?

-Tóm lại tớ muốn khẳng định laị tình cảm của cậu và nhĩ nhiên của tớ nữa.Vậy cậu hãy nói lại câu đó đi!!!Len rất nghiêm túc và câu nói đó làm cho trái tim cô ấm áp lạ kì.

-...Tớ...tớ...tớ...thích cậu!

Câu nói này của cô làm cho Len thấy rất vui.Nhìn Rin khi nói ra câu đó với giọng điệu xấu hổ thật dễ thương khiến cậu kiềm lòng không nổi.

- Anh yêu em ...

Cậu đã trao cho cô một nụ hôn thật nóng bỏng và nồng nàn...có thể nói là hơn cả trong lớp học hôm sảy ra vụ việc.Cũng từ cái nụ hôn này mà đã làm tình cảm của hai người bước sang một trang mới.Nhưng một chuyện không ngờ sẽ lại đến và cho họ thêm nhiều thử thách mới để xem tình yêu họ dành cho nhau đến đâu!Ở từ phòng Gumi...cô nhìn vào điện thoại có hình một chàng trai miệng khẽ cười:

 -Chừng nào chúng ta mới được gặp lại nhau??...đã hơn 1 năm rồi còn .







Hết chap 24...
Mình hứa hẹnvới mọi ngườilà câu truyện này sẽ còn có nhiều điều bất ngờ nữa sẽ đến...mời các bạn theo dõi.

CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA C BẠN CUNG NHƯ NHỮNG DÒNG BÌNH LUẬN GÓP Ý.
Cảm ơn rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro