Làm Ô Sin ( Chương 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu , một mùa dành cho những cơn gió nhẹ , những cơn gió làm rơi đi những chiếc lá úa trên cây bằng lăng , dưới góc cây những chiếc lá nhẹ rồi lên mái tóc mượt mà của hai mẹ con , đang ngồi trò chuyện trên một băng ghế . Hai mẹ con điều có đôi mắt nâu huyền , nhìn tựa như nhau ( mẹ con mà ) . Người mẹ khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của cô bé . Giọng nói dịu dàng nghe êm tai :

- Ước mơ của con sẽ là gì nè !

Cô bé ngước đầu lên nhìn mẹ mình , làm mặt tri thức , ngón tay trỏ đặt lên chiếc cằm nhỏ xinh , đôi mắt đáo để nhìn sang tây sang đông . Khuôn mặt đầy tinh nghịch :

- Ước mơ của con đơn giản lắm mẹ ạ ! - Như suy nghĩ ra điều gì đó cô bé căng to đôi mắt đen láy kia - Mẹ muốn biết không ? Mẹ Lại đây đi con nói nhỏ cho mẹ nghe , Cái này mà để ba nghe được thì mệt lắm ! Tuyệt mật nhe mẹ !

- Sao nào _ Người mẹ nhìn cô bé với ánh mắt nghi hoặc , cuối thấp người xuống , không để ý tới khuôn mặt gian tà của con bé , ngây tức khắc cô bé chòm lên thơm ngay vào má mẹ và cười đắc ý .

- Mẹ bị lừa rồi... Ha...ha

Công nhận mẹ dễ dụ thiệt , kểu này chắc mẹ sẽ bị dụ dài dài...

Mẹ không nhìn cô bé , quay lưng đi nơi khác , làm vẻ mặt hờn dỗi . Cô bé bắt đầu thấy không ổn , lắc lư cánh tay mềm và ấm áp của mẹ

- Mẹ.... ẹ... ẹ...

- Con xin lỗi mà ! Bây giờ thì con sẽ nói thật mẹ có muốn nghe không ??

Mẹ tôi đang cố nhịn cười để không phát ra thành tiếng , lấy lại vẻ mặt tức dận . Quay mặt lại nhìn cô bé với đôi mắt tinh nghịch . Bà cúi đầu xuống vừa đủ để nghe cô bé nói nhỏ

"- Con nói đi "

"- Ước mơ của con là được sống cùng mẹ mãi mãi "

Chợt bà bật ra cười vui vẻ

"- Chỉ giỏi làm ngọt "

Cô bé vười khép cả hai mắt , hai má hiện lềnh hai đồng tiền

Cả hai mẹ con cùng nhau nói chuyện vui chơi

Chợt khung cảnh tươi đẹp biến mất . bóng cây , bải cỏ , bầu trời tất cả điều biến mất chỉ còn lại màu đen thẩm . Cô bea hoảng loạn , bật khóc

Đối diện là người mẹ vẫn còn ở đó , nhưng ... trên người bà từng dòng ... từng dòng máu chảy xuống

Hốc mắt bà , miệng bà , ngay cả trên mũi bà cũng có máu chảy xuống ...

***

"-A...A.. mẹ ..."

Tôi bật dậy và hét lên thẩm thiết , tôi ôm ngực thở dốc ra khắp cơ thể tôi khẽ run lên

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăng dài trên gò má xanh xao

"- Chỉ là mơ thôi ! Mơ thôi... "

Tôi cố gắng trấn an mình , chỉ dơn thuần là mơ thôi mà có cần phải như thế không ?

Bao năm nay đã không còn nằm mơ thấy cảnh tượng đó sao đột ngiên hôm nay lại như thế

Mệt mỏi quá mệt mỏi , bây giờ thật sự tôi muốn chết đi

Chết là xong chưa gì không còn phải hận thù không còn phải vất vả

Ánh mắt tôi dịch ra ngoài cửa sổ

Chiều rồi ư , ánh nắng thật yếu ớt , chiều tà mặt trời đã gần như bị cuốn đi nhưng vẫn cố len lách qua những đám mây cản đi những tia sáng mạnh mẽ nhưng mềm yếu

Bước nhẹ xuống giường tôi mệt nhoài bước vào nhà tắm

***

Một buổi chiều đẹp trời , trong một ngôi biệt thự xa hoa , bóng tối , âm ưu

Bỗng chốc lấy đi vẻ đẹp thường ngày , người ngoài nhìn vào không khỏi rùn mình

Với khuôn viên rộng lớn được người chủ chăm sóc tỉ mỉ từng loại cây . Ở giữa một căn nhà màu xám , hiên ngang đứng vững giữa khuôn viên [ Miêu tả chi tiết thì để lần sau nha ]

Bên trong , một bộ bàn ghết rộng lớn chiếm đi một phần của nội thất bên trong. Nhìn trong thật quái dị

Một chàng trai với vẻ ngoài làm bao nhiêu cô gái xao xuyến ngồi hai chân gác lên chiếc bàn rộng lớn .

Khuôn mặt vốn đã xanh xao và lạnh buốt . Khuôn mặt không biểu hiện bất kì cảm xúc hai tay vẫn linh hoạt trên màng hình chiếc máy tính

Phía đối diện một hàng người hầu xếp ngay ngắn và mép một bên là bác quản gia

Người hầu đa số là nữ , luôn cung kính trước mặt cậu chủ và cũng có phần bị cuốn hít trước vẻ đẹp lạnh lùng kia

Ai cũng khép nép cúi đầu xuống , tỏ ra sợ hải nhưng trong lòng lại thầm cười Vui sướng . Chẳng phải cậu chủ luôn như thế sao , luôn lạnh lùng gai gốc

Hằng ngày muốn có cơ hội gặp cậu chủ thì luôn phải thức dậy thật sớm . Nhưng hôm nay cậu chủ lại ở nhà đã vậy còn kêu tất cả mọi người ra nữa .

Bác quản gia vẫn thản nhiên như không , chậm rãi nói

"- Hôm nay không biết là ngày gì mà cậu chủ Tuấn Anh lại kêu gọi tất cả mọi người ra đây ạ "

Mi tâm hơi nhăn lại , Tuấn Anh rời mắt khỏi màng hình máy tính
"- Hôm nay ai đã tắm cho Tiểu Tử "

Giọng nói sắc lạnh được truyền ra mang theo một mùi nguy hiểm tìm ẩn

Đám người hầu ai náy điều lạnh người , công việc tắm và chăm sóc cho con Tiểu Tử của cậu vốn không ai dám nhận , thật sự nó rất đang sợ

Có lần nó cắn cả cánh cánh tay của một cô gái làm nó đau kết quả là cô gái đó phải sống mà thiếu đi một tay

Lần này là tới lượt Tiểu Nha tắm cho nó

Tất cả người hầu điều liếc nhìn xuống người hầu có tên là Tiểu Nha

Diện mạo Tiểu Nha thuộc loại tạm được trong tất cả người hầu , có thể cho là đẹp . Luôn đánh lên mình một lớp phấn dày cộp , khuôn mặt có lẽ đã già hơn tuổi hiện tại của mình luôn tìm cách quyến rũ cậu chủ

Nhưng cậu chủ là ai - Một người băng lãnh không mềm lòng trước bất kì cô gái nào . Lại được cái ít nói , ít khi thấy cậu ấy nói quá nhiều chử trong một câu

Khuôn mặt cô ta tái đi trong chớp nhoáng

Trên trán rịn ra mồ hôi lạnh cả người cô run cả lên và rút hết can đảm mà lên tiếng

"- Dạ ... Thưa là... Tôi "

Tiểu Nha dơ một tay yếu ớt lên

Tuấn Anh chuyển ánh mắt lãnh kiếm về hướng phát ra tiếng nói , giọng nói trầm lạnh

"- Ra khuôn viên đứng 24 tiếng "

Khuôn mặt Tiểu Nha đã xanh lại càng xanh và trắng bệch ra

"- Thưa ... cậu chủ ... tha cho tôi lần này.. tôi không cố ý ... "

Tiểu Nha run lềnh mà nói không ra lời

Cậu chủ có hơi quá đáng mà, có biết ở ngoài khuôn viên rất đáng sợ lắm không vậy còn đứng ở đó 24 tiếng chẳng ai trong nhà này điều không biết ở sau khuôn viên đó rất đáng sợ , luôn có một truyền thuyết đi đôi với vẻ đáng sợ , đã vậy còn đứng yên ở một chỗ không được bước ra khỏi vòng tròn được vẽ sẵn ở đó nếu không thời gian sẽ tăng gấp đôi ... Trong thời gian bị phạt một giọt nước cũng không được uống hoàn toàn bị bỏ đói

Hình phạt này có phần hơi nặng , người quản gia cung kính cúi thấp người xin giúp Tiểu Nha

"- Thưa ... Cậu chủ hình phạt có phần hơi nặng... "

Hơi nhăng mặt , Tuấn Anh ngước mặt lên nhìn quản gia

Không biết từ bao giờ người làm trong nhà lại đoàn kết , gắn bó

Cô ta đúng là to gan dám tắm cho Tiểu Tử kiểu gì không biết mà bây giờ , Tiểu Tử của Tuấn Anh nổi mẩn khắp người

Dám làm như thế với Tiểu Tử của Tuấn Anh trăm ngàn lần chết lặng cũng không xong

Hơi diệu xuống, Tuấn Anh nhắc lại thêm một lần nữa

"- 48 tiếng "

Sau khi nói Tuấn Anh chặm rãi đi về hướng cửa ra vào

Tuấn Anh vừa bước ra khỏi nhà thì cô người làm bất hạnh đó ngã nhào ra . ngồi bẹp trên sàn nhà đôi mắt đầy hoảng loạn

Tuấn Anh bước xuống ga xe lấy ra chiếc xe thể thao bóng loáng tiến ra công viên

***

"Ọt...ọt...ọt..."

Đói bụng ... Một cảm giác tôi ghét nhất trong những thứ tôi ghét

Bước ra khỏi nhà là cái bụng nhỏ nhắn của tôi nó cứ réo lên như bị bỏ đói lâu 1 tháng vậy

Tôi nhớ tôi đâu có ngược đãi nó đâu , cho ăn một ngày đủ bữa mà
Nhưng có hôm nay do mệt quá nên không đi ăn dược bây giờ mới đi . Có hôm nay nay thôi mà...

"- Cưng yên tâm chị đây sẽ không bỏ đói cưng ... "

Bàn tay nhỏ bé xoa xoa lên bụng , hôm nay tôi sẽ phá lệ ăn mì mới được

Bây giờ cũng không biết ăn cái giống gì trong khi tiền cũng không còn nhiều ... Sắp nghèo rồi ...

Lại sắp đi học nữa chứ ... đau lòng...

Tiền học ... tiền chi tiêu... tiền viện cho ba...

Phải tìm việc mới , học xong phải đi làm , đi làm rồi lại học ...

Cái ông quái đản kia sao ổng không cho tiền nuôi mình cho rồi

Ổng giỏi tra tấn người thật ...

Tôi ghé vào một tiệm tập hóa vẹn đường , chạy lại lấy ngay một ly mì và một chai nước

"- Sống thì phải ăn - ăn mới sống được "

Tập trung cao độ vào ly mì gối còn đang bốc khói từng cuộn khói bốc lên không trung mang đến một mùi khiến tôi nghiện

Tư thế sẵn sàng ngấu nghiến ly mì thì hai tai tôi lại nghe thấy tiếng xầm xì , tiếng cười khúc khích của các cô gái ngồi gần

Tức chết đi ... Tôi đang ăn mà làm gì cứ nháo nhào lên hết vậy có khi nào mình ngồi ở nhầm chỗ , hay mình nổi tiếng rồi không ta

Không .. không thể nào chỗ này là nơi công cộng mà cũng không thể nổi tiếng mình ăn ở hiền lành phúc hậu mà đâu có giết ai đâu

Thôi sống trên đời này không nên biết nhiều , chỉ cần biết vừa đủ , nếu biết quá nhiều chuyện thì sẽ đau lòng

Phải tập lờ đi mà sống thôi...

Tôi dò đầu một một cái , bắt đầu ăn vừa ăn vừa lảm nhảm

"- Mình phải suy nghĩ lại mới được ! Làm nghề gì giờ ta ? Hay mình mở quán ăn ... never ... mình không muốn giết người... hay mình tiếp tục đi làm thêm , nhưng không có giờ nào hợp ... Sao ông trời bất công với người hiền lành như con ??? "

Tôi than ngắn thở dài càng nghĩ lại càn mất hứng ăn , ly mì yêu dấu của tôi !...

"- Làm bạn gái tôi đi ... khỏi đi làm "

Giọng nói trầm mặc phát ra bên tai , tôi sững sờ . Bất động 2 giây lấy lại tinh thần nhìn qua phía phát ta tiếng động . Một chàng trai đang ngồi đối diện tôi , hai tay chống lên chiếc cằm nhọn nhọn ... dễ thương quá

Tại sao lại là một chàng trai đẹp đến như thế ? . Bản năng mê trai nổi đậy nhưng tôi lại áp chế nó , lớn tiếng quát

"- Đồ khùng "

Khổ thiệt đẹp trai vậy mà bị khùng uổn quá ,nhìn cái mặt muốn lại nhéo vào cái má của chả quá à

Phải công nhận là đẹp thật nhìn cái mặt hơi đểu cáng chút nhưng cũng đẹp

Trên trời rớt xuống mà

Có lẽ ...

Hắn ta chính là người gây ồn ào , 99,9% khả năng này . Hơi ... cái đám mê trai này thấy trai cái tom tóp lên hà ... con gái con nứa phải ý tứ như tôi vậy nè [ Ttt: chị cũng vậy đó mà nói ta ]

"- Ồ ... "

Tôi tự nhiên cảm thấy lạnh người , nhìn xung quanh trời ạ... Sao toàn con gái không vậy

Ai cũng nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn hết ... God... con còn muốn làm nhiều việc lắm không muốn phải chết ở cái tuổi thanh xuân ... cái tuổi đẹp nhất đời người ... con còn chưa có người yêu đâu

Tôi hối hận quá biết vậy lúc nãy ở nhà chết đói luôn cho rồi , đi lung tung chi không biết

Toàn gặp mấy chuyện gì đâu đó ...

Tôi nhìn các chị ... bằng ánh mắt bi thương các chị nhìn tôi như muốn bay lại giết tôi

Tôi rùn cả mình , cười trừ rồi quay mặt lại cái tên ác ôn đó . Trời xui đất khiến nó ... Mình là người hiền lành mà ,... tại sao lại gặp toàn chuyện xui xẻo gì không

Người ta thường nói ' ở hiền gặp lành' tại sao tôi không gặp lành vậy toàn gặp ....

Tôi dận quá mất khôn rồi , tôi cắn cắn môi dưới , hai tay nhỏ nhắn đập mạnh lên chiếc bàn tôi chu mỏ quát :

"- Anh kia !!! Anh có biết là tôi không ăn gì từ sáng đến giờ không ? Tôi xin anh đó ... Tôi mới ăn được có ly mì này thôi đó ... sao anh cứ ám tôi hoài vậy ... hay để tôi mua mì cho ăn nha... chỉ cần anh để tôi yên là được "╭(╯ε╰)╮

Chàng trai bật cười , cô bé này ngốc hết biết , không lẽ nhìn mình tồi tàn lắm sao đã vậy mà đòi mua mì cho mình ăn nữa . ha...ha.. ﹋o﹋

Chỉ là mình nhìn thấy cô gái này dễ thương nên mới lại chọc thôi

Ai ngờ càng lại gần cảng thấy đáng yêu . Nhìn bộ dạng ăn mì mà lảm nhảm nói gì không đâu lại càng có sức hút o∩_∩o

Hắn dùng Ánh mắt đùa cợt nhìn tôi , ức chế qua đi thèm bay lại đập vào cái bản mặt đẹp trai kia . Trời ạ , tôi tức tới đỏ cả mặt

Tôi lại can đảm nhìn xung quanh thêm một lần nữa , nghe xì xầm lần này tôi không thể bỏ ngoài tai được cố gắng nghe xem họ đang nói cái mô tê gì

"- Sao con nhỏ đó đần quá vậy ! Không biết đó là còn con trai của chủ doanh nghiệp lớn ở nước mình " ︶︿︶

"-Mà công nhân chàng trai đó đẹp thật " ⊙﹏⊙

"- Đúng rồi đó , nhìn bảnh quá đã vậy còn đẹp trai " ^O^

...

Mấy cái người này ! Sao cứ chửi mình vậy , mình vô tội mà

Nhưng tất cả điều tại anh ta hết , ôi ly mì của mình. ..

Nhìn cái mặt anh ta kìa ... nhìn kìa nhìn kìa ... Uất hận thật

Đôi môi mỏng nhấp nháy , ánh mắt hiền hiền

"-Vậy mình không ăn mì nữa , đi với tôi ăn món khác chịu không ? Rồi nhận lời tỏ tình của tôi cũng được "

Đi ăn món khác , cái này được nè ... Thật sự ra là... mình cũng ngán mì rồi ... bỏ mì đi ăn món khác là một ý kiến hay

Thôi thôi không được vì một phút tham ăn mà bán đi lòng tự tôn

"Soạt " Tôi đứng bật dậy , tôi chỉ thẳng vào mặt tên đáng ghét đó cáu kỉnh quát

"- Bớt đùa - Yêu đương tỏ tình cái con khỉ mốc , anh rảnh lắm hả ?? &*$#$/#*"

Nói một tràn xong tôi quay mặt bỏ đi , chẳng thèm nhìn các chị xung quanh và không cho tên đáng ghét nói lời nào mất công lắm

Cái tên ôn thần đó sao mà ???

Dám dỡn mặt với tôi , hắn mà có đuổi theo là mình cho hắn chết lặng mà không kịp để lại di chúc đó chứ

Nhìn theo bóng dang nhỏ nhắn của cô bé chạy nhìn điệu bộ dễ thương cực kì

Chàng trai bây giờ ngồi đó chết lặng , khuôn mặt còn đang đờ đẫn trước những câu chửi thâm độc của cô gái dễ thương kia

Sau vài phút tiếp thu , chàng trai đứng bật dậy ...

Khuôn mặt xa xầm lại

To gan quả to gan ... dám chửi mình như vậy sống trên dời này 18 năm rồi chưa có một ai dám chửi mình , nịnh nọt mình còn chưa xong

Sao cô bé đó dám chửi mình ... Tức quá

Mình phải làm cho ra lẽ mới được và đây cũng là lần đầu tiên mình đi cua gái mà bị chửi thảm hại như vầy . Phải cua cho bằng được ...tức quá

Chàng trai vội chạy ra theo hướng cô gái lúc nãy mới chạy

Mẹ ơi ... Con gái con nứa gì đâu mà chạy nhanh như con ngựa vậy đó mới đây mà đâu mất dạng rồi...

(⊙o⊙)? (⊙o⊙)?

***

Lạnh lắm ... nhưng trong viên bất cứ mùa nào cũng đông đúc tấp nập người qua lại

Mùa đông tuy chưa có tuyết nhưng mọi thứ đã dần đống băng
Dọc theo các con đường đi là những chiếc ghế và những cây trụ đèn

Tuấn Anh bước những bước trầm lặng đi về phía trước

Đi mà chẳng biết mình đang đi về đâu không xác định được phương hướng hiện tại của mình chỉ biết đi thẳng rồi quẹo rồi đi

Ở nhà thì ngột ngạt , tối ngày đám người làm cứ nhìn trộm nhìn lén khó chịu chết đi

Bởi vậy , Tuấn Anh mới thường ra ngoài đi chơi với bạn hoặc đi ra công viên . Cũng có khi Tuấn Anh ở lì trong phòng làm việc . Nghỉ hè đúng là chán hết sức

Không biết bây giời Mít Ướt đang làm gì ?

Tự nhiên nhớ tới cô ấy...

"-A...A...a... tránh ra ... tránh ra ... "

"RẦM "

Mê mang si nghĩ về "người ấy " chợt có một chiếc xe đạp ban ban chạy về phía trước , ngay khúc cua đâm thẳng vào Tuấn Anh

Ngay khúc cua có một chàng trai đẹp vồ cùng đang ngang nhiên đi hơi tấp vào lề nhưng đành phải chịu bị Thoại Vân đâm phải . Rất tiếc cho anh ấy vì hôm nay là lần đầu tiên cô tập chạy xe đạp
Đầu xe cứ lắc qua lắc lại biết ngay là sẽ không qua cua được và Thoại Vân sẽ té nhưng vẫn cố thử xem được không

Ai ngờ ... đã không được vậy còn đâm trúng người khác

Chàng trai đó có hơi chao đảo một chút rồi đứng thẳng người , khuôn mặt không hiện lên một chút cảm xúc gì chỉ có đôi mắt có một tia tức dận chạy qua , mi tám hơi co lại khó chịu . Không nhìn Thoại Vân lấy một cái chỉ lẳng lặng phủi lại quần áo rồi bước qua xem như chuyện này không xãy ra

Cô té xuống muốn " hư " cả "bộ" mông quý giá của mình , có hơi bực mình nhưng nhìn thấy chàng trai đó quả thật rất đẹp ... Khuôn mặt tuy trầm lạnh không biểu hiện cảm xúc tức đận nhưng Thoại Vân vẫn thấy ở chàng trai có một nét đẹp gì đó của riêng chàng trai . được chấm 10 luôn

Cô đứng bật đậy phủi tay cho sạch, dựng hẳn chiếc xe đạp dậy , nhìn về phía chàng trai đang đi dặn hỏi

"- Anh.. có sao không ?-thật xin lỗi "

Sao câu xin lỗi Thoại Vân nói nhỏ quá vậy...

Tuấn Anh xem như bỏ ngoài tai không cần mấy câu xin lỗi vô dụng đó , xin lỗi rồi ọi chuyện sẽ khác ư ?

Một cái liếc mắt Tuấn Anh cũng không trao cho Thoại Vân , không quay lưng hay ừ hử cho qua chuyện đúng thật là người lạnh lùng đến khó hiểu .

Thoại Vân dắt xe đi rồi tiếp tục cuộc hành trình

***

Đói bụng quá ... biết vậy mình dẹp đi cái lòng tự tôn không kiếm ra tiền kia cho xong , để bây giờ đói bụng ...

Tôi lại đi vào công viên , đi dọc theo các con đường .

Nhìn khung cảnh đẹp như thế này cũng đởn đói được phần nào

Căn bệnh than ngắn thở dài lại ùa tới

"-Haiz... nghĩa hiệp quá... bảnh quá... chảnh quá... để bây giờ đói meo... Đang dành dụm tiềng nữa chớ ... đã vậy còn mắt nợ người khác . .. Trời ơi có nghề gì mà kiếm ra được nhiều tiền không ??? Tìm cho con đi nhưng phải chân chính chứ không phải như mấy tên buôn lậu , bân thuốc phiện đâu nha... Con còn yêu dời lắm không muốn vô tù sống chung với dán đâu ... "

Bây giờ nhìn tôi te tua lắm rồi , vừa đi tôi vừa đập mạnh lên nền đường ở công viên , hai tay tôi dò dò mái tóc mềm mại

Mùi hương lạ , nhưng rất đặc trưng rất quen thuộc nhưng lại rất xa lạ chưa quay đầu lại tôi đã biết người đó là ai ...

"- Làm Ô Sin "

Vote ( bình chọn ) cho TuTíTa lấy tinh thần viết tiếp nha ╯︿╰ . Bình luận cho au vài câu xem có dỡ không ╮(╯3╰)╭ (⊙o⊙)? ~^O^~ nha các bạn yêu dấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro