Hợp đồng ô Sin (Chương 9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như quy định chương này mình sẽ hạn chế viết lại , dài dòng lôi thôi lếch thếch . 2500 ↓ thôi nha... I Love bấy bề ( baby)

***

"- Đẹp trai "

Đôi chân mày kiếm co chặt lại , khuôn mặt trắng bệch xám xịt , tối đen như đêm 30 ,trong thật đáng sợ . Hắn rất ghét những người nịn nọt , khen này khen nọ . Hôm nay trường hợp này cũng không ngoại lệ , nếu cô gái trước mặt hắn không phải đã quen từ trước thì hôm nay cô ấy sẽ phải chịu một hậu quả rất đáng cho việc nịn nọt lấy lòng hắn , nhưng không sao khi cô gái trước mặt Tuấn Anh là người đã từ lâu chiếm đi một vị trí không hề nhỏ trong tâm Tuấn Anh . Cảm thấy vui vui trong lòng , lấy lại khí chất vốn có , Tuấn Anh nhìn đôi mắt tròn xoe màu nâu huyền ngay thơ đến đáng yêu , không có chút gì nịn nọt có lẽ chỉ là buột miệng . Cô gái đó lúc nào cũng ăn mặc ngộ nghĩnh , dơn giản , giống như hôm nay mặt một chiếc áo khoát hình con cá xấu , với chiếc mũ là con cá xấu , có lẽ do lạnh nên cô gái đội lên , với khuôn mặt dễ thuơng lại có làn da trắng hồng nên lại càng tôn lên vẻ ngây thơ , hồn nhiên của cô gái tuổi 17 , chiếc quần jean cũ nhìn có phần bụi bậm . Nhìn tổng thể hôm nay nhìn cô không đẹp nhưng rất dễ thương . Hắn lại nhìn chăm chú vào chiếc loptop được nằm gọn trên chân , mắt thì nhìn vào màng hình còn đầu thì nhớ đến cuộc nói chuyện lúc ăn sáng

Tuấn Anh ngồi trên chiếc bàn ăn dài , chiếc bàn có nhiều ghế nhưng lại chỉ có mình Tuấn Anh ngồi ăn trong thật cô dơn , buồn tẻ , người quản gia đứng kế bên như một con robot , được lập trình sẵn , không nói gì cho đến Khi

"- Công việc của ô sin là gì ? "

Tuấn Anh thắc mắc dặn hỏi , mất công cả tối Tuấn Anh miệt mài suy nghĩ nên để cho cô gái đó làm gì , khó khăn một chuyện là Tuấn Anh không biết ô sin nên làm những gì , lại không thích bị nói lại ngược đãi ô sin mới , không biết chọn công việc gì mới thích hợp vơi cô gái này đây , sợ tìm công việc nặng quá làm cô gái mệt , còn nhẹ quá thì uổng phí 10 triệu .

Đang trong suy nghĩ riêng mình . Tuấn Anh bị bác quản gia chen ngang

"- Tôi nghĩ trách nhệm cũng như công việc của một ô sin là làm việc nhà , nấu ăn , chăm sóc sân vườn ,... rất nhiều " quản gia Phạm không biết vì sao hôm nay đột nhiên cậu chủ lại nói một câu không ăn nhập hay liên quan gì đến vấn đề của công ty hay bản thân , thật khó hiểu .

Tuấn Anh không nói gì , chỉ trầm ngâm một lúc rồi ra ghế sofa ngồi chờ cô gái này đến

Quay lại với thực tại , Tuấn Anh với đôi mắt nâu huyền bí nhìn cô ngón tay ngoắc cô lại ám chỉ muốn kêu cô ngồi lên ghế .

Tôi nhăn mặt đến khó coi nhìn hắn . Ex... cái tên này bị bệnh " trĩ " hay sao vậy ... làm cái mặt nhìn thấy ghéttt.. làm như mình là chó không bằng , ngoắc lại nữa chứ ... cái tên ôn dịch ...muốn kiếm chuyện chứ gì ... chị đây " quân tử không chấo kẻ tiểu nhân " nên tiểu nhân như cưng chị không chấp. Nói vậy tôi chứ tôi vẫn lặng lẽ đi lại chiếc ghế sofa to to , hiện tại hắn là người chu cấp tiền cho tôi nên không được làm trái ý hắn nếu không lên núi ở ... vâng tôi biết tôi nghèo nên tôi đành phải nhịn lại cơn điên tiềm ẩn trong tôi lại , nếu không thì không biết cái xác của hắn bây giờ đang trôi dạt ở đâu đó . Nhịn ... nhịn ... quân tử trả thù 10 năm chưa muộn . Ngồi xuống gần gần hắn , khuôn mặt tôi đã xanh tái sẵn bây giờ lại vệt lên vài đường đỏ của sự tức dận lẫn ngại ngùng .

"- Này ! Anh kêu tôi lại đây làm gì ? Mà nè ? Hôm nay tôi phải làm gì ? " Tôi nhìn hắn với nét mặt khó chịu , tên đáng ngnguyền rủa .

Hắn ta ngồi yên tạp trung vào chiếc loptop , giọng nói âm trầm như dòng suối

"- Dọn phòng tôi , tắm cho Tiểu Tử , tưới hoa , nấu ăn ... công việc hôm nay "

Trời ạ ... công việc nhiều thế ... nhưng chỉ một ngày hôm nay thôi á ? ... tra tấn tôi chứ gì ... dỡn mặt ... Tôi sẽ dọn dẹp phòng anh dơ dơ ơi là dơ ... tắm cho con Tiểu Tử gì đó thì tôi sẽ cắt hết lông lá của nó ... còn tưới hoa thì... có lẽ... tôi sẽ nhượng bộ lại ... hoa đẹp nên tôi sẽ không làm gì đâu... tôi cũng thích hoa lắm ... không muốn nó chết đâu , còn nấu ăn thì tôi sẽ nấu cho hắn ta ăn phải phun ra hết ... tới lúc quân tử phải trả thù tiểu nhân rồi .. . Hắn ta chết chắc !. Tưởng tượng đến vẻ mặt của hắn lúc đó. .. là khuôn mặt tôi phấn khởi không còn nhăn nữa , cười thầm trong bụng .

"- Kí vào hợp đồng " Hắn đưa ra trước mặt tôi một tờ giấy A4 , một bên đã có chữ kí của hắn

"- Hợp đồng nữa ? Anh tưởng làm ô sin như đi làm công ty không bằng ! Đâu đưa đây "

Hai tay tôi cầm tờ giấy lên, lảm nhảm sau đó nhìn tờ giấy .

HỢP ĐỒNG Ô SIN

Bên A : Dương Tuấn Anh

Trách nhiệm : chủ nhà

Tuổi : 18

Bên B : Phạm Bảo Ngọc

Trách nhiệm : Ô sin

Tuổi : 17

Điều khoản hợp đồng

Điều kiện bên A

Bên B phải làm ô sin cho bên A 3 tháng thử việc nếu được có thể làm tiếp . Lương tháng 10 triệu nếu làm tốt có thể tăng thêm và có tiền hoa hồng . Bên B phải làm hết mọi yêu cầu do bên B yêu cầu , nếu chống đối hoặc tùy ý bỏ hợp đồng thì bên B phải bồi thường hợp đồng gấp 10 lần tương đương 100,000,000 .

Điều kiện bên B

Bên B phải làm theo hợp đồng vô điều kiện . Nếu bên A hủy hợp đồng thì phải bồi thường cho bên b 100,000,000 theo như hợp đồng .

Kí tên ************* kí tên

---

Hợp đồng cái kiểu gì vậy ? ... sao hắn ta giống cha mình quá ... nghe lời , làm theo điều kiện của chính hắn làm như mình là thú cưng của hắn không bằng . Quá cha ta không . Tại sao tôi phải nghe theo hắn không công bằng ... không công bằng . Cái gì mà không làm theo yêu cầu của hắn phải bồi thường hợp đồng 100,000,000 hả .... không thể chịu được , lương tháng có 10,000,000 mà hắn làm quá . Thôi mình không làm , không làm nữa . Tôi nhạy tung lên , khuôn mặt ấm ức như trẻ con bị mất kẹo , bực dọc thét lên , tiếng thét chối tai

"- Không công bằng "

Người làm trong nhà ai náy cũng dật mình vì tiếng thét như heo bị cắt cổ của tôi . Tất cả điều linh tính có điều không lanh sắp diễn ra . Tất cả điều chạy đi kiếm công việc nào xa xa chổ cậu chủ , riêng bác quản gia như một làn gió nhẹ nhàng chạy vào bếp trú ngụ trước khi bị lạc đạn . Người làm trong nhà này vốn biết cậu chủ không thích ồn ào , nhất là ghét những người nói chuyện mà hét lên. Cô gái này quả thật lớn mật .

Đôi chân mài rậm không hài lòng mà co lại , hơi thở không điều hẳn , ánh mắt dận dữ từ từ chuyển sang hờ hững , lạnh giọng nhìn cô

"- không thích "

Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh sóng lưng , hai tay bỏ vào túi áo khoát , hai chân lắc lư ánh mắt dời sang nơi khác không dám nhìn hắn nữa , đôi mắt nâu to tròn ngấn nước toàn thân bắt đầu có chút run lên vì sợ . Khuôn mặt hắn bây giờ trong thật đáng sợ

"- Thích " vô thức nói ra , mà không cần suy nghĩ , tôi bắt sợ hắn rồi đó . Đúng là tên khó tính

Thôi đành phải làm thôi . Tôi cầm cây viết dưới bàn không nhuqng nhị mà kí vào . Tự nguyện đi vào hang cọp

Tuấn Anh không nói gì , len lỏi một sự hài lòng khi cô ngngoan ngoãn nghe lời. Ánh mắt đầy ý cười nhìn cô rồi bước ra khỏi nhà , hôm nay Tuấn Anh phải đến trường chuẩn bị cho việc khai giảng còn khoảng 1 tuần nữa là đến ngày khai giảng nên hôm nay Tuấn Anh phải sắp xếp lại một số giấy tờ .

***hoa lệ lệ phân cách tuyến***

Ánh nắng chói chang chiếu vào cửa sổ một văn phòng cao nhất công ty nơi đây , được trang trí sang trọng . Trên chiếc bàn làm việc rộng lớn một người đàng ông khuôn mặt với nhiều nếp nhăn . Đứng kế bên một người đàn ông ăn mặc tươm tất , nghiêm giọng nói

"- Thưa đã tìm ra cô gai đó , hiện tại cô gái đang làm người làm cho căn biệt thự riêng của thiếu gia , cô gái đang sống ở khu X . Thưa ông cần phải sử lý cô gái đó như thế nào ? "

Người đang ông hai mắt mắt nhắm hờ , hai tay chắp vào nhau hơi siếc lại

"- Cứ cho cô ta an nhàn mà sống , chưa đến lúc phải hành hạ "

"- Vâng "

***

Phía sau sân vườn là một bải cỏ rộng , vài cây bằng lăng thưa thớt và các cây liễu rũ lá xuống che mát cho một bộ bàn ghế gỗ trong thật đẹp .

Tôi bước ra khỏi nhà tiếng thẳng ra sau thấy cảnh đẹp hơn cả công viên tôi từng đến thì , ngayngây người nhìn . Lấy cớ đi tưới hoa , nhưng tôi lại không làm đi xung quanh căn biệt thự tham quan .

Hai bêm căn biệt thự. Chỉ toàn là hoa và các chiếc ghế gỗ , phía xa xa gần hàn rào thì có những caay cổ thụ lâu năm , gần gần đó . Một cô gái diện cho mình một chiếc vay của người làm . Trong cô ấy giống cô gái hôm qua thế nhỉ . Làm gì ở đây , mà từ hôm qua đến giờ cứ đứng đó . . . Tôi lặi thắc mắc chạy đến , giọng nói lo lắng

"- Sao cô không vào nhà đứng đây làm gì vậy "

Cô gái ngẩng đầu lên , OMG. . . Làn tóc rối .... bờ môi khô ... mắt em thâm quầng ...

"-Á .A...A...A "

***

BÌNH CHỌN và bình luận cho Ttt lấy tinh thần ra chaper mới nhe
( ^ ) o ( ^ ) . ( ^ ) o ( ^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro