Chap 48 Hãy nói cho tôi biết,tôi nên làm gì đây!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rin,"nhóc con" hai người ổn chứ?!Giọng cậu run run trước sự tĩnh lặng ấy, cái sự yên tĩnh đến đáng sợ,mạnh mẽ đến nổi không ai có thể phá vỡ.Từ phía xa,mọi người đi tiến đến chỗ hai người,họ thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra mà trông bọn họ thật kì lạ đến nổi khiến người kia chợt khựng người đứng lại khi đang thực hiện hành động vội vàng.Ở phía này Len bước đến chỗ Rinto:

-Nè nhóc, đã có chuyện gì vậy?!

-Tránh ra!!!

Rinto bỗng lùi lại hét lớn,đưa mắt nhìn cậu và cô chị của mình rồi nhạn chóng chạy đi mất về phía cánh cổng trường đang mở.Mọi thứ lại bị cái sự tối tăm,im lặng ngự trị,chỉ có ở trên trời cao,ánh trăng vẫn cố le lói ánh sáng nhỏ nhoi của mình sau những làn mây âm u.

-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy!!!

Len như mất đi sự kiên nhẫn của mình,cậu rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra và lí do vì sao Rinto lại cư xử như vậy,cậu thật sự rất lo lắng,cậu tự đặt câu hỏi"tại sao tôi lại không biết gì về chuyện mà họ đã trải qua".Về phía cô,cô gái trước mặt cậu vẫn im lặng đứng đó,mặt thì cuối xuống song song với mặt đất,một màu đen bao phủ.Nhưng hình ảnh ấy lại nhanh chóng biến mất dưới sự che chở của một người,người ấy luôn thấu hiểu và luôn nắm bắt được tình hình.Phải chính cô ấy,cô ấy đã che chắn cho cô bằng lòng cảm thông và thấu hiểu.

-Cậu hỏi đủ rồi đây!!

Gumi bằng ánh mắt sắc bén nhìn cậu,hai đôi mắt song song nhau, ánh của cô thật sự sắc sảo, nó chưa được cô thể hiện hiện trước đây nhưng nay cậu đang được chứng kiến điều đó.

-Tại sao tớ-!

-Đủ rồi Len!!!

Một giọng nói dứt khác vang lên đầy quyền lực.Phải đó chính là anh:Kaito.

-Em đủ rồi đấy!

-Nhưng tại-!

-Im đi Len!!!

Gumi hét lên ăn đứt lời cậu chưa kịp thốt ra hết,nó khiến cậu giật mình phải dừng ngay lại câu hỏi.Cô dìu Rin đi về hướng cửa sau của trường ,nơi đó có một chỗ rất riêng tư và yên tĩnh ,rất thích hợp trong việc nói chuyện và bàn luận đặc biệt là ổn định tinh thần.Cậu nhìn hình bóng của hai người dần khuất sau cái bóng của trường học mà lòng câm và tức tối.Câm ở đây không phải ai khác mà chính bản thân mình,tại sao tôi lại không để ý và cảm nhận được gì từ cô ấy và tôi khinh ghét bản thân mình và đã quá tự cao cho rằng tôi đã hiểu hết cô ấy,người tôi yêu thương nhất những thật ra người không biết và không thấu hiểu không ai khác chính là tôi.Cậu quay sáng nhìn Kaito,tay nắm chặt thành nắm,răng nghiến lại,tại sao chỉ có mình tôi là không hiểu,đến cả người đó cũng hiểu,hãy nói cho tôi biết đi,chuyện gì đang xảy ra vậy!!!

-Len,em không-!!

-Tại sao tôi luôn là người không hiểu,không hề hay biết gì
cả!!!!

Cậu như mất đi sự tình tĩnh,cậu hét lên,tay càng siết chặt, một màu đen bao chùm mọi thứ,thật đáng sợ và lạnh lẽo làm sao,nó như ngàn cây kim sắc nhọn đâm vào da thịt của người đang ở trong vòng quây của cảm xúc trong một tâm trạng bất thường khiến nó càng quy hiểm hơn với trái tim mỏng manh lúc bấy giờ.
-----------------------------------------------------

-Tại sao...chị ấy lại!!!

Từ một góc tối ở trong công viên cách nơi cậu mà cậu rời bỏ để tìm kiếm sự bình tĩnh,tĩnh lặng để suy nghĩ,xem xét lại vấn đề.Còn ở trên kia,bầu trời cao rộng kia,ánh trăng mờ ảo kia vẫn đang gắng sức mình lan tỏa ánh sáng trước sự xâm lấn áp đảo của các đấm mây đen.

-Tôi tìm thấy cậu rồi!!

Một giọng nói cất lên phá tan những dòng suy nghĩ của cậu,cậu nhìn về phía trước đó là cô gái hiện đang là đồng minh của mình.Tại sao cô ấy lại tìm tôi,phải chăng là thương hại?.

-Cậu bỏ sức chạy một quãng xa đến đây để làm gì!?

Giọng nói dứt khoát của cậu cất lên xâm lấn không gian bị một thế lực bóng tối mạnh mẽ ngự trị.Cô đứng trước mặt cậu,ánh đèn trường phản chiếu cái bóng kiên nghị của cô qua tư thế ,giọng nói và hành động.

-Cậu nghĩ tớ rảnh bỏ sức chạy đến đây mà không có mục đích sao!!Đúng là đồ ngốc.

-Vậy mục đích của cô là gì hả?!

-Coi kìa,giọng của cậu đang run lên sao!

Lenka nhìn thẳng vào cậu,một con người hiện giờ vô hồn,đa cảm và mỏng manh.Cô khá là nghiêm nghị,dù không biết tại sao nhưng mục đích chính của cô là đến đây để khuyên cậu ta.

-Trông cậu giờ thật tàn tạ, cái tính khí trước kia của cậu đâu hết rồi.Cái sự quyết tâm và nụ cười vô tri mà cậu cho tôi xem lúc trước đâu rồi?!

-Cô đang chêu tôi à Lenka,tôi không rảnh rỗi mà đùa với cô đâu!

-Hử?Tôi đang đùa với cậu sao Rinto?

Lenka giờ đây thật kiêu kì,giọng nói của cô đang thể hiện đều ấy nhưng trong tâm là cô muốn ủy mị,nhẹ nhàng để khuyên nhủ cậu ta vì trước giờ có ai đi khuyên người khác mà dùng cách nói kiêu căng ,cứng rắn không?Nhưng không hiểu sao cô lại không thể nhẹ nhàng được,phải chăng đây có phải là cách hiệu quả?!

-khi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?!

Cô bắt đầu nhẹ giọng ,thái độ thoải mái hơn,nhẹ nhàng tiến lại gần cậu,nơi mà bóng tối bao trùm mãnh liệt nhất.Cô đặt đôi tay lạnh của mình lên vai cậu như an ủi cũng như xin lỗi về thái độ của mình.

-----------------------------------------------------

-Rin à...cậu ổn chứ?!

Giọng nói nhẹ nhàng và hành động ân cần khiến cô dần lấy lại được sự bình tỉnh.Nhưng cô vẫn không nói gì chỉ cúi đầu,gương mặt thanh tú vẫn song song với mặt đất.

-Có phải,hai người đã gặp người đó!!

Gương mặt cô dần biến sắc,mắt mở căng hết cỡ nhìn cô bạn của mình bằng một trạng thái bất ngờ bàng hoàng và tò mò tại sao Gumi lại biết.

-Tớ nói đúng không!

Rin khẽ gật đầu nhẹ thay cho lời đáp.

-Vậy...mọi việc đã nằm ngoài kiểm soát!?

Lại một cái gật của cô thay cho lời nói của mình.

-Vậy cậu sẽ tính như thế nào đây Rin?!
...
...
...

-Tớ không biết...!!!

Đôi bàn tay cô siết chặt lấy chiếc váy,đầu vẫn cuối,hai hàng nước mắt chảy dài.Không gian bất giờ thật ngột ngạt, chật hẹp làm sao,nó khiến cho con người ta muốn "nổ tung" và tìm mọi cách để thoát khỏi đó ,càng nhanh càng tốt.

-----------------------------------------------------

-Vậy cậu tính làm sao đây?

Lại một câu hỏi "truyền thống" thốt ra từ cô gái trước mặt cậu,cậu ngẩn mặt lên nhìn Lenka,cô gái có mái tóc vàng mượt đang được buộc gọn gàng giương đôi mắt nhìn cậu.Đôi mắt ấy thật là bí ẩn,nó chứa đựng một ý nghĩa gì đó mà người ta muốn biết thì phải suy nghĩ cảm nhận,thấu hiểu bằng cả trái tim,tâm hồn thì quạ may còn có thể.

-Tại sao,cô lại hỏi tôi điều đó?!

-Không có gì cả,tớ chỉ đang muốn biết tình hình hiện giờ thôi.

Đáp lại Rinto bằng giọng đều đều,thái độ vẫn không chút gì thay đổi và điều đó khiến cậu không mấy dễ chịu.

-Nếu cậu muốn thoải mái một chút thì tớ nghĩ cậu nên nói ra,điều đấy sẽ giúp cho lòng nhẹ nhõm hơn.

....
....
....

Cơn gió lạnh của buổi đêm "dậy sóng",cơn gió le lói, nhịp nhàng uốn lượn xuyên qua những tán lá,cành cây đưa đẩy từng hạt bụi khiến chúng phải rời vị trí cũ và một số chiếc lá mỏng manh không chịu được sự tàn phá của cơn gió tinh nghịch nên cũng đành bất lực lìa cành để chúng đưa đi hòa cùng hạt bụi bay.Từ trong không gian ấy,có hai con người đang cố làm một việc gì đó,họ đối đáp với nhau bằng ngôn từ "kì lạ" nhưng kì lạ chỉ đối với người ngoài còn đối với họ,những người trong cuộc thì điều đó thật quen thuộc,cần thiết.Không kềm được nỗi lòng của mình,Rinto,một người con trai luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ là luôn luôn cố hết sức vì người thân của mình thì nay đã không kiềm chế được nữa,cái gì cứng rắn lắm thì đến một cái giới hạn nhất định thì cái sự rắn rỏi ấy cũng bị mềm ra như một từ giấy ngâm vào thau nước.

-Tại sao...tất cả những gì tôi luôn cố gắng,quên đi thì chúng lại xuất hiện trước mắt tôi như một sự "ám ảnh"!!!

Rinto như không thể làm chủ được giọng nói của mình,giọng cậu khàn khàn,hai tay siết chặt,hét lớn.Điều này không có gì là kì lạ khi con người ta bị cảm xúc chiếm giữ.

-Mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi!!

Lenka nhẹ nhàng tiến lại gần cậu mặc cho những câu nói của cậu "hãy tránh xa tôi ra!".Đôi bàn tay nhỏ nhắn bị tẩm lạnh bởi buổi trời đêm sương gió lạnh,cô ân cần chạm vào má cậu,người đang trong tình trạng thật sự bất ổn,nâng nhẹ đầu cậu,cô đưa mắt nhìn cậu,đôi mắt long lanh hiền hòa càng nổi bật thêm của sự "cộng hòa" mà ánh trăng đem lại,nó thật đẹp,thật sắc sảo,đôi mắt ấy khiến lòng cậu cảm thấy như được thấu hiểu.Cô xoa đầu cậu,miệng nở nụ cười đi theo đó là một câu nói nhỏ nhẹ:
-Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi!

Rinto hoàn toàn bất lực trước sự ân cần, dịu dàng của người con gái,mắt cậu long lanh nhìn cô gái,nấc lên một tiếng,rồi cậu hoàn toàn giải tỏa tâm tư tình cảm của mình.Cậu khóc nấc lên như đứa trẻ và người con gái kia như đang cố dỗ dành đứa trẻ mít ướt này.
------------------------------------------------------

Về hướng bên này,Gumi đang gặp khó khăn với cô bạn của mình,có phải chăng cô gặp khó khăn là vì cô đã hiểu biết sâu sắc quá không?Cô biết rằng an ủi thì có hai phương diện,một là khuyên nhủ,hai là "bác bỏ",đúng bình thường thì có thể hiểu vậy nhưng vào chính lúc này,hoàn cảnh này thì cô không thể khuyên cô bạn của mình theo một trong hai cách này được.Cô sẽ tự dối lòng mình mất và cũng gian tiếp hại đi cô bạn thân nhất,quí trọng nhất của mình.Trong cơn mơ màng của suy nghĩ,bén đâu đó xuất hiện một ý tưởng.Và cô chắc chắn đây sẽ là lựa chọn đứng nhất.

-Rin...tại sao...cậu không thử..đối mặt với !

-Gumi!!!

---------------------------------------------------
-Rinto...hãy đối mặt với chuyện đó đi!!!!

-!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro