Cáo già mặc váy hoa (Chương 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lọn gió lạnh của mùa đông cùng nhau vui đùa trong khuôn viên của ngôi biệt thự

Cái lạnh của mùa đông như không thể nào hoà vào ngôi biệt thự xa hoa , bên trong bầu không khí yên lặng đến khó chịu

Tôi nhìn các" đồng nghiệp " cười trừ , hai tay bấu chặt vào chiếc áo len mỏng

"- Xin chào ! Tôi. ..tôi ... tên Phạm Bảo Ngọc chỉ cần gọi tôi là Bảo Ngọc là được ...hì hì. .. "

Tôi lại nói tiếp "- Các chị , em đi làm công việc của mình đi. .. hì hì "

Hai tay tôi cuống cuồng , làm hiệu cho họ đi . Họ đơ ra nhìn tôi như người ngoài hành tinh khác mới đến . Rồi cũng quay đi làm công việc do cậu chủ yêu cầu

Bây giờ đến lúc tôi tỏ thái độ cáo " chửi thầm " ra . . . Ex... quá bức xúc ... trên cái cuộc đời " bất hạnh " của tôi việc nhìn tôi chăm chăm như người ngoài hành tinh là một trong những việc nằm trong danh sách tôi ghét . Chậc. .. chậc ... hẳn là tôi đẹp quá mà ( Ttt : Em thấy đủ rồi chị à ... không cần phải lộ liễu như vậy đâu ạ X﹏X ) nhìn cho rõ , để soi mói tới lỗ chân lông của tôi chứ gì ? Tôi biết tôi đẹp ...

Tuấn Anh nhìn Bảo Ngọc không rời mắt , mi tâm ( Ttt : ttt quên nói với các bạn , mi tâm có nghĩa là nơi nằm giữa cặp chân mày ) nhăn lại , tiếng nói như làng nước mát lạnh "- Lại đây "

Tuấn Anh dự định hỏi thêm một câu " không mỏi chân hả " nhưng lại sợ cô gái kia nghĩ mình quan tâm đến hay có tình ý gì đặc biệt thì mệt ( Ttt : Anh Tuấn Anh của em ơi , chị Bảo Ngọc không nghĩ đến đó đâu :'v ) . Và ngay cả Tuấn Anh cũng không muốn có tình cảm với cô gái trước mắt. Tốt nhất là không có bất kì tình cảm gì sẽ tốt hơn , lạnh lùng là cách tốt nhất . Tuấn Anh sợ. , nếu Tuấn Anh đã đặt tình cảm quá nhiều vào bất cứ cái gì ngay cả cô gái trước mặt thì nhất định không được rời xa Tuấn Anh , hay không để bất cứ người nào có ý đồ đối với những gì thuộc về Tuấn Anh . Ngay cả , người con gái trước mặt của Tuấn Anh "chết " cũng không thể , Tuấn Anh thật sự sợ sự ích kỉ sẵn có trong người sẽ làm hại đến người khác . Suy nghĩ như muốn chiếm trọn tâm trí của riêng Tuấn Anh ... chợt khuôn mặt Tuấn Anh thoáng buồn

Nếu nói là có tình cảm với cô gái kia thì không thể ! Gặp nhau chỉ vài lần làm sao có thể ? Nhưng theo người khác thương nói , nếu đã có tình cảm với người khác giới thì lúc người ấy khóc mình sẽ buồn và cảm thấy một cảm giác khó chịu muốn lại gần người đó an ủi hay ôm chầm lấy người đó hoặc nếu người đó vui thì mình sẽ cảm thấy thoải mái , dễ chịu đến lạ thường .

Còn Tuấn Anh , chỉ biết khi nhìn thấy cô ấy khóc trong lòng cảm thấy nhói đau , khó chịu làm sao . Còn khi cô ấy cười vui vẻ Tuấn Anh như muốn vui theo . Không. .. không thể ... tim là để điều hòa máu đi nuôi cơ thể chứ không phải để đặt tình cảm vào mà không , tim mình làm gì nuôi cơ thể nhỉ ? Nó đã chết từ khi mới sinh ra rồi ... không hề đập còn máu của Tuấn Anh thì đã ngưng tụ lại rồi . Không được có bất cứ tình cảm gì ... Tuấn Anh mày nhất định phải phân biệt điều gì nên và Điều gì không nên

"- Này ... làm sao vậy ? nhìn mặt thẫn thờ thế ? "

Tên chết bầm này kêu tôi lại ngồi tưởng làm gì ... ai ngờ kêu tôi lại nhìn hắn đang suy tư suy nghĩ về em nào ấy , tính khí tên này phải bắt vứt ra ngoài đảo hoang sống với khỉ mới hợp . Ngang tàng vô cùng .

Nét mặt tôi bối rối , tôi cắn nhẹ môi dưới , hai tay bấu chặt vào đầu gối "- Um. .. gặp anh đã lâu ... à. .. không biết tên là gì ? " không lẽ cứ mỗi lần muốn kêu là này này. .. ê.. ê sao , căn bệnh thắc mắc bẩm sinh của tôi đúng là không bỏ mà .

Tôi liếc qua thấy chiếc điều khiển nằm trên bàn kính , cầm lên thấy cái nút màu đỏ ... nhìn rất chói trên bàn phím , tôi ấn vào

"TINH"

Màng hình bắt sáng , lúng túng tôi không biết làm gì nhìn sang vị cứu tinh duy nhất không ai khác ngoài tên chết bầm kia

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn , hai mắt tròn xoe nhìn hắn , tôi cắn mạnh môi , đôi chút thẹn thùng nhỏ giọng "-Tôi xem tivi được không - mà hoạt hình nằm ở đâu ? "

Bất giác đôi môi hắn cong lên , sâu trong đôi mắt bí ẩn một nét cười len lỏi nhưng giọng nói lại theo phong cách lạnh lùng " truyền thống "- Hỏi nhiều "

"- Tên tôi Tuấn Anh "

"- Cô đã bật rồi còn xin phép chủ nhà làm gì ? "

"- Kênh hoạt hình thì đưa đây " Hắn ta đưa tay ám hiệu tôi phải giao lại chiếc điều khiển cho hắn .

Hắn đây lần đầu tiên phải nói nhiều như thế , không cần suy nghĩ cũng biết trong tương lai không xa khi thuê cô ô sin này về hẳn sẽ nói nhiều giống như vầy hoặc nhiều hơn .... chỉ suy nghĩ thôi hắn cũng cảm thấy ... mệt rồi

"- Xong rồi thưa cậu chủ "

Bác quản gia thoáng sửng sốt , nhìn cô gái trước mặt không rời mắt , sau một lát bác quản gia quay đầu sang nơi khác , tâm trạng còn đang hỗn độn

Một người ăn mặt tươm tất , chiếc áo vet đen sang trọng . Khuôn mặt với những nếp nhăn theo thời gian . Nhìn rất nghiêm túc . Tôi nghĩ tuổi ông ấy cũng bằng ba tôi là cùng

Tất cả cũng tại ông ta , nếu không tôi đã được xem hoạt hình rồi , tức chết đi. .. lần đầu tiên gặp mặt mà ấn tượng của tôi về ông ta đã xấu rồi . Tôi nhìn ông ấy với ánh mắt căm phẫn , nhìn cái mặt giả tạo thấy ghét ... ( Ttt : Em lại chị )

***Hoa lệ lệ phân cách tuyến ***

Gió đông ập tới , chậm rãi nhưng tôi đã bắt đầu thấm thía được sự lạnh giá của mùa đông này , từ nhỏ đến lớn tôi chịu lạnh rất tốt , cho dù trời có mưa hay có tuyết tôi vẫn thản nhiên như không , bước ra đường với những bộ đồ được mua ở chợ , mỏng nhưng rất ấm .

Từng luồn gió đánh nhẹ vào tóc tôi . Tóc được búi cao như muốn vui đùa cùng từng đợt gió , hất tung cả lên . Hơi run nhẹ vì từng đợt gió cứ tấp nập ùa vào mặt tôi , nhưng không thể lung lay được đôi mắt nâu huyền đang vô thức nhìn chăm chăm vào ngôi biệt thự tráng lệ đang đứng nghiêm nghị dưới ánh trăng

Trong đôi mắt một tia hận thù lướt qua , động lại sâu trong đấy mắt không cách nào đời đi , bàn tay siết chặt hơn , khi nghĩ đến viễn cảnh gia đình họ vẫn đang có một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc , bất giác đôi môi đỏ hồng cong lên một nụ cười khinh bỉ , mỉa mai , khuôn mặt trắng xanh nổi lên tưng đường gân xanh .

'Rồi có ngày kẽ mất người đi - hạnh phúc không lâu đâu khổ kéo dài ' - dáng người nhỏ nhắn quay lưng , bước từng bước dứt khoát , không còn ngoảnh đầu lại nhìn mà chỉ lặng lẽ , từ từ vương đôi chân gầy gò , trắng hồng đi về phía trước , ở sau lưng vẫn nghe thấy tiếng động cơ xe hơi đang theo sát mình , vẫn biết người ngồi trong xe là ai nhưng không quay đầu lại , vẫn luôn cảnh giác , làm ngơ xem như không nghe gì ,vờ làm kẻ ngốc , ngây thơ nhưng thâm tâm lại đối ngược với bề ngoài của con người tôi.

Nếu đã nói đến đây thì cũng nói hết , tuy bề ngoài tôi luôn tỏ ra mình ngây thơ , trẻ con , không biết gì , yếu đuối , cho đến các chuyện yêu đương tôi cũng ngay thơ không hiểu chuyện gì nhưng bên trong tôi ... thật sự... nó rất đáng sợ ,... tôi cũng đã từng sợ chính bản thân tôi , nó quá mưu mô , rất độc ác ... cho dù tôi không muốn mình phải biến thành kểu con người lợi dụng tình cảm người khác , tạo cho ngưng khác thưa gọi là tình yêu rồi sau đó đập đỗ nó , một cách không thương tiếc , tôi sợ điều đó , rất sợ ... rất sợ ... nhưng phải làm sao khi cuộc sống đưa đẩy tôi đến bước đường cùng này , tôi rất muốn mình ngây thơ , sống không phải suy nghĩ hay lo sợ , lúc nào cũng phải cảnh giác , sống mà không biết bất cứ lúc nào ở đâu mình cũng có thể chết ... thật sự cuộc sống đó không thua kém gì ở địa ngục , đôi khi tôi rất muốn chết , mỗi sáng thức dậy ... cái chết là thứ tôi nghĩ đến đầu tiên Cho một ngày mới , suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ chết ra sao .. treo cổ mà chết , hay giống mẹ tôi ... chết vì tai nạn giao thông... à quên hay uống phải thuốc độc mà chết , tôi biết có n kểu chết khác nhau ... mỗi ngày một kểu tôi điều nghĩ đến ... hoặc tôi có thể chết vì sặc nước bọt chẳng hạn , đa dạng như món ăn ... vô tư mà chọn lựa . Nhưng tôi lại không muốn mình phải chết thảm như thế , tại sao lại một mình tôi chết , ầm thầm và dơn độc quá , trước khi chết tôi phải làm cho gia đình người hại tôi ra như thế này , đâu khổ gấp ngàn lần vạn lần , thứ họ phải gánh chịu phải tệ hơn , mặt trái trong con người tôi lại hiện ra , độc ác hơn cả mụ dì ghẻ trong các truyện cổ tích vô bổ . Trên hàng mi ẩm ướt một giọt nước mắt lăng dài rơi xuống mặt đường lạnh giá .

Bẫy cũng đã găng , chỉ dợi con mồi ngu ngơ đi đến , sau đó bắt đầu lợi dụng nó để bắt được nhiều hơn .

Gạt bỏ những suy nghĩ hư vô , tôi bắt đầu nhớ lại bữa ăn chán ghét đó

Sau khi ăn những món " sơn hào hải vị" của nhà hắn . Cứ tưởng tôi được hắn đưa về , làm tôi trông chờ .

Đúng là tên ích kỉ , tính tình hẹp hòi , ăn xong hắn còn phán cho tôi câu "xanh rờn" , không liếc nhìn tôi lấy một cái , quay lưng bước lên phòng

"- Không tiễn "

Thế là tôi phải đi bộ về . Đau khổ ... Hắn đúng là chúa quá đáng , sư phụ quá đáng ... để con gái đi bộ về , không ga lăng gì hết ... TÔI HẬN HẮN . Bà nội cha nó , nhớ tới nét mặt của hắn lúc nãy mà tôi khó thở rồi , quan gia đúng là quan gia

Nhà hắn xa nhà tôi cực kì , ngôi biệt thự này không giống ngôi nhà lần trước tôi thấy ở khu nhà vip , đi một khoảng là tới .Nhưng lần này , ngôi biệt thự này rất xa , thôi. .. thả bộ ... cho chân nó dài ra .. .

Nhớ tôi lúc ngồi ăn cơm ở nhà hắn , từ người làm đến quản gia , ai ai cũng nhìn tôi rồi thì thầm to nhỏ . Dỡn mặt tôi hả. .. tôi đây biết trời cho sắc đẹp không bám bụi trần ... luôn luôn gây sự chú ý cho người khác giới và cả người cùng giới . Tuy tôi không đẹp sắc sảo như các người khác nhưng tôi được cái dễ thương từ nhỏ . Cho nên tôi rất tự tin về vẻ bề ngoài của mình . Nhưng cứ thấy họ nhìn tôi chăm chăm và xì xầm tôi cũng đôi phần ngài ngại , ăn hết ngon , làm tôi muốn nôn ra hết .

Từ đây về nhà ... hàm răng tôi như muốn rớt ra ngoài , đường xa , vắng người nhiều nhà , lát về phải ghé vào tiện thuốc mua sẵn 5 , 6 phần thuốc trị đau chân dự trữ .

Tôi nở một nụ cười khổ . ..

Tuấn Anh trên một chiếc xe thể thao sang trọng , khoảng cách 10 m vẫn chạy chậm theo dáng người nhỏ bé , gầy gò . Kiên quyết không chở cô về chỉ sợ cô gái này suy nghĩ mình quan tâm đến chậy từ từ theo sau lặng lẽ nhìn , lặng lẽ bảo vệ từ phía sau .

***Hao lê lê phân cách tuyến***

Lại là máu ... máu và máu...

"- A...A...A... "

Tôi thét lên trong nước mắt giàn giụa , giật mình tỉnh dậy trên tráng mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau , ướt cả nửa mặt gối , khuôn mặt nhợt nhạt , đôi môi hơi nứt nẻ , khuôn mặt sầu thảm . Qua một đêm thôi , mà nhìn tôi không khác gì người sắp chết

Lại là máu , mẹ tôi lại nằm trên vũng máu lạnh lẽo , đã từ khi nào tôi cũng dần bắt đầu sợ máu , sợ màu của máu , sợ mùi của máu ...
Không biết hôm nay tôi sẽ chết như thế nào ?

Ánh sáng tràng ngập tự tin của một ngày mới lại chào đón tôi , mùa xuân sắp đến rồi trời cũng vơi dần sự buốt lạnh của mùa đông , còn có 2 tháng 20 ngày nữa thôi là mùa xuân rồi , lại một ngày mới một mặt nạ mới

***hoa lệ lê phân cách tuyến***

Ánh nắng ban mai ấm áp nhưng rất yếu ớt , chiếu vào cánv cổng màu đen với kểu dán theo cái mô đen gì tôi không biết , ngón tay nhỏ đặt lên chiếc nút to to ... cho là chiếc chuông nên tôi nhấn ... nhấn... nhấn... tiếng chuông kêu của reo in ổi

Sau một lúc , có một cô gái nhìn mặt khá dễ thuơng , có lẽ đã 20 là cùng , sắt đẹp có phần sắc sảo . Khi chị ta nhìn thấy mặt tôi liền nhận ra , mở cổng , khuôn mặt biểu hiện thái độ không hài lòng nhìn tôi với ánh mắt ghen tỵ khuôn mặt khó coi , rồi quay mặt bước vào nhà còn tôi thì đi theo sau

Cô gái trước mặt này , không biết từ đâu chui ra , được cậu chủ đưa về còn nói chuyện với nó nữa , đối đãi tốt với nó . Quả là hồ ly tinh !

Mấy người làm trong ngôi nhà này đúng là kì quái , hết người này đến người khác hay nhìn rồi lại liếc , sao mà tôi muốn dở thối bạo lực ra quá , muốn bay lại lia cho họ một bạt tay ghê gớm

Thôi thôi... tịnh tâm ... tịnh tâm ... người không hại ta ... ta không hại người ... phải làm theo " định luật bảo tồn tính mạng " thôi . Sao mà ... từ chủ nhà đến người làm điều đáng ghét như nhau vậy ?

Săm soi lại ngôi nhà lại thì... ngôi nhà này đúng là đẹp nhất trong những ngôi biệt thự tôi từng thấy , nằm trên đòi , nơi có vùng đất cao tuy không cai bằng núi nhưng nó có thể nhìn thấy thành phố phồn hoa phía dưới . Dường đến ngôi biệt thự này là một có đường khá dốc , hơiz... làm tôi đi mà cứ tưởng mình đang leo lên núi cao tốn tiền mua thuốc . Đi đến đây đúng là mệt vô cùng , với diện tích bao nhiêu tôi không biết , ơ ... cái này đừng trách tôi tôi không ở hải kiến trúc sư đâu mà biết nó rộng nhiêu ... tôi chỉ là ô sin . Tóm lại rất rộng , xung quanh là hàng rào sắt màu đen với những dây leo là loại hoa giấy truyền kì , có gai nhọn kểu mày không thể leo rào ra ngoài chơi rồi , tuổi thân thật . Ở bề mặt trước ngôi biệt thự , từ cánh cổng ra vào là con đường ngoằn ngoèo và một con đường thẳng đi đến ga xe , phía con dường ngoằn ngoèo là đường cho đi tản bộ , rộng khoảng 2 mét , dọc theo con đường là hàng hoa anh đào cao to và phía dưới là dãy hoa gì đó mà tôi không biết tên chỉ biết nó có rất nhiều màu , những chiếc lá nhìn ngộ nghĩnh , còn có cả ghế gỗ được dặt vài cái xen lâ lẫn vào góc cây rất thơ mộng , chổ này đẹp nè , chấm 10 , lần trước cũng tại hắn ta nên không có cơ hội " " ngắm nghía " được , bây giờ tôi có thể thấy rõ khuôn viên này trồng gì . Hoa và trái cây , đẹp làm sao . Cái tên ưa chuộng chủ nghĩa đen thui mà cũng có hứng thú với các loại hoa và trái cây ư ? Tôi cảm thấy hơi lạ .

Phía trước khuôn viên như một vườn trái cây được trồng riêng một bên , vườn hoa riềng một bên . Phía vườn hoa được trồng rất nhiều loại , từ to đến nhỏ được trồng trongtrong từng khuôn tròn , mỗi khuôn là mỗi loại hoa trong thật đẹp . Bên phía trồng các loại trái cây thì , hầu như loại nào cũng có tròng xxen kẽ nhau , nhà tên chết bầm này biết đầu tư kinh doanh ghê trồng trái cây bán được , muốn ăn thì hái vào ăn dở tốn kém , được... được ...

Đi sâu vào trong là với phun nước , đang trực tiếp bắng nước trong thật đẹp .

Tôi vẫn lẽo đẽo bước theo sau lưng chị đồng nghiệp , cho đến khi chiếc cửa nhà hoàn toàn là. Bằng kính từ từ mở ra .

Hắn ta , tên chết bầm đang ngồi chăm chú nhìn vào màng hình loptop . Khuôn mặt tái nhợt , mái tóc xoăn nhẹ , đôi mắt khá sâu chiếc mũi thanh tú , đôi môi mỏng hơi nhếch lên , hai tay liên tục gõ vào bàn phím , ánh nắng ban mai nhẹ đáp xuống người hắn ta tronb hắn ta như thiên xứ tronb thật đẹp trai ... cha mẹ ơi đẹp trai quá ... gặp hắn nhiều lần nhưng đa lần là ấn tượng xấu , không có gì được gọi là đẹp nhưng giờ trong đẹp thật

Buột miệng thốt lên một câu trong tận cái đầu

"- Đẹp trai "

Mi tâm hắn nhăn lại , khuôn mặt tràng đầy sát khí

***
" Bẫy người nhưng lại bẫy ta
Đời người không phải chết là hết... "

***

Xinnnn...chào ... tất cả các bạn ,(='.'=) nhớ vote cho mình lấy tinh thần up chaper mới nhe . ^(oo)^

Mình tả ngôi biệt thự xa hoa của Tuấn Anh hơi sát . Mỗi thứ mình nhắc đến chắc chắn sau này sẽ có liên quan .^O^

Đọc đến đây thì tác giả xin nói từ chaper sau Ttt sẽ viết từ 2000=> 2500 chữ , không hơn nữa đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro