Chap 49 Giải trí đi...!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ểh,thằng bé ở với em sao?

-Vâng ạ,Rinto tối nay cậu ấy sẽ ở với em,chị đừng lo!

-...nhưng hơi...khó...

-Dạ không sao đâu ạ,chị cứ về đi ạ!

Rin như đóng băng khi biết tin đứa em trai của mình sẽ ở cùng cô bé Lenka tối nay,rất bất ngờ và đột ngột nhưng trong thâm tâm cô cũng phần nào yên tâm vì cô bé vốn cũng đáng tin lắm.

-Vậy được rồi...làm phiền em trông chừng đứa nhóc của chị nhé Lenka!

-Vâng...chào chị.

Kết thúc cuộc đối thoại,cô bé Lenka chỉ nở nụ cười...đó là hành động cuối cùng khi cánh cửa đóng lại ngăn cách không gian ở trong và ngoài.Gumi đưa cô về tận nhà,cũng an ủi động viên cô...sau tất cả cô cũng thấy phần nào nhẹ nhõm.

-Cảm ơn cậu đến đây được rồi,tớ sẽ tự vào nhà!

Cô cười nói với cô bạn của mình.

-Uk,vậy cậu đi cẩn thận nhé!

-Cảm ơn!

-----------------2 giờ trước------------------

-Nè tên nhóc Rinto mít ướt, khóc đủ chưa vậy!

Giọng Lenka đối đáp rất kiêu kì,tỏ tính châm chọc.

-Rồi,cô nói ai là nhóc hả!?

-Mi đó!

-!!!

Nói rồi Rinto dùng bàn tay của mình quẹt đi những dấu vết của sự xúc động của mình để lại.Cậu như đã bình tĩnh hơn,như đã thõa mãn được lòng của mình giờ thì nó nhẹ nhàng lắm...

-Nè,muốn đi chơi không?

Lenka lại dùng giọng nói kiêu kì ấy đối đáp với cậu.Cậu đáp lại cô bằng giọng điệu không kém:

-Đi đâu?

Cô gái nhếch mép cười,mắt chăm chú nhìn về hướng con người kia.

-Trông tốt lại rồi nhỉ...đi thôi!

-Nhưng đi đâu???....Khoan...!!!

Chưa để cậu kia hành động gì Lenka nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu,kéo cậu ra khỏi thứ bóng tối đáng sợ kia và đưa cậu đến một thế giới khác mà cô có thể mang lại.Sau một hồi chạy miệt mài thì họ đã dừng lại tại một trung tâm trò chơi.

-Chơi thôi!!

Cô nàng hăng hái lôi cậu đi vào phía trong mặc cho cậu có ý kiến như thế nào.Sau một hồi loay hoay mua thẻ và chọn máy thì thời gian sau đó họ đang đứng trước tại một máy game đập chuột.

-Tại sao lại là đập chuột?

Rinto vô cùng khó hiểu nhìn cô nàng rồi quay lại nhìn cái máy đang sừng sững trước mặt.

-Thì đập chuột...nói nhiều chơi đi!

Dẹp đi những dòng suy nghĩ khó hiểu của cậu,Lenka bằng thái độ hăng hái thôi thúc cậu chơi cái máy trước mặt.

-Hở...!?

-Nè...thi đi,tôi đập nhiều hơn thì cậu bao tôi một chầu.

-Hở...đâu ra sẵn vậy thím!!!

-Không dám sao,đúng là...-

-Được chơi thì chơi!

Bị sự thôi thúc kiêu kì của cô nàng,Rinto nhanh chóng đã bị lôi cuốn vào trò giải trí.Và như thế cả hai đã ra sức mà đập...phá cái máy.Sau khoảng thời gian nhất định cả hai con người đều nhuộm đầy mồ hôi cùng hơi thở gấp.

-Nè...cậu thua rồi ...bao tôi đi!

-Cô hay lắm...đập như điên mà vẫn thua cô một con...coi như thuận theo cô lần này,muốn ăn gì?

Một hồi vật vã với cái máy kia thù Rinto đã ngậm ngùi thua cuộc và phải chịu hình phạt.

-Tôi muốn ăn kem!

-Ừ,nhưng ăn ở đâu?

-Ngay kia!!

Vừa nói Lenka vừa minh họa bằng hành động chỉ tay về phía bên kia của khu vực ăn uống.

-Cô cố tình...dẫn tôi đến đây à!!

Thấy có sự bất ổn Rinto nhăn mặt miệng lầm bầm.

-Biết thì quá muộn rồi nhé cưng!!

Đáp trả bằng một nụ cười nham nhở,cô nàng nhanh chóng chạy ngay đến chỗ đấy.

-Nè,tôi ăn phần nữa nhé!

-Ừ...

-Chị ơi,tôi lấy thêm 5 phần kem này ạ!!

-What...!!!

-Măm măm ngon quá,ăn không?

Cô nàng nhăm nhi ly kem của mình mời cậu bạn.Trông cô nàng khá vui nên Rinto đã để ý:

-Trông cô có vẻ vui nhỉ?!

-Không hẳn...

-Hử...cô dụ tôi lên đây giờ bào tui vụ kem,ăn cười tít cả mắt giờ kêu không hẳn!!

Lenka không nói gì mà cứ tập trung vào phần kem ngon lành của mình mặc cho cậu kia nói gì.

-Nè...có nghe không...vậy!Thật là...haizzz...

Thật bất ngờ cô nàng Lenka nhanh chóng dùng chiếc muỗng của mình mút một ý kem và đưa thẳng vào miệng đối phương.Về phần cậu thì chuẩn bị mở miệng phán xét và như vậy muỗng kem đã nằm gọn trong miệng của cậu.

-Ngon lắm đúng không?

Rinto,cậu chàng chỉ biết mở to mắt nhìn đối phương,miệng thì đang bị chiếc muỗng của cô nành chặng lại,mặt bắt đầy có hướng đổi màu.Sau một hồi cô đã nhận ra mình đã vượt cảnh giới cô nảnh nhanh chóng rụt chiếc muỗng lại,đưa nó vè theo một phản xạ không điều kiện là cắm vào phần kem đang đựng trong một chiếc ly thủy tinh trịnh trọng.Mặt cả hai cùng đỏ,không ai dám nhìn ai nữa.Về phần cô gái,cô cảm thấy thật sự đây là lỗi của mình nên đã lên tiếng bắt chuyện trước.

-À...uk...tôi xin lỗi,tại phấn khích quá nên tôi ...

Từng câu từng chữ nói ra thật rụt rè nhỏ nhẹ,khiến Rinto cũng bắt đầu cảm thấy run run.

-Ờ...không có gì tôi ổn!

Rinto cứ ôm mặt phần nào để đôi bàn tay ấy che đi phần nào sự xấu hổ của mình.Sau sự cố vừa rồi không ai dám nói với ai một câu gì,cô nàng Lựa thì cắm cúi ăn cho xong phần kem mình đã gọi,còn anh chàng Rinto thì nhìn đi đâu đó tránh đi ánh nhìn của mình đụng phải đôi mắt ấy.Thật là kì lạ và khó khăn cũng thật là ngại thì gặp phải tình cảnh này mà!

-xong rồi!!

Cô nàng báo hiệu khi mình đã dùng xong bữa.Cậu chàng thở dài nhìn cười nói:

-Xem kìa cô còn là con nít hả!

-Hử,bộ có chuyện gì sao?

Lenka vẫn chưa hiểu mấy về câu nói kì quặc của Rinto,và thật bất ngờ,cậu lấy chiếc khăn giấy được đặt ở trên bàn nhẹ nhàng nhau nhẹ vết kem còn sót lại trên mép cô khi cô vừa mới dùng xong.

-!!!!!

Quá bất ngờ,Lenka không kịp phản ứng gì cả,hành động ấy diễn ra thật nhanh và nhẹ nhàng, nhưng trong khoảng mấy giây ngắn ngủi ấy cô lại cảm nhận được sự dịu dàng và ân cân sâu sắc của cậu,thật ấm áp và cũng thật khó hiểu.

-Đi thôi!

-Uk!

Chơi thì đã chơi xong rồi,ăn thì cũng đã ăn hai người họ bắt đầu suy nghĩ mình phải đi đâu tiếp theo.Về nhà?!Đó cũng là ý kiến hay nhưng có lẻ trường hợp này của hai người thì không áp dụng được nó rồi.

-Giờ đi đâu nữa?

Lenka lắc đầu,có lẻ lần này thì cô gái đã tịt ý rồi.Hai người cứ thế mà rảo bước trên phố để chờ đợi một ý kiến hay sẽ xuất hiện chăng?!Thật thú vị nhỉ?

-Tôi muốn đến chỗ này,cô đi chứ?

-Tất nhiên rồi!

Đối đáp xong nhanh chóng,Rinto nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đã bị tẩm lạnh bởi một buổi tối đầy gió lạnh và sương muối.Hai người nắm tay nhau đi qua những hàng cây,cửa hàng và ánh đèn đường nhộn nhịp đã được thắp sáng từ buổi nào.Bỏ lại sau lưng bao nối buồn,vội vã của cuộc sống,giờ đây họ đã đến nơi mình cần mong muốn.

-Đây là!!

Khi đến nơi Lenka như bị đóng băng bởi cảnh vật ở đây.Nó thật đẹp và huy hoàng, thật độc đáo mới lạ và không kém phần lãng mạn.

-Đẹp chứ!

-Uk!!Đẹp lắm...

Cô gái mà cậu mang đến như đang bị vẻ thơ mộng quyến rũ, mắt cô nàng cứ long lanh nhìn trời cao,nhìn những ngôi sao trên trời đang tỏa sáng lấp lánh tự do trên trời cao mà không có gì rằng buộc.

-Nơi này dù có vẻ rất hoang vu nhưng về đêm nó như một "thế giới cổ tích vậy".Ở nơi này,tôi và chị tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp...tôi không thể nào quên được.Mỗi lần nghĩ đến lòng tôi lại rạo rực một tình yêu cháy bỏng,tình yêu ấy nó cứ ấp ủ tâm hồn tôi và cứ mãi cứ mãi đến lúc tôi đi du học...mọi thứ như dần là một mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời tôi..và tôi...không thể nào quên được.

Cơn nhé nhẹ thổi qua nâng niu hàng cây xanh,mặt nước trên hồ chuyển động mượt mà như dài lụa từ đâu đó le lói những chú đom đóm hiện ra tô thêm vẻ thơ mộng cho khung cảnh mà hai con người được chứng kiến.

-Cậu khóc sao?

Cô gái đứng bên cạnh thì thầm,không gian thật tĩnh lặng nó làm cho con người cảm thư thư thả khi thả hồn vào thiên nhiên, một khung cảnh được sự tạo hóa kì công từ "đất mẹ".

-Không...tôi không có mít ướt đến đó đâu!

-Oh...tạm đồng tình!

-Này...

-Nè...Rinto!

-...?

-Có phải cậu yêu chị của mình nhiều lắm phải không!?

-Điều đấy thì tôi không bao giờ chối cải!

-Vậy tại sao cậu...không yêu thương người cha của mình!?

Câu hỏi ấy như biến thành hàng nghìn con dao mũi nhọn đạm vào trái tim tan nát của mình...thật đớn đau nhưng đó là thực tế...một câu hỏi thiết thực không thể bàn cãi.Cơn gió lạnh lại một lần nữa tinh nghịch thổi qua cuốn theo những hạt bụi và đưa nó lên một độ cao không xác định,hàng cây lại rì rào.

-Có...tôi thương lắm!

Câu trả lời của cậu được thốt ra nhỏ nhẹ,hòa lẫn vào không gian bao la...được cơn gió ấy cuốn đi mất.Cô cũng không hỏi gì thêm mà chỉ biết im lặng nhìn ngắm những ngôi sao tự do kia tỏa sáng,một bầu trời đêm thật đặc biệt,một buổi đêm chứa đựng bao tâm tư tình cảm mà không lời nào có thể tả được hết ý nghĩa của nó!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro