Đau xé tâm ( Chương 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần mở đầu tác giả lấy ý tưởng từ một bộ phim tác giả yêu thích ~^O^~ _(._.)_ do mình không có nhiều ý tưởng . Các bạn thông cảm , nhưng chỉ phần mở đầu thôi

Các khúc sau hoàn toàn là mình dắt óc ra suy nghĩ hết đó └(^o^)┘

Thề trên đầu chồng ( mình chưa có ? )  ̄0 ̄ @^_^@

1 phút lảm nhảm

*** Điều quan trọng là sinh tồn ra sao chứ không phải là chết như thế nào ***

" BIMW...BIMW... "

- Á á á.... _ Bên trong tiếng thét chứa đầy sự tuyệt vọng và đau thương của người phụ nử trung niên , vọng ra từ trong chiếc xe BMW sang trọng . Tiếng thét cứ như con dao xé tạt bầu không khí yên tĩnh của con đường cao tốc vốn dĩ là tách biệt với thành phố ồn ào . ..

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt . Cứ như trong các phim hành động cổ điển . Giây phút đó như một cuộn phim quay chậm ... chiếc xe cứ như có một luồn sức mạnh vô hình khống chế bay cao vào không trung và cứ như thế chiếc xe từ từ hạ cánh một cú đáp không hề nhẹ , có thể làm viêm tai giữa những người đứng gần đó . Mọi chuyện như thế chưa hẳn đã vượt khỏi lưỡi hái của tử thần , tiếp tục chiếc xe lăn lộn trên nền đường lạnh giá , thể từ trong chiếc xe chảy ra những giọt máu đỏ tươi và nóng hổi và cuối cùng thần chết đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình , nhưng vẫn chưa hẳn ...

Sau khi cuộn phim quay chậm ấy chính thức kết thúc . Chợt quay lại với thực tại , người chuấn kiến đứng từ xa như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt . Từ xa có thể nhìn rõ , chính sát là người lái chiếc xe tải kia cố tình đâm vào chiếc xe sang trọng trước mặt kia , như không cảm thấy tội lỗi người tài xế lập tức phanh xe bỏ chạy ngay sao đó . Đúng là không còn nhân tính !!!
Đây chắc hẳn không phải là tai nạn thông thường....

- Cấp... cứu ... cấp... cứu _ Ông ta hoảng hốt khi nhìn thấy hiện tượng trước mắt mình ... Vội vàn lấy chiếc điện thoại trong túi và điện ngay cho bệnh viện .

- A.. lô... bệnh viện ... ở đây có tai nạn giao thông ... dạ... dạ ... ở đây là đường cao tốc quốc lộ A _ Ông ấy run rẫy và nói năng lắp bắp chắc do quá sợ hải nên nói không nên lời . Ông ấy như có kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn , lấy hết những bình tĩnh cuối cùng con soát lại trong đầu ông ta để điện thoại cho bệnh biến .

" Ò...I...É...Ò...I...É "

[ tiếng xe cấp cứu bạo quá ]

Như một con quái thú hung tợn . Chiếc xe xé gió lao về phía trước , mọi người như sợ hãi trước con quái thú kia , không ai không tránh đường ... Cứ như nêu cảng đường sẽ mất đi một mạng người ....

●~●~●~●~●~●~

Có thể xem như hôm nay là một ngày vô cùng may mắn , Đến lớp với đôi mắt ttràn ngập ý cười , nó hí ha hí hửng chạy đùa trên đường phố

Thật là vui khi hôm nay trước khi ra khỏi nhà , ba mẹ nó có nói cho nó sẽ ... mang về một niềm vui bất ngờ , tuy trong lòng có hơi hiếu kì nhưng nó biết chắc món quà đó chắc rất xinh nha ~

Nó - Một cô công chúa của tập đoàn lớn . Cuộc sông sa hoa , sung sướng. Tràn ngập màu hồng

Hồng rồi sẽ tồn tại mãi  !?...

Tung tăng đến cattin trường ,

- Alô ! Có chuyện gì ạ _ Nó nói mà trong miệng cứ lép chép miếng bánh , nói hết sức lịch sự , giọng nói nhẹ nhàng . Tuy không biết đầu dây bên kia là ai nhưng nó cũng giữ phép lịch sự tối thiểu . Có lẽ do tâm trạng khá là vui nên lúc nào nó cũng cười , nở một nụ cười hết sức sảng khoái. ..

-" Cháu có phải là Ngọc ? Cha mẹ cháu bị tai nạn giao thông ở đường cao tốc quốc lộ A - cháu có thể đến đây nhanh được không " _ Chú cảnh sát nó những lời nói nặng trễu , lẫn một chúc hoang mang trong câu nói đó .

Từ khi nào câu nói ngắn gọn đó đã trở thành một cây kim liên tục đâm vào tim nó , cứ như con quỷ dữ đang cố kéo nó xuống vực sâu của địa ngục , tâm trạng hỗn độn , đầu óc như một cuộn bị vò nát . Hai tay nó như bị gẫy , điện thoại thoại trên tay nó tụt xuống rơi xoãn sàn xuống đất . Nước mắt cư như vòi nước mở ra , cứ tuông ra .

Còn chủ nhân của nó thì sao ? [ chủ chiếc điện thoại ]

.

.

.

.

.

.

Nó cứng người vài phút và đứng bật dậy , đầu óc như đang cố đánh thức mọi giác quan trên cơ thể tưởng chừng như đang ngủ đông trong thời gian dài , cố lục soát lại chúc sức lực còn nếu bám trên cơ thể . Cô gái nhỏ Mặc cho mọi người đang nhìn với con mắt hiếu kì và nó cũng bỏ ngoài tai những lời nói quan tâm tối thiểu của lũ bạn . Nó Chạy thật nhanh đến nơi mà bố mẹ nó đang....

Trời đã chuyển sang muà đông rồi . Lạnh lắm , hầu như mọi người ai ra đường điều phải khoác lên mình 2 đến 3 lớp áo . Tuyết đã rơi nhưng nó không nhiều đến mức phải phủ kính đường đi , ai náy điều phải run cầm cập khi ra đường với cái thời tiết này . Nhưng vẫn có một cô gái ăn mặc phong phanh , chỉ một bộ đồ học sinh . Chạy xé gió , lao về phía trước . Nhìn có vẻ như cô ta không biết lạnh là gì ! . Chỉ biết chạy bán sống bán chết vể phía trước . Mồi hôi nãy nhãi khắp người . Đừng lại và đón taxi ...

Đưởng cao tốc Quốc lộ A

Nó đã đến nơi đó...

Bước xuống xe , nhìn cảnh tượng trước mắt mà cứ tưởng tim mình đang chết đi . Nó há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt . Những giọt nước như đang được buồn thả , cứ từ giọt từ giọt rời khỏi tuyến lệ . Càng lúc càng lúc nước mắt nó càng rơi . Nó mím chặt môi , tay nắm chặt , những móng tay dài và nhọn bấu chặt làm tay nó phải chảy máu , như thế hầu như vẫn chưa hề hứng gì đến sự chú ý của cô gái hiện tại .

Nó Cứ ngỡ ... Cứ ngỡ cảnh tượng trước mắt mình không phải là sự thật . Hoàng toàn là hoang tưởng...hoang tưởng ... chỉ là hoang tưởng.

Nó chỉ biết chạy thật nhanh lại chỗ ba mẹ nó , thật nhanh và thật nhanh nếu chậm thêm giây phút nào nữa chắc nó sẽ chết .

- Tại...sao... ba mẹ ... ba mẹ ... bỏ con lại một mình... _ Nó nói với hai hàng nước mắt lăng dài trên má , cứ như có cái gì đó đang dậm đạp vào trong lòng nó . Nó chỉ biết khóc và khóc . Hai chân nó cố gắng để có thể chạy thật nhanh đến chiếc xe đó nhưng có lẽ nó đã cứng đờ luôn rồi , không còn nghe theo nữa ...

Nó cố gắng xông tới nhưng không được . Các chú cảnh sát đã ngăn cảng và kéo nó lại .

- Ba mẹ... ba mẹ _ Nó hét trong nổi tuyệt vọng và vùng vẫy ra khỏi các chú cảnh sát . Sức lực của nó thì quá yếu , không được mộ góc của các chú cảnh sát , chỉ biết bất lực mà nhìn ba mẹ nó từ xa . Không thể làm gì hơn ...

Trên tay mẹ nó vẫn nắm chặt chiếc đai đen của nó ... không buông... những vêt máu đỏ vẩn còn động lại trên đấy , nếu nhìn vào có thể thấy rõ .

Sau khi xe cấp cứu đến ... kéo ba mẹ nó gần ra tới . Nó vội vả chạy lại và lúc đó các chú cảnh sát đã chịu buông tha cho nó .

- Ba me ơi ! Mở mắt ra đi ! Nhìn con di ... huhu... một lần thôi mà... _ Nó run rẫy nói và chạy theo chiếc xe cấp cứu đó

Trong giây phút đó mẹ nó đã gượng dạy đưa cho nó chiếc đai đen và nói nhửng lời cuối cùng .

- Con à ! ... hãy cố gắng sống tốt ... khi không có mẹ !!! Con đừng quá lún sâu vào thù hận mà hãy tìm ra nguyên nhân ..._ Bà đã lấy những hơi thở cuối cùng của mình để nói hết câu và đã hoàn toàn kiệt sức . Thần Chết đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ của mình

- Mẹ à !!! Mẹ...mẹ... đừng ... đừng... bỏ...con~~~ _ Những giọt nước mắt của nó lăng dài trên khuôn mặt người mẹ và trong giây phút đó Nó cũng đã kiệt sức rồi...

Ở nơi nào đó !!!

Có một người đàn ông cỡ tuổi trung niên nhìn về hướng gia đình nó ...

- Đi được chưa ạ _ Bác tài xế nói và nhìn ông ấy qua giương chiếu hậu

- Đi thôi _ Ông ấy lạnh lùng nói .

*** BỆNH VIỆN ***

Nó từ từ mở mắt ra . Xung quanh mùi thuốc sát trùng và màu trắng của tường , gói , ra giường và cả bộ đồ nó đang mặc => nó biết đây là bệnh viện và nó cũng đã nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình .

Nó bật dậy và hỏi bác sĩ gần đó .

- Lúc nãy ?? Có hai vợ chồng bị tai nạn giao thông đưa vào đây... đâu rồi đâu rồi _ Nó lắp ba lắp bắp , sâu trong khoé mắt động lại những giọt nước mắt sắp tuôn trào ra .

- À... Người chồng phải khuẩu thuật hình như ca khuẩu thuật chưa kết thúc thì phải - còn người vợ đã tử... vong _ Bác sĩ trẻ nói có phần hụt hẫn và đau buồn . Mà cũng hơi hơi đơ ra trước cái sắc đẹp của nó .

- Ở đâu ! PhòngnKhẩu thuật ... ở đâu _ Nó nói có phần tức dận xen lẫn chua sót .

- Đi thẳng rẽ trái _ Bác sĩ tỏa vẻ khó chịu trước sự bất lịch sự của nó .

- Cảm ơn _ Nó nói rồi chạy theo hướng của bác sĩ đã chỉ dẫn .

Nó chạy nhanh đến phòng khẩu thuật và nhìn thấy bóng đèn vẫn còn sáng . Nó nhớ đến mẹ ...

Chạy ra hỏi mẹ nó đang ở đâu . Và chạy ngay đến nơi mẹ nó đang nằm ...

- Mẹ...mẹ...mẹ... _ Nó kêu mẹ trong nổi hụt hẫn .

- Tại con có đúng không ! Tại con ... tại con...huhuhu... hic _ Nó vỗ vào lòng ngực mình , vỗ thật mạnh .

....

- Mẹ tỉnh dậy nói gì đi chứ... hic...Nêu không phải tại con thì mẹ...mẹ....huhuhu _ Nó hét lớn rồi ngồi gục xuống sàn lạnh giá

- Nếu có lẽ ....có lẽ .... _ Nó nói nhỏ và đôi mắt nâu huyền bắt đầu đỏ lên . Đỏ không phài vì khóc mà vì hận ....

" Ánh Dương ,,, nhất định các người phải trả giá !!! Và cái giá này không hề rẽ !!! Làm cho gia đình tui phải như vậy nhất định tui phải khiến các người chịu gấp đôi "

Miệng nói khẽ nhếch lên ...

Nước mắt ...

Nó đã khóc rất nhiều ....

Khóc đau cả mắt

Nhưng không ...

Đau mắt ...

Không là gì .

Cái làm nó phải đau nhất bây giờ là.

Tim nơi truyền máu để nuôi cơ thể , như bị đứt các dòng mạch máu , làm nó quặn đau từng đợt . Nhưng tại sao những giọt máu đó lại không ứa ra để làm nó giảm đi con đau quằn quại kia , đúng là trời không phụ lòng người mà .

Máu không chảy thì cũng nước mắt !

Tại sao những chuyện nó chưa từng suy nghĩ đến hay chỉ tưởng tượng dù chỉ một lần lần nó cũng không dám nghĩ đến . Lại xảy ra ... Cái lạnh làm đông cả bờ sông của thời tiết bên ngoài bây giờ cũng không thế nào bằng cái lạnh của lòng nó. ..

*** PHÒNG CẤP CỨU ***

Nó hờ hững ngồi trước cửa phòng cấp cứu . Gương mặt xinh đẹp hồng hào khi nào đã không còn nữa và thay vào đó là khuôn mặt buồn rầu ; đờ đẫn ; buồn bã của cô gái 14t . Khuôn mặt đã chết đi những cảm xúc vốn có nó đã biến đổi thành vô cảm . Nó chỉ biết ngồi đó mặt kệ cho đôi mặt xưng lên vì khóc , làm cho khuôn mặt nnhem nhuốc trở nên khó coi . Đôi đồng tử khô khang trở nên thiếu sức sống , nó chợt nhận ra mình đã khóc rất nhiều nhưng không nhận lại được gì từ những giọt nước mắt đó . Vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa không rời mắt , cứ sợ nếu mình rời mắt thì cánh cửa sẽ không bao giờ mở ra !!!

Nhưng nó không biết ở gần đó có một người dang chăm chú nhìn nó với Ánh mắt lạnh lùng nâu huyền hút hồn người nhìn...

Bóng đèn đã tắt và bác sĩ cũng bước ra .

- Ba tôi... ba tôi sao rồi _ Nó chạy nhanh lại bác sĩ . Ánh mắt có vẻ kiên nhẫn , giọng nói khàn lại

- Đã qua cơn nguy kịch . Nhưng... vẫn không biết khi nào mới tỉnh dậy , tôi nghĩ nên chờ đợi _ Bác sĩ khẽ cau mày , nói một cách rành mạch xen lẫn một chút lúng túng .

Đối vối nó thì ... Nếu như vậy thì vô cùng tốt . Ít nhất ba nó cũng còn sống , còn có ngày tỉnh dậy là đủ rổi .

♧♣♧
Giới thiệu nhân vật chính

Nhân vật Nữ

Nó - Nguyễn Thái Ngọc - Riss - 17t
Một cô gái không xinh đẹp rạng rỡ như ánh nắng rực rỡ của mặt trời , không dịu dàng như sương sớm ban mai , chỉ có nét dễ thuơng của bình minh vàng tươi mới. Đôi mắt to tròn ngây thơ tựa hồ một đứa trẻ , luôn cho người khác cảm giác khi nhìn vào muốn bảo vệ , nânâng niu , cho dù là dọa nhẹ cũng có thể bật khóc , hai khối thịt hai bên má có 2 đồng tiền khiến người khác luôn muốn ngoắt một cái .

Nó là một người yêu nói + yêu cười . Tính cách hoạt bát , bướng bỉnh , ngang ngược , năng động . Đặt biệt Ham ăn , trẻ con , rất dễ xúc động .

Duyên số , cái gì cũng đã đến rồi đi , nó hầu như đã tập miễn dịch với những chuyện đâu lòng , cái gì đến rồi sẽ đến , nó chỉ cần chờ đợi và tập cách tiếp nhận nó .

Nó => như các bạn đã biết rồi đó sau khi mẹ nó qua đời và ba nó phải nằm viện không biết khi nào mới tỉnh . Tập đoàn nhà nó buột phải phá sản và nhà cửa cũng chẳng còn . Gia tài thì dòng họ nhà nó thi nhau cấu xé + xé lẻ . Họ đến rồi để lại cho nó 2 , 3 giọt nước mắt rồi quay góc bỏ đi cái thứ đó nó KHINH . Có thể nói là họ chỉ chừa đủ tiền cho nó đủ để đóng tiền viện phí và tiền học trong suốt mấy năm qua . Và bây giờ nó phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền . Vừa phải học vừa phải kiếm tiền lo nơi ở + viện phí + tiền học - nó cũng chẳng nhận được sự giúp đỡ tử bạn bè hay cái dòng họ nhà nó ( bạn chơi chung cũng chỉ vì tiền , dòng họ cũng vì tiền ) . Tuy rất khó khăn nhưng nó cũng không lấy làm động lực mà cố gắng học giỏi , chỉ học tạm tạm quoa loa cho lên lớp cho xong cái trách nhiệm thôi , đằng nào sau khi làm chuyện cần làm thì nó cũng dã chọn một con đường rồi.

Nó chỉ có một ý chí để sống đến bây giờ là nhất định nó phải trả thù cho ba + mẹ nó nếu không thì nó đã tự tử từ đầu rồi !?

[ Đây là nhân vật chính nên tớ tả chi tiết nha ]

Nhân vật Nam

Dương Tuấn Anh - Hắn - 18t : giống như các câu truyện cổ điển khác , nhân vật nam chính là một người sống nội tâm , lạnh lùng , ít nói , và Điều tất yếu là hân không hề xấu trai , điểm đặc biệt ở hắn và Bảo Ngọc là có đôi mắt màu nâu huyền xinh đẹp cuống hút người nhìn đến ngây ngất

Thân hình cũng có thể gọi là chuẩn ( 3 múi mở á ... nhầm 6 múi ) , chỉ biết hắn là một con ma cà rồng , những thứ cần biết và cũng không cần biết hắn điều biết ( Ttt : Ơ đây câu nói này có ý nghĩa là , ví dụ : biết lái xe khi chưua đủ tuổi,.... đại loại là vậy ) .

Hắn là người sẽ kế nghiệp saen nghiệp của cha mình , một Dương Thị hùng mạnh .

Được học sinh ngầm trong trường " ngầm " xưng danh hiệu hot boy và quyền lực trong trường .... rất lớn . Hiện tại là học sinh lớp 12- A1 . Học tèn tèn nói chung cũng được . ( chưa biết à nhe )

.

.

.

.

.

.

End

_______________

{ Còn các nhân vật khác sẽ được giới thiệu trong truyện }

.

.

.

.

.

.

LoVe

Vote !

TuTíTa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro