Çhap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả lập tức đi xin chú bảo vệ vào trường.Trong trường lúc này tối đen như mực chỉ có ngoài sân là được ánh trăng chiếu vào.

-Nào chúng ta chia nhau ra tìm.Phải tìm hết các lớp và phòng học bộ môn,kẻ cả phòng giáo viên!Len ra lệnh.

Tất cả mọi người đều tản ra.Gumi đi tìm các lớp ở năm nhất.Len tìm lớp của năm 2 và các club.Cuối cùng Kaito tìm ở phòng giáo viên,các phòng học năm cuối và hội học sinh.

1 lát sau....

len và kaito gặp nhau.

-Em tìm thấy chưa?!Kaito hỏi.

Len không nói gì, cậu chỉ im lặng rồi chạy đi.Kaito có thể hiểu ,anh cũng tiếp tục tìm.

Tại nhà kho...

không biết mấy giờ rồi nữa...không khí càng lúc càng lạnh trong này.-Rin nghĩ.
(Lúc đó rin chỉ mặc cái áo sơ mi trắng và váy đồng phục, còn nhiêu bị ả kia cởi hết rồi,)có mang giầy nữa nhá.)

Đau quá...-Cô suyết xoa vết thương của mình.

-Haiz...sao lại không thấy vậy nhỉ?!-Gumi lo lắng tột độ.

Kaito:Mọi người đã tìm hết tất cả các chỗ chưa?

Gumi ôn tồn đáp:
-Anh kính yêu của em...cái trường này cũng ít có nhỏ lắm đấy ạ!

-...Tìm tiếp thôi!

-Vâng!

cột...cột...cột...

tiếng bước chân giòn giả của mọi người vang lên không ngất đã làm cho sự im lặng của ngôi trường này bảo buổi đêm biến mất.

Gumi vừa nói vừa thờ gắp vì mệt:
-Đã đi hết rồi mà vẫn không thấy!

-Anh cũng vậy...chẳng lẻ con bé không có ở đây vậy chúng ta đoán sai sao?!

-....

-Len cậu có sao không nãy giờ cậu không nói câu nào hết,cậu ổn chứ???Gumi lo lắng.

-Trong cái trường này còn chỗ nào chưa tìm nhỉ?Kaito đặt ra một câu ghi vấn khiến cho ai cũng không thể trả lời nhanh được.

Gumi ngẫm nghĩ đồng thời len cũng nghĩ xem trong trường còn chỗ nào chưa tìm.Bỗng nhiên cậu ta chạy thật nhanh đi đâu đó.Cậu chạy nhanh đến nỗi Gumi và Kaito bám theo không kịp.

Cột...cột...bịch...bịch

Tiếng chạy thật nhanh của cậu vang lên trong sự im lặng đang ngự trị của ngôi trường.Cậu vừa chạy vừa nói lớn cho hai người đằng sau đang cố bám theo:"Mình nhớ ra là Ba đã cho mình đi thăm ngôi trường này và có một nơi mà các học sinh ít lui đến nhất."-Ít lui đến sao?!Gumi bắt đầu suy nghĩ.
-Phải...đó là kho dụng cụ!!!

Trong nhà kho,cô đang kiệt sức ngồi tựa vào bức tường,trong tiềm thức cô như đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên càng lúc càng rõ ràng.

Rầm...

-Rin,cô có ở đó không?!Len gọi lớn.

"Không nhầm vào đâu được...đó là giọng của Len ư...Kg phải chứ là mơ chứ"Trong sự mơ màng vì mất sức thì tiếng gọi của Len như đang cứu rỗi cô trước khi cô dần chìm vào "bóng tối".

Từ bên ngoài,cậu không nghe chút động tĩnh nào,vô cùng hoảng loạn.

-Cánh cửa khóa rồi...chết tiệc!Len bực bội dần như mất kiên nhẫn.

-À...nảy mình có cầm chìa khóa thì phải?!!!!!
(t/g:bó tay...giữ chìa khóa mà không nhớ...cũng may là nhớ ra không thì...-.-##)

Sau một hồi mất kiểm soát cậu cũng đã bình tĩnh hơn,cậu lấy trong túi ra chùm chìa khóa(chùm này là chú bảo vệ đưa cậu lúc mới vào trường,nó có tất cả chìa vào các lớp bị khóa và đương nhiên kho dụng cụ cũng không ngoại lệ)

-Rin...?!Cậu bước vào gọi lớn.

Cậu nhìn xung quanh và cậu nhìn thấy trong một chỗ tối đang có 1 cô gáingồi gọn 1 góc.Cậu đi lại quát:
-Cô giỏi thật...dám lảm mọi người lo lắng!

Không nói gì,cô liền ôm chầm lấy Len rồi khóc òa lên như đứa trẻ.Thấy thế khiến cậu thật bối rối vì trước đây chưa có trường hợp nào xảy ra như vậy,với cậu đây là lần đầu tiên.Với sự thiếu kinh nghiệm của mình,Len không biết làm gì hơn,bây giờ cậu chỉ biết ngồi yên đó để cho cô ôm và đôi bàn tay cậu cũng đáp trả bàn một cái ôm thật chặt."Sao đến gì cậu mới đến,tớ ...sợ lắm!"Cô sụt sùi nói không ra lời.-Mọi chuyện ổn rồi vì tôi đã ở đây!Cậu chấn an cô bằng một giọng thật nhẹ nhàng triều mến.

Cô khóc thật nhìu rồi ngất đi lúc nào không biết.Cô tựa vào người cậu cùng lúc đó Len đã nhận ra cảm giác khó chịu khi cô ấy,người con gái đang kiệt sức trong vòng tay của mình gần gũi với người con trai khác.Sau những ghi ngờ lo âu thì cuối  cùng cậu cũng đã nhận ra,phải...đó là yêu??Tôi đã yêu Rin mất rồi, cô là người đầu tiên làm cho tôi có cảm giác lo lắng và sợ hãi đến vậy.

Sau một hồi nghĩ ngợi,suy nghĩ thì cậu đã không biết miệng mình đã nói ra những câu nói thật khiến xấu hổ như yêu rồi sợ.Cậu bế cô thật nhẹ nhàng với một điều chắc chắn là sẽ không làm cho người con gái thức giấy trong lúc ngủ say.Từ trong gisức ngủ kiệt sức ấy,cô có thể cảm nhận được sự giận dữ và kèm theo nỗi lo lắng của ai đó đang dành cho mình.

-Len...cậu chạy đi đâu nhanh vậy?! Gumi thở gấp.Thấy Len đang bế Rin Gumi bất ngờ nhưng lòng cô đã nhẹ hơn trước."Cậu tìm thấy cậu ấy ở đâu vậy???".

Len lạnh lùng:"Về nhà rồi tôi kể cho".

gumi lè lưỡi:Xí...!!!"Mà sao mặt hắn đỏ vậy nhỉ?".

Về đến nhà Luka lo lắng chạy ra.Trên tay bà đang cầm chiếc điện thoại như sẵn sàng gọi cho một số nào như là cánh sát."Các con không sao chứ...Rin con bé có sao không???.

kaito trả lời:"Dạ Rin không sao ạ chỉ vì kiệt sức nên đã thiết đi rồi!".
-Vậy à...thật may mắn!luka cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe mọi thứ đều ổn.

Cậu bế cô vào phòng,đặt cô lên chiếc giường đáng yêu của cô.Cậu ngắm thật kĩ khuôn mặt của cô rồi cậu nở nụ cười thì thầm:"Ngủ ngon ...cô hầu ngốc."

Bên ngoài cửa phòng Kaito đứng đó và nhìn thấy hết mọi hành động của Len.Anh như đã hiểu,anh cười rồi đi thẳng về phòng của mình sau một chuyến đi thật mất sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro