Duyên phận khó phai ( Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao năm trôi qua rồi ! Và cuối cùng nó cũng trưởng thành !!!

Năm nay nó cũng đã bước sang tuổi 17 rồi !!!

Kể từ khi người mẹ mà nó yêu thương nhất qua đời và gia đình nó phải tan nát thì... Nó không còn là cô nàng tiểu thư năm xưa sống trong nhung luạ và đua đòi những thứ mình thích nữa . Mà bây giờ nó phải lao động và sống một cuộc sống vất vả để kiếm đủ tiền lo cho cuộc sống , bọn họ chỉ để lại đủ thôi không hơn cũng không kém ( tài sản nhà nó ) . Nó không còn mơ mọng xa xoi gì nữa và cũng không mơ mọng đến những cảnh tượng như trong phim Hàn Quốc . Những thứ đó chỉ còn là cái quá khứ thôi và bây giờ nó hoàn toàn khác và sẽ là người thực tại hơn và một đích để nó tồn tại đến bây giờ là TRẢ THÙ...

***
Những tiếng còi xe , tiếng nói chuyện , tiếng đập phá ,.... Mọi thứ như hoà vào nhau

Tiếng ồn của một thành thị đúng chất tại một nơi luôn tách biệt với cuộc sống ồn ào kia thì lại rất yên tĩnh

Tiếng xì xèo của một món xào nào đó phát ra từ một căn bếp nhỏ đầy tiện nghi

Tận tầng 4 của một ngôi hộ đã quá cũ , mọi ngóc ngách điều đã có những mảnh rong rêu đóng lại tạo nên một vết tích của thời gian

Một khu nhà sắp sửa bị giải toả để xây một khu chung cư tiện nghi mới

Nó một con người mạnh mẽ , cá tính luôn sống một mình không bạn không người thân . Cho dù có bệnh tật gì đó thì cũng tự lo cho bản thân

Đi làm thêm cho dù mới 17 tuổi . Đi học tại một ngôi trường xa nhà . Một kì nghỉ hè khá dài

Luôn tự nhũ với mình phải sống vì ước mơ vì trả thù vì hoài bão vì tùm lum. ..

Ước mơ của nó cực kì đơn giản chỉ mong được một lần cùng người mình yêu đi đến con đường hầm tình yêu lãng mạn nhất. Tunnel of love , tuy không biết nó ở đâu nhưng chỉ mong là được đi đến đó một lần .

(Và dưới đây là con đường hầm tình yêu lãng mạn nhất. Người dân ở đây truyền tai nhau một truyền thuyết kể rằng, nếu hai người yêu nhau nắm tay trên đường ray xe lửa được cây xanh bao phủ này sẽ được bên nhau mãi mãi.Con đường cây xanh dài 2,8 km, nó được xây dựng chỉ dành cho tàu hỏa dẫn đến một nhà máy gần đó. Chuyến tàu này chạy mỗi ngày 3 chuyến. Tuy nhiên sau khi nó được biết đến là một địa danh lãng mạn thì nơi này mới trở nên thực sự nổi tiếng.)

Những món ăn bắt mắt , với nhiều màu sắc của rau quả . Đặt trên chiếc bàn nhỏ

Nó nở một nụ cười hài lòng , ngồi xuống ghế hai tay cầm đũa và muỗng . Hai tay chắp lại đọc câu thần chú

"&$#@$$ A... men "

- Aa... ăn cơm thôi _ Nó lúc nào cũng vui vẻ và cũng thường xuyên nói chuyện một mình ( bị bệnh rồy ) .

Chiếc đũa gấp ngay miệng thịt trước mặt bỏ ngay vào miệng , nhắm mắt lại hưởng thụ hương vị " đặc trưng " kia . Miệng nhai lép bép

- Tại sao mình không đổi nghề đầu bếp nhỉ ? Cái này phải suy nghĩ lại mới được thật uổng phí cho một nhân tài ngồi đây _ Nó tự đắc nói cười một mình như con điên .

Đang ăn ngon lành và cười nói tự sướng với cái món ăn tự tay mình làm ra .

Thì trong túi cái điện thoại reo in ỏi , run liên hồi . Nó bực dọc móc cái galaxy S5 trong túi ra .

- Trời ạ ! Mới ăn được có tý mà đã có người gọi . Trời đánh tránh bửa ăn mà ... tên điên nào vậy _ Nó lầm bầm nguyền rủa cái tên gọi nó vào ngay giờ " thiêng " .

- A...lô - lái xe thuê phải không _ Giọng nói đậm chất của một con ma men thật thụ .

- Vâng vâng !!! Là tôi là tôi _ Nói giọng ngọt sướt ( ôi trời lúc nãy lầm bầm ; nguyền rủa cho lắm vào ) .

- Bar RELEX - trung tâm thành phố - 34-576 ( biển số xe ) _ Tên này nói xong rồi tắt máy cái" rột " ( tiết kiệm ghê )

- Haizz _ Nó thở hắt ra một cái .

Nó ra khỏi nhà với chiếc quần short ngắn và chiếc áo phông hồng nhạt kết hợp cùng chiếc áo len mỏng ở lớp ngoài màu xanh . Chiếc giầy cao tới mắt cá và một vỏ sách xinh xắn dài khoảng từ vai tới eo . Mái tóc xả xuống chẽ gần giửa và cúp phần đuôi . Khuôn mặt không hề trang điểm .

Nó chạy vọi vọi vàn vàn đến bar relex . Chẳn hề đi xe bus . Công nó học võ làm gì !!! Khoẻ muốn chết chạy đến bar đó là chuyện bình thường với lại bar cũng gần mà .

*** BAR RELEX ***

Nó chạy đến nơi thì cái bụng lại đói bụng nữa rồi . Ăn cho lắm vào mới chạy đến nơi là tiêu hết . Nó thở gắt ra và tiếp theo nữa nó phải kiếm cái chiếc xe đó .

Trong khu giử xe

- Đâu rồi ! Đâu rồi _ Nó ngó đông ngó tây nhìn khắp nơi chẳng thấy cái chiếc xe đó .

Bực mình quá tôi hét lên chỉ chỏ , mắng nhiếc cái nhà xe chết tiệt này

- Cái bãi giữ xe làm gì to thế , mai mốt hén mình sẽ đập luôn cái bài xe này rồi xây lại cái khác nhỏ hơn mới được , vừa nhỏ gọn đó phải mệt óc khi kiếm xe _ Nó một người thích lầm bầm , luôn có ý chí bạo lực .

- Đây rồi - 34-567 _ Nó nhìn thấy biển số xe đó là sáng mắt ra ngay . Nở ngay một nụ cười cuite ( có cả hai cái đồng tiền lúng sâu sâu xuống hai bên má ) .

Nó chạy lại và leo lên xe ngay . Nó quay đầu sang phía sau xe .

- Quý khách muốn đi đâu ạ ? _ Nó nói với vẻ mặt hứng hở .

- Cô là ai ? _ Chàng trai nói giọng lạnh giá, khômg có cảm xúc hay toả vẻ khó chịu . Dùng ánh mắt nâu huyền xoáy sâu vào nó . Có hơi đơ ra ý... nhưng thấy cái mặt tươi tắn đó thì đơ ra luôn ...

Nó hơi đơ ra trước chàng trai trước mặt mình , từ mái tóc đến đôi mắt lẫn cái miệng đến chiếc mũi cao cao + cái cằm thon gọn . Chiếc áo sơ mi đen được chủ của nó gỡ ra vài nút làm lộ ra thân hình chuẩn của mình . Thêm chiếc áo khoác da ở ngoài cùng chiếc quần dài . Đôi giày nike giá đắt đỏ . Nhìn cũng biết là ai rồi đó ...

- Lái xe thuê ! Mà anh ngộ nhỉ - kêu tôi đến đây cho đã rồi hỏi tôi là ai ??? _ Nó trợn mắt nhìn cái tên bặm trợn , điên khùng trước mặt mình .

- Tôi kêu cô ư ? Có nhầm _ Hắn nói nhẹ nhàng lạnh giá xen lẫn một chút thắc mắc .

- Không thể nào ? Biển số xe của anh là ... ??? _ Nó lắc đầu lia liạ và nở một nụ cười gượng gạo .

- 34-567 _ Miệng hắn nói mà mắt cứ nhìn đi xa xôi không nhìn nó .

- 34-567 !!!.. Uhm thì 34-567 ... - Mắt nó nhắm hờ lại làm vẻ suy tư cái đầu gà gật , mọc trong túi chiếc điện thoại thần thánh xem lại tin nhắn cái đã - 34-576 cha mẹ ơi .... God ơi còn lại nhằm xe rồi ... hì hì .. xin lỗi ... hì hì. .." chuồn lẹ , mất mặt chết đi được " _ Nó nở nụ cười rõ tười ( rõ héo cho có ) . Tót xuống xe nhanh chóng nó chạy đi nơi thật xa chiếc xe đó . Khi đã xác định đủ xa chiếc xe đó nó đứng lại hai tay chống bợ tại đầu gối thở dốc

- Sao hôm nay xui rủi vậy ??? Ăn cơm cũng không xong , vậy mà còn lên nhằm xe ... Minh nhớ mình ăn ở hiền lắm mà

Nó lây hoây kiếm cái chiếc xe trời đánh đó . Chiếc xe đó cách xe của hắn không xa cho lắm . Nó nhảy tửng tửng lên như con điên .

- Đây rồi !!! Đây rồi _ Nó cười hép cả mắt , hai chiếc răng thỏ hiện ra rọ rệt . Hai mắt nó ngây thơ nhìn chiếc xe kia

***

Nó chạy lại xe và đưa người đó về nhà .

- Dạ ! Cảm ơn ! Con về _ Nó nói rồi đi bộ về nhà .

Lạnh nhỉ ? Mùa đông đến rồi , cái lạnh lại xâm chiếm vào thành phố tấp nập này

Đi ra ngoài ít nhất là 3 lớp áo , ven các lề đường những món ăn nóng hổi còn đang bốc lên những ngọn khói , co tròn như những đám mây

Những cột quảng cáo đứng sừng sững với nhiều ánh đèn màu lấp lánh hư ảo

Nơi đây cách nhà nó khá xa nên nó đi xe bus về . Nó lặng lẽ ngồi đợi chuyến xe bus kế tiếp . Bây giờ chỉ mới 8h30 thôi . Trên đường vẫn tấp nập người qua lại . Nó đeo tai nghe và chỉ biết im lặng nhìn cảnh vật xung quanh .

Gia đình 3 người vui chơi trên phố hay các cặp trai gái khoác tay nhau đi trên đường . Họ cùng nhau ăn những món ăn nhẹ ... thật hạnh phúc...

Nó ước gì thời gian có thể quay trở lại , nó nhớ... nhớ... ba mẹ ... mình lắm . Nói với họ rằng nó rất yêu họ và có thể cùng nhau đi ăn như bao gia đình khác . Đơn giản với bao nhiêu gia đình khác nhưng... đới với nó thật khó biết bao . Từ trong hốc mắt đã dần dần hiện ra những đường đỏ và trong khoé mắt bây giờ cũng tràng ngập những giọt nước mắt nóng hỏi mang đầy sự chua sót .

Ngồi đó đợi xe chỉ vài chục phút thôi mà nó cứ ngỡ như mấy chục năm...

Cuối cùng chiếc xe bus cũng đã đến nó bước lên xe với tâm trạng ôi bức , nặng trịch . Nó chọn chiếc ghế cuối cùng và cũng là chiếc ghế cô đơn nhất .

Ngồi xuống tựa đầu vào cửa kính . Nó mơ hồ nhìn ra ngoài cánh cửa khuôn cảnh thật đẹp làm sao có thể khiến cho người nhìn cảm thấy thỏai mái Nhưng không biết tại sao khi nó nhìn ra thì bao nhiêu kí ức lại luồn vào trong tâm trí nó rồi từ từ luồn vào tim nó khiến cho nó đâu quằng quại. Nó ôm lồng ngược và nước mắt lại tiếp tục rơi . Nó lại chuyển sang nghe những bản piano buồn bã giống nó bây giờ .

Nhưng nó không hề biết những lúc yếu đuối đó đã lọt vào mắt của một người không phải không quen mà cũng chã có lạ gì .

- Lần 2 !!! _ Hắn ngồi trong chiếc xe ( đáng giá triệu đô ) của mình nhìn về hướng nó . Đôi mắt huyền bí nhìn người con gái đang bơ phờ nhìn xa xôi . Tận sâu trong ánh mắt kia có một tia ấm áp nhen nhóm trong đó

.

.

.

.

.

Love

Vote !

TuTíTa

♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro