Chap 33 Tìm cách giải quyết " có cần sự trợ giúp?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình phải làm cách nào để thuyết phục hiệu trưởng đây!!?"-Kaito lo lắng suy nghĩ vì cậu biết hiệu trưởng đã quyết định thì không bao giờ thay đổi.

Và từ ngày Rin nghe được câu chuyện của Len và kaito, cô dần có cái suy nghĩ là phải giúp họ trở lại như trước.

Còn len thì luôn suy nghĩ cái đề nghị cần giúp đỡ của kaito vì đây là lần đâu tiên a cần sưi giúp đỡ từ cậu.

Gumi và gumiya thì chỉ biết ở ngoài quan sát và nghĩ cách giúp đỡ a.

Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng sự việc sắp phải đối diện thì trái ngược hoàn toàn.

-Xin chào tất cả các học sinh của ta.Một tràn vỗ tay lớn sau câu ns đó.

-Ta là hiệu trưởng và hôm nay ta sẽ thông báo một việc.Như các em đã biết trong kì thi vừa qua ta đã thag đôi cách thi và điều kiện là ai k đủ điểm sẽ bị thôi học.

+không khí bắt đầu im lặng và ngày càng căng thẳng.

- Ta đã quyết định như vậy thì tất nhiên ta sẽ k thay đổi cũng như việc xem xét lại.Tất cả sẽ rời khỏi trường kể cả các con nhà quý tộc cx không có trường hợp ngoai lẹ.Tên các học sinh sẽ phải rời trường sẽ được thông báo vào ngày mai.

Nói xong ông rời bục và về phòng để lại những cảm xúc và một bầu không phí khong khá gì khả quan.

Riêng kaito và mọi thì rất điềm tỉnh và suy nghĩ... và mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn cho kaito.

Mọi người đứng đờ...ra đó... tất cả đều không biết làm gì để ngăn lại không cho sự kinh hãi ngày mai sẽ xảy ra.

Len nhìn xung quanh và cậu hiểu được tình cảnh bây giờ và hiểu được sự nghiêm túc của cha mình.Cậu thầm nghĩ như vậy lại càng khó hơn khi ông ấy nghiêm túc!

Giờ ăn trưa ...
Rin chạy thật nhanh lên phòng hội trưởng hội học sinh vì cô đã chắn chắc được mình cần làm gì và nó sẽ không để mình phải hối tiếc.

Bịch....bịch...bịch...

Tới rồi... đây rồi...mình nghĩ mình làm như vậy là đúng!(suy nghĩ của cô vs..vẻ kiên quyết và chắc chắn hơn)

Kéo cửa...ra.

Cô thấy vẻ mặt ủ rủ của a.. đang ngôi ở bàn hội trưởng với một đống giấy tờ đặt trên bàn.

Anh...anh...kaito...!

Rin bước vào đóng cánh cửa lại.
Cô ngập ngừng... nhìn thẳng vào mắt anh... anh cũng nhìn cô ánh mắt mất hồn buồn rầu.Cô lây hết can đảm đế ns ra:
! Em sẽ giúp anh thuyết phục Len giúp anh...!

Căn phòng tỉnh lặng một hồi...rồi... nét mặt của anh dường như được dòng suối mát tưới lên...
-vậy trông cậy vào e nhé!
-VÂNG Ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro