Çhap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần dần ló dạng sau giấc ngủ.Tiếng chim hót líu lo trên cành cây.Hơi sương lạnh dần dần tan biến thay vào đó là sự ấm áp do ánh mặt trời đem lại.

Cảm giác này là gì...chân của mình không còn cảm thấy đau nữa...cảm giác thật là mát.Cô đang miên  man trong giấc ngủ.
Được 1 lát cô bật dậy nhìn xung quanh thì đập vào mắt cô lúc đó là 1 cậu con trai tóc xanh đang xoa bóp chân cho mình.

-Anh...anh...Kaito anh làm gì vậy?!Cô bất ngờ đỏ mặt.

-Em không thấy sao...còn hỏi!

-Nhưng...mà...

kaito nói tiếp nhưng tay anh vẫn tập trung xoa thuốc:"Cái chân của em xưng to nên bà May bảo anh xoa thuốc cho em với nắn lại xương cho em".

-Vâng ạ,phiền anh rồi!(mắc cỡ quá đi mất!!)

1 lúc sau.

-Xong rồi!Kaito vui vẻ.Anh đứng dậy xoa đầu cô nhẹ giọng:"Lần sau em đừng làm cho mọi người lo lắng như vậy nữa nhé!".Cô thẹn thùng gật đầu.Kaito ra khỏi phòng và cánh cửa được đóng lại với sự nhẹ nhàng.

-Anh...kaito...Cô gọi anh trong sự yên lặng của căn phòng.Cô nhìn xuống chỗ chân đã được xoa thuốc và băng lại miệng cười:"Anh ấy băng đẹp thiệt".

Thì bỗng nhiên một cái "Rầm..."
Gumi chạy lại ôm rin miệng luôn nói"Xin lỗi".Rin không nói gì cô chỉ nở nụ cười 1 nụ cười đầy sự ấm áp.

-Rin...cậu có sao không,cậu thấy ổn chứ không khỏe ở đâu không?!Gumi sốt sắng.

-Tớ không sao...!!!Cậu bình tĩnh đi.Mà gumi nè...ai đã thay đồ cho tớ vậy.

Gumi cười đáp:
-Mẹ của len đã thay cho cậu!

-Hả...bác Luka sao???Cô sững sờ.

-Bộ có gì hả Rin?!

-Thôi tớ dậy chuẩn bị chúng ta đi học.
-Cậu biết mình mới vừa nói gì không!!Gumi tỏ vẻ nghiêm trọng. "Thì đi học?"Gumi lắc đầu:"Không,không,không cậu không được đi đâu hết!".Rin ngạc nhiên hỏi 1 cách ngây thơ:
-Tại sao tớ không được đi học???

Gumi ôm đầu không biết nói sao:
-Haizzz,đầu cậu để đâu vậy chân bị vậy còn muốn đi với đứng à!!-Không sao tớ vẫn đi được mà!Cô cười."Đã bảo không là không!"Gumi nghiêm định.Thấy thế Rin bắt đầu giở chiêu mít ướt của mình ra:"Nhưng ngày mai là thi rồi nghỉ sao được!".Câu nói ấy khiến Gumi ngẫm nghĩ. Rin tưởng chừng mình đã thành công nhưng rồi đã bị cô bạn đáp trả:"Cái gì cũng kệ cậu hôm nay ở nhà!".

-Không...phải chứ!!!!

Gumi cười,chuẩn bị rời phòng:
-À...rin...hôm qua lúc cậu mất tích chính Len đã là người tìm ra cậu và cậu ta cũng chính là người sốt sắng nhất khi nghe tin của cậu!xong cô đi ra khỏi phòng để Rin lại với sự ngạc nhiên xen lẫn sự ngại ngùng.Rồi bỗng nhiên Gumi quay lại tiếng vọng vào:"À quên...hôm nay học có nữa buổi à nên tớ sẽ về sớm với cậu".

-Rồi ạ!!

Gumi đi được 1 lát thì Bà May bước vào đem đồ ăn sáng cho cô

-Dạ...cháu rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!Cô cúi đầu lễ phép "tạ lỗi"-Không có gì,cháu không sao thì ta vui rồi.Cháu ăn đi 15' sau sẽ có người đến dọn.Bà cười đáp lời.

-Vâng ạ!

------------------------------------------------------

Và thế là buổi trưa cũng đến,Gumi đi học về.

-Rin ơi tớ về với cậu rồi đây.Gumi gọi lớn.

Cô cùng Len đến phòng rin.

-Mọi người về rồi à,xin chào!

-Tớ về rồi!

Rin thấy Len thì tự nhưng mặt cô đỏ lên.Thấy vậy Cậu hỏi:
-Này... cô làm gì mà mặt đỏ thế hả???.

Rin giật mình:
-Làm...làm...gì có!

-Mặt hiện lên hết rồi còn gì!

-Hả...không có mà!!!

Nhìn hai người như vậy Gumi bật cười và điều đó khiến Len bực quát:
-Cậu cười cái gì hả.?

-Không có gì...!!!Rồi cô đứng dậy nói nhỏ vào tai Len:"Tớ đã biết rồi nha...cậu không nói tớ cũng biết".Thì bỗng Len đổi thái độ:"Biết...gì chứ...?!"Cậu ấp úng mặt đỏ.-He he he,tớ đi lấy nước rồi gọi cho mẹ của rin đây!

-Giỡn mặt hả nhỏ kia!!!

Cô bước ra để lại hai gương mặt ửng đỏ vì mắc cỡ.

~~~~~IM LẶNG~~~~

Rin Lên tiếng:
-À...hôm qua cậu đã cứu tôi, cho tôi cảm ơn.Cô ngượng.

-Không cần cảm ơn cô chỉ cần đền đáp lại là xong.Len cười đểu.

-Cái gì đền đáp á...cậu đúng là ...

-Sao...tôi là vậy đó!

Không biết giải quyết thế nào nhưng cô nàng đã chọn phương án "dỗi":
-Không thèm nói với cậu nữa...!!!

-Này...dám lơ tui hử,tui không tha đâu!

-Vậy cậu làm được gì tớ.???Cười.

Dưới nhà cô nghe tiếng cười cười nói nói vui vẻ của 2 người khiến Gumi cũng vui lay.Cô thầm nghĩ
"Sắp có cặp rồi... he he!".

Đi gọi điện thoại thôi.-Gumi hào hứng.

-A lô...Cháu chào bác, cháu là Gumi đây.

Từ phía bên đầu dây trả lời bằng một giọng hoảng sợ :"cháu tìm đươc Rin chưa con bé có sao không!?!

-Dạ cháu xin lỗi vì giờ mới gọi cho bác.Rin vẫn ổn cậu ấy đang ở trên phòng.

-Thế thì may quá con bé không sao.Từ phía đầu dây mẹ Rin thở phào nhẹ nhõm khi biết được tình hình.-Dạ...cháu xin lỗi vì không bảo vệ được cho cậu ấy!!

-Không sao cháu đừng như vậy chính ta phải cảm ơn cháu mới đúng.Nhờ cháu coi chừng Rin giúp ta nha,Con bé khá là nghịch.

-Vâng...cháu chào Bác ạ!!

Thế là cuộc nói chuyện của hai người kết thúc trong sự bình yên nhẹ nhàng và vui vẻ.

-Rin ơi tớ mang nước đến đây.Gumi đi vào.

-Đừng tửơng là tôi cứu cô là vụ cá cược không còn nhá.Len mỉa mai.

-Gừ...ai nói là không còn...tôi sẽ cho cậu thấy!!!

-Được đang ở đây cho thấy luôn đi!

Hai người nhìn nhau đầy sát khí sấm đánh đùng đùng.

Gumi:Này này...không biết tui đang ở nhà hay là trên chiến trường nữa.Hai người bình tĩnh... ảnh hưởng đến người xung quanh quá đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro