Con nợ Bất đắc dĩ ( Chương 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không nói gì nữa vội vàn chạy xe với tốc dộ 200km/h để có thể đi thật nhanh đến bệnh viện . Trong phút chốc chiếc xe hoá thân thành  con mãnh thú điên cuồng lao về phía trước không nhưng nhị chần chờ hay vướng bận chuyện gì ! Và người lái cũng không thua kém gì chiếc xe kia . Con quỷ tồn tại trồng người nó như được giải thoát khỏi lớp vỏ bao bọc lâu nay ,  lí trí đang bấn loạn , không kiềm chế được hành động của mình nữa . Khuôn mặt trắng hồng hào đang dần dần chuyển sang màu xanh nhạt và đối mắt nâu huyền dần dần chuyển sang màu đỏ , làng môi đang khô dần trong gió lạnh , đôi mắt nâu huyền mờ mạc đi như có một làng sương dày đặc đang kết tủa trước mắt , làm mờ đi cạnh vật trước mắt , Bờ vai đang run lên theo từng nhịp thở , đôi tay như mất đi thăng bằng cố nhấn mạnh xuống volont [tay lái] .

Nếu như bình thường lái xe với cái vận tốc này thì nó sẽ đứng tim cũng hỏng chừng . Mà bây giờ nó không còn biết sợ là gì nữa , trong đầu nó chỉ có thể nghĩ đến người thân đang nằm trong bệnh viện , nơi mà nó ghét nhất cái thế giới này . Không bận tâm , vướng bận những suy nghĩ của chuyện khác , cũng như trên đường bây giờ đang có một chiếc siêu xe đắt tiền đang thẳng chân đẫm nát các vật cản đường và vượt qua biết bao nhiêu cây đèn đỏ và như chiếc xe khác để có thể đến đó trong thời gian ngắn nhất . . Lamborghini Reventon Roadster (1,6 triệu USD) có khác ... Đại não đang ....

Còn hắn thì... phải nói là quá quen thuộc với vận tốc này rồi, , chẳng phải là ngày nào hắn cũng chạy nhanh như vậy sao ? . Đây cũng là Cách duy nhất giúp hắn có thể thoải mái và dễ chịu  . TỐC ĐỘ . Thứ có thể bầu bạn cho dù là buồn hay vui hoặc bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể dễ dàng tâm sự với người bạn này  , những người bạn này như con dao hai lưỡi nữa đánh nữa xoa , hắn có thể giao tính mạng cho tử thần để có thể thoả mãn được sự mệt mỏi và hoang mang chuyện gì đó  và cũng luôn là liều thuốc tinh thần của hắn . Với những ngày nhiều âu lo hắn thường không suy nghĩ làm gì cho mệt óc . Chỉ cần đi đến và chia sẽ với người bạn " hai lưỡi " này hay để cho người bạn này suy nghĩ giúp cũng không tồi . Với những cuộc đua không có điểm dừng và những khúc cua nguy hiểm đủ để xua tan , nhấn chìm sự mệt mỏi của chuỗi ngày cô đơn lạnh lẽo kia . Chợt thoát ra khỏi mở suy nghĩ hỗn tạp trong đầu , đôi đồng tử như phá đi luật lệ vốn có của mình từ từ đời mắt sáng đối tượng đang chạy xe với vận tốc không thua kém gì con ốc sên kia [ theo hắn là vậy ] . 

" Sr.. " cánh môi anh đào khẽ nhếch lên kèm vào đó là một tiếng thở dài đứt quãng . Chưa đầy 5s Đôi đồng tử đã dịch chuyển cảnh vật bên ngoài . " Dư dả " suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn nữa trách móc nữa thương cảm . Theo thường lệ tính cách và lòng tự tôn của hắn kiên quyết không cho cánh môi mỏng kia nói ra lời nói quan tâm đáng giá đó . Tính cách đã tự tạo ra cho hắn một quy luật là không thích nói nhiều mà một khi đã nói thì rất khó hiểu , cho dù là mắng mỏ hay quan tâm hắn cũng chã nói . Ai làm sai chuyện gì thì chỉ cần hành động chứ không cần lời nói rõ là tốn công đánh lưỡi và cũng rất tốn enzim . Còn các câu quan tâm phải nói là điếm trên đầu ngón tay , bất cứ thứ gì trên cái vũ trụ này điều không đáng để hắn quan tâm hay để ý đến [ Cho tác giả thêm một câu : ngoài nó ] và hắn cũng thường có cái suy nghĩ trước khi buông ra những lời nói quan tâm là " liệu họ xứng " , theo sau cái tư duy đó là cái nhìn xa xăm ,  bao nhiêu lời quan tâm trong giây phút mơ màng kia chợt tan biến theo làn gió bay đi nơi nao mất rồi .

Không phải là nó chỉ chạy thôi đâu mà nó còn khóc nữa . Những giọt khóc ấy đã vô tình biến thành một trong số những điều bận tâm của người ngồi ghế kế bên ...

*** BỆNH VIỆN***

Chiếc xe tạm dừng chân trước cổng bệnh viện được xem là tốt nhất nước , và gây nên chú ý cho bao nhiêu người thuộc hội cuồng " siêu xe " . Như theo sự mong đợi của họ , muốn khám phá chủ nhân của chiếc " siêu xe" kia sẽ là người như thế nào . Cánh cửa xe bật tung ra như đang có ý định phá hủy cảnh cửa xe đắt giá kia , bước ra một cô gái ăn mặc đơn giản , khá là phong phanh nếu không để nói là quá quê mùa  , không xứng với chiếc xe đắt giá kia tí ti nào . Cô gái chạy thẳng vào cánh cổng tự động trước mắt  kia  như không còn kiên nhẫn với chính bạn thân mình nữa , theo khuôn mẫu được rèn đúc ra từ ba năm trước rằng phải phải điềm tĩnh và cứng cỏi do chính mình đặt ra cho bất kì hoàn cảnh hay tình huống nào . Nhưng chỉ mới đặt ra còn chưa thực hiện lần nào thì đã bị chính lí trí của nó đập nát cái khuôn khổ kia , điềm tĩnh cái con k*ỉ gì , vốn dĩ là nó không thể nào kìm hãm được cảm xúc hay hành động của mình rồi . Chính sát là 3 năm , quy ước là phải học được tính điềm tĩnh và cứng cỏi , nghe thì rất là dễ làm những không phải vậy đâu . Khó lắm !!!

Đứng trước cửa phòng bệnh nó nhìn vào chiếc giường ba vẫn thường nằm , nhưng không thấy  . Nó bối rối chạy nhanh đến phòng cấp cứu . Tay chân nó run run , nó không kiềm chế được những giọt nước mắt của mình , cứ thế đôi mắt nó bắt đầu thấm đẫm nước mắt... chết lặng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu , trong đầu nó bây giờ rất lộn xộn , vẫn chưa kịp sắp xếp lại gì thì cánh cửa phòng cấp cứu bật tung ra . Bác sĩ như cướp được cơ hội mà cũng không để nó suy nghĩ theo hướng tiêu cực quá nhiều , theo thói quen thì ông sẽ nói trước .

- Tình trạng đang rất nguy kịch ! Cần phải phẫu thuật ngay nếu không thì... _Giọng nói có phần gấp gáp , bác sĩ khẽ nhíu mày .

Không còn thời gian để giải thích nguyên do tại sao lại như vậy nên bác sĩ cũng không muốn đề cập đến vấn đề đó nữa . Cái chữ sau ba dấu chấm kia thật sự rất khó nói nói ra . Với bất cứ người bác sĩ nào cũng vậy , lời nói chẳng mất tiền mua mà phải không , tuy họ rất rõ là câu nói chết chóc đó có thể trở thành mũi tên bay thẳng vào tim người nhà bệnh nhân nhưng cũng đành chấp nhận thôi ...

- phẫu thuật ... Bao nhiêu ạ ! Mà tại sao ba cháu lại như vậy hả bác Lâm ? _ Hai tay nó nắm lấy đôi tay rắn chắc của bác Lâm bám chặt lấy . Ánh mắt nhìn gia giết vào bác sĩ , rất muốn biết rõ nguyên nhân là tại sao .

***

Bác Lâm - Lý Thành Lâm -34t : Bác Lâm khá là tốt bụng , là bác sĩ điều trị cho ba nó . Có nhiều lần nó hết tiền đóng viện phí cho ba nó thì bác sĩ có giúp nó . . . Bác sĩ là người độc thân nên cũng hơi dư dả...

***

- Nếu phẫu thuật thì mất khoảng 50 triệu . Mà còn muốn thanh toán luôn để phẫu thuật ngay bây giờ thì càng tốt ? Cháu à ! Nếu còn phải chờ nữa thì bác nghĩ ông ấy sẽ không chịu nổi nữa đâu _ Bác Lâm khẽ khuyên nó , nó chỉ biết gục đầu xuống , BS đặt tay lên vai nó xem như là an ủi .

- 5--0 ... triệu ... _ Nói lắp ba lắp bắp , hơi thở có phần nghẹn lại . Không thể tin được , số tiền 50 triệu quả thật rất lớn đối với nó hiện nay . Cho dù có đi làm thêm hay làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không đủ . Số tiền đó còn hơn tiền công làm cả năm của nó (tác giả nói hơi quá .hì hì) . Bao năm qua đi làm đi học đi dạy thêm để lo cho nó và người ba chẳng thừa đồng nào , mà bây giờ đột ngột xuất hiện một số  tiền lớn làm sao nó xây sở , lại không có nhiều thời gian nữa cho dù có đi vay mượn , liệu còn thời gian ?

Thị lực đang cố tập trung vào chuyện trước mắt cần được giải quyết trong thời gian nhanh nhất  . " Thây ma " Cái tên do nó tự đặt ra cho hắn chợt chạy qua trong đầu  . Như có thần giao cách cảm , vừa mới suy nghĩ ra cái tên thì cái sát đã đến ... " Mới đốt nhan muỗi thôi mà " ... [ Trol tý ]

Từ phía sau lưng nó một mùi hương sát lạnh đã luồn qua chiếc mũi nhỏ nhắn kia , không cần quay lưng lái cũng biết người kia là ai. ...

- Tôi đã thanh toán  _ Giọng nói không thể dịu hơn được nữa .

Lúc này thật sự nó mới nhớ lại hắn , người mà ngồi cùng nó lúc nãy cùng nhau đi đến đây và cũng là người cho nó đi nhờ . Ngạc nhiên , quay đầu lại nhìn hắn . Đôi mắt vô hồn không có tý cảm xúc và  cũng không còn ướt đẫm những giọt khóc nữa hình như nó đã khô dần trong gió lạnh , nó nhìn vào con người đang đứng trước mặt mới chợt nhận ra sự hiện diện của hắn ( vậy là từ nãy đến giờ là xem hắn như người tàng hình à ??? ) .

Lúc nãy nó bỏ đi để lại hắn với khuôn mặt ngơ ngác . Dám bỏ lại hắn mà chạy mất , Bước xuống xe , hắn chợt trở thành tâm điểm chú ý của bệnh viện , xung quanh hắn như có hào quang chiếu sáng , loa mờ đi mắt của người nhìn . Bước theo đường đi của cô gái . Những bước nhẹ tanh , hai tay đưa vào chiếc áo khoác dài tới tận đầu gối ,hất khuôn mặt lên nhìn hắn tựa hồ như ông vua đầy quyền lực và không kém phần uy nghiêm của một người điềm tĩnh . Nhìn dáng vẻ bất cần , luôn tạo ra một khoảng cách nhất định với bất cứ người nào xung quanh.

Không khí trở nên ngột ngạt , bâng khuâng , bối rối , tĩnh lặng , ... Bác sĩ đứng đó cũng không biết nói gì hơn , nên đã lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt đó .

- Vậy tôi phải vào trong để khẩu thuật đây hai người cứ ở ngoài chờ đi !  _ Bác sĩ khẽ nói với nó và vỗ nhẹ vào vai nó . Nở một nụ cười hiền từ  như đang cố trấn an nó .

Không lâu sau bóng đèn phòng cấp cứu mở lên . Mọi người ở bên trong cánh cửa đã bắt đầu làm công việc của mình . Còn nó ở phía ngoài , đứng trơ ra , không ngồi cũng không nói . Cái đầu cứ gục xuống và cũng không hề nhìn hắn .

Còn hắn thì cứ nhìn chăm chăm vào nó , lại thêm một lần nữa hắn phá bỏ luật lệ do chính mình đặt ra  , hai tay bỏ vào túi quần, đôi chân cứ nghênh ngang bắt chéo nhau ngồi trên chiếc ghế đủ màu sắc trước đó , . Đôi đồng tử nhạy bén có thể thu nhận được những giọt khóc đang lặng lẽ rời khỏi tuyến lệ , tưởng chừng rơi trong im lặng , nhẹ nhàng lăn dài trên gò má trắng xanh của nó . Đôi môi nhỏ nhắn , đỏ hồng đang bị chính hai chiếc răng thỏ xinh xắn của mình cắng chặt , mặc dầu , nó đang bị chảy máu... Hắn chăm chú quan sát các biểu hiện của nó , và cũng đang chờ đợi lời cảm ơn chân thành nhất của nó . Hình như sức chịu đựng của hắn đã vượt mốc , không biết tại sao nó cứ đứng trơ trơ ra mà khóc và hành hạ chính bản thân mình , không chịu được cái cảnh này nữa , cũng như ngồi đó nhìn nó càng lúc hắn càng bực bội !!! Chịu hết nổi rồi , hắn ta lên tiếng trước nhưng lại ...không kịp... !

- Cảm ơn ! Số tiền đó tôi sẽ trả lại cho anh ! _ Hai tay quẹt đi những giọt khóc  trên má , cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ và nặng ra một nụ cười tươi nhất có thể  .  Nó bước lại chiếc ghế gần đó và ngồi không xa hắn cho lắm . Miệng nó nói lí nhí , để ý kĩ lắm mới nghe được , cho dù nói nhỏ cách mấy thì cũng không qua khỏi tai hắn đâu @@

- Cách  _ Hắn luôn là người nói chuyện cụt ngửng , không đầu không đuôi . Nói chung là hơi khó hiểu . Đôi mắt nhìn xa xăm , làng môi khe khẽ nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo . Tuy nhiên nụ cười đó cũng không kém phần đểu cáng .

- Tôi sẽ trả từ từ... _ Nó nói với khuôn mặt kiên quyết và từ từ gục đầu xuống . Mà nói cho cùng thì...không biết nó có đủ khả năng trả không nữa !!!

- Bố thí _ Hắn quay đầu lại nhìn nó , ánh mắt có phần thương hại . Hắn biết chắc là nó sẽ không có khả năng trả nổi số tiền " cỏn con " đó , thú thật thì bao nhiêu đó cũng không thấm thía gì đến ví tiền của hắn  nên...lỡ giúp rồi thì giúp cho trót . Ở hiền sống lâu mà :) .

- Không cần lòng thương hại rẻ tiền của anh ! Tôi sẽ trả đúng số tiền đó không sót 1 xu _ Nó biết ngay là hẳn sẽ thương hại nó mà . Tuy rất biết ơn hắn nhưng khi thấy hắn chưng ra cái mặt làm bộ thương hại là nó muốn bay lại cấu xé cái khuôn mặt đó ra thành từng mảnh . Biết rõ là đã nợ hắn , con nợ phải tuân theo lời của chủ nợ nhưng nó thì không , nó không kiểm soát được cái miệng của mình nên thẳng miệng quát lớn vào mặt hắn . Thương hại ư ? Nó không cần . Xin lỗi cái lòng tự trọng này cao lắm !!!

- Làm cô tội nguyện _ Hắn đứng dậy , phủi phủi đôi tay và quay lưng bỏ đi . Nếu không muốn thì hắn cũng không giúp , làm ơn mất quán mà ... Đi được một khoảng , hắn quay mặt lại . Hắn nở một nụ cười đểu . Đâu có gì là miễn phí có đúng không ? Nên số tiền đó cũng không miễn phí .  Không biết có nên gọi câu nói này là câu nói đe dọa không ??? Chứ theo nó thì câu nói ấy mang tính sát thương cao . Hắn không tiếc rẻ gì số tiền đó mà hắn chỉ muốn treo đùa nó thôi hay... là do lời mách bảo của con tim. .. chuyện này thì hắn không biết ???

- Ừ _ Nó không nói gì thêm ngoài 1 từ đó , nó chỉ nhìn theo bóng dáng cao to đang nhỏ dần nhỏ dần và mất hút ...

Sau ca phẫu thuật cho ba  thì kết quả cao hơn sự mong đợi . Nếu không nhờ số tiền của hắn thì chắc có lẽ. .. bây giờ ba nó đang trò chuyện vu vơ với diêm dương không chừng . Có thể nói là ba nợ hắn một mạng , mà không nói đúng hơn là nó nợ hắn một mạng [ mạng sống của ba nó cũng như của nó ] .

Cả đêm nó không ngủ , ngồi ngay chiếc ghế gần giường bệnh , ngắm nhìn người ba đáng kính của mình đang yên giấc , làng da vẫn không hồng hào được tý nào , sao nó cứ xanh sao mãi ? .  đã ba năm trôi qua  tóc ba cũng đã dài có lẽ do khá bận rộn không có thời gian cắt tóc cho ba nữa còn cả râu ria nữa nhìn ba xấu hẵng ra . Không còn bảnh như ngày nào nữa rồi . Bất giác miệng nó khẽ thốt lên câu tự trách

- Con bất hiếu ! Quá ba  nhỉ ?

***SÁNG HÔM SAU***

Những tia nắng yếu ớt đang cố xuyên tạc qua lớp màng mỏng của cánh cửa số bệnh viện , những chú chim đang vui vẻ ngân nga những giai điệu của riêng mình , như tiếng chuông báo thức , nó từ từ cho Đôi đồng tử ra ngoài để hoà nhập với những tia nắng sớm . Trong đầu nó không có khái niệm của từ mơ màng , vốn là người nghiêm khắc với bản thân , nó đứng bật dậy làm VSCN  và dọn dẹp lại phòng bệnh của ba nó . Sách chiếc vỏ sạch lên đôi vai gầy gò , bước từng bước nặng nhọc về nhà ...
.
.
.
.
.
.

Vote cho TuTíTa để lấy tinh thần viết nha ^^ các bạn . Chẳng có ai cho Au lời bình hết @@ ! Buồn thật đó , au không biết Au viết hay hay viết dở :]]] nữa

Nhân vật Tuấn Anh ấy từ chap sau sẽ không gọi là hắn nữa mà gọi là Tuấn Anh nha mọi người ^^ &&&**

Còn nhân vật Bảo Ngọc từ chap sau không gọi là nó nữa mà gọi là  Tôi nha #_# .

Các bạn thông cảm cho sự thay đổi thất thường này ×_×

Ủng hộ truyện " Mây và Gió " giúp mình nha

TuTíTa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro