chap 34:Thay đổi cũng không phải là xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó rin làm việc chăm chỉ và luôn tỏ vẻ hiền hòa với Len,cô vẫn những nhịn khi bị câu chọc.Hơi khác với ngày thường, cậu biết và vẫn cố tình chọc tức cô.Khi làm việc xong,cô thay đồ chạy ngay qua phòng cậu,cô gõ cửa rồi tay vịn tay cầm dần dần mở.Thấy cậu đang ngồi học chăm chỉ cô nhẹ nhàng bước vào cất tiếng:

-LEn ơi,tớ có việc nay muốn nói với cậu.

VỚi giọng điệu nhẹ nhàng,dịu dàng thật không giống với bình thường.CẬu vờ như mình không nghe và vẫn chăm chú vào quyển vở.Thấy cậu không phản ứng gì cô thấy hơi lo nhưng cô đã hứa và hạ quyết tâm nên lần này cô lấy hết lòng tin nói lại câu đó .Giọng ngọt sớt làm cậu nổi da gà,cậu quay sang nhìn cô vẻ mặt lạnh.Cô tiến gần lại cậu tỏ vẻ lo ngại và ấp úng.

- Cậu có việc gì cần nói với tớ à?_Cậu hỏi

-À..thật..ra..là..._cô ấp úng hai ngón tay chạm vào nhau ở phía trước, gương mặt lúng túng.

- Có gì cậu cứ nói đi không thì tớ học tiếp đây.

Thấy cậu quay lại nhìn quyển vở chuẩn bị đặt bút lên viết thì cô lên tiếng

-Cậu có thể.. giúp anh kaito...

Chưa hết câu cậu đã trả lời và cũng như đã hiểu cô muốn nói gì.Cậu đặt câu hỏi

-Tại sao tớ phải giúp anh ta???

Một câu hỏi lạnh lùng như vậy khiến cho cô thật thất vọng, đúng như bản chất thật của cậu ấy, cậu ta luôn lạnh lùng và xem thường mọi thứ.Cô sốc lắm nhưng cô cố kiềm lại và kiên nhẫn thuyết phục coi như là tự tạo hy vọng cho mình.

-Sao cậu lại hỏi thế chứ chẳng phải hai người là anh em sao.!

Không thấy cậu trả lời cô liền nói tiếp:

-Tớ biết là giữa hai người đã xảy ra những chuyện không tốt lắm nhưng xin cậu hãy nghĩ lại tình hình bay giờ đã không còn là việc cá nhân hay chung nữa mà nó liên quan đến mọi người tớ xin cậu hãy giúp anh ấy.DÙ SAO HAI NGƯỜI CŨNG ĐÃ HIỂU NHAU VÀ ĐÃ TỪNG YÊU THƯƠNG NHAU SAO!!!!

NGhe câu nói cuối của cô LEn cuối gằm mặt vẫn im lặng không ns gì.Cô dần như đã nói hết lời mà cũng không thay đổi được gì, cô buồn lắm.

-Tớ đã nói hết lời còn quyết định của cậu như thế nào thì tớ không biết!

NÓi hết câu cô quay mặt và rời phòng.KHi đến cánh cửa bỗng nhiên có một bàn tay lắm lây tay cô kéo ngược lại.Mất đà cô ngã về phía sau và cậu ôm lấy cô cất lời:

-Tớ sẽ giúp!!!

CÂu trả lời thật nhỏ những nó không thể hiện sự ép buộc.Cô bất ngờ với quyết định đột ngột này của cậu nhưng thật mừng là bây giờ cậu ấy đã chịu giúp.Cậu nhìn cô , hai người nhìn nhau và cậu nở nụ cười đểu nói:

- Tớ sẽ làm nếu cậu chịu đồng ý với điều kiện của tớ.!

NGhe vậy với cái nụ cười đểu đó cô thấy lo nhưng không còn cách nào khác nên cô đồng ý.

-Cậu sẽ phải làm mad cho tớ một tháng!!!!

-Ể...??? chẳng phải tớ vẫn làm đó sao???_cô ngạc nhiên.

Cậu cười đáp:-Lần này là khác!

NÓi xong cậu ôm cô một cái thật chặt và trao cho cô một nụ hôn.Rồi cậu kiền khoách áo lên và rời phòng.Rin không biết cậu đi đâu liền hỏi

- Giờ này cậu còn đi đâu vây?!

Cậu quay sang nhìn cô trả lời:- Đến trường, tớ mong đến phần phưởng của cậu.!

Cậu vội vàng rời nhà và chạy ngang đến trường,để cô lại với sự bất ngờ và niềm hạnh phúc vô bờ.

Cốc...cốc...cốc...

-MỜi vào!

Mở cánh cửa ra và anh đã bất ngờ và không tin đó là sự thật.

-Tôi sẽ giúp anh...!!! CHỉ lần này thôi ... tôi sẽ giúp!

Nghe câu nói ấy lòng cậu dường như được một dòng nước mát chảy ra làm xanh tươi trở lại.

-Cảm ơn em!!_Anh nở nụ cười.

Thấy vậy Len liền đáp:-Đừng tưởng bở tôi chỉ giúp anh vì phần phưởng của tôi thôi!

-Rồi rồi,Chúng ta bắt đầu thôi,mời em ngồi!

-Khỏi khách xáo///

Đêm đó hai người cùng nhau xem lại cái bài kiểm tra và tìm cách thuyết phục hiệu trưởng.Hai người này khá ăn ý với nhau trong công việc nên mọi thứ khá xuông xẻ nhưng có điều trở ngại là phải xem tất cả các bài của toàn trường.Được một lúc thì có tiếng gõ cửa.Khá bất ngờ là giờ này trừ LEn ra thì còn ai nữa và đặc biệt là đây là phòng hội trưởng.

-MỜi vào!

Cánh cửa từ từ mở ra Len và Kaito đều hồi hộp lỡ như đó là...!!!!!

-Xin chào mọi người ^^ em có pha cà phê đây cùng uống nhé.!

Đó là RIn , thấy vậy LEn quát:- Không ở nhà ngủ đi tới đây chi?

Cô chu mỏ đáp:- THì tớ muốn giúp vs lại chẳng phải tớ là mad của cậu sao////

-Rồi rồi, sợ cô rồi ạ!!!

Kaito cười và cũng thấy thật hạnh phúc vì đứa em của mình dần thay đổi và nó đã phải lòng một người tốt và đáng yêu như vây.Tối hôm đó cả ba người cực lực và hỗ trợ nhau trong công việc và tất nhiên sự cố gắng của họ bỏ ra không phải là vô nghĩa.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro