chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ý hai con thế nào??
- Con thì được nhưng mà ý của tâm tâm..
Đỗ Gia Lâm vẫn còn nhìn sang vợ mình.
-Ý con thế nào Kiều Tâm .??
- Con không có ý kiến.
-Vậy được.
- Còn hai đứa  nữa nhỉ đức minh,cẩm vân..
-Chúng con cũng như gia đình Gia Lâm.
Bạch Cẩm Vân trả lời.
-Vậy là đại công cáo thành.
- vâng,ông.
Thế là hai đôi vợ chồng già ngồi ở phòng khách bói chuyện.Vì là bạn bè thân thiết nên mọi người vô cùng vui vẻ.
- Ngày mai tao sẽ chuyển đồ sang.
- Ok.bạn
Đỗ Gia Lâm nói với Vương Thiên Đức
- Này,sao cậu bơ tôi..
- Tôi bơ cậu hồi nào.
- Từ ngày cậu lấy chồng cậu ít sang chơi với tôi.Toàn là tôi mò sang nhà cậu.
-Ơ thế à,,haha giờ tôi mới biết cơ.
-Bớt đánh trống lảng nha.Tôi nói cậu biết.Sau này con trai tôi sẽ cướp con gái của cậu cho cậu biết mặt.
- khó hơn lên trời.
- Con trai con nghe cho rõ cướp bằng được diệp Trúc về làm vợ cho mẹ .
- cậu...
- Haahha
Mặt Bạch Cẩm Vân đắc ý.
- Tôi giận cậu...
-Con trai mẹ vợ dỗi mẹ rồi con bảo mẹ phải làm sao.
-  tôi còn chưa đồng ý ai cho phép.
- Bố chồng cậu.
- Cậu. .
- Thôi tôi xin lỗi mà...
- Tâm Tâm....cậu ăn dưa hấu nhá,hay ăn kem dừa cậu thích ăn mà.
- tôi không ăn
- tâm tâm...tôi biết lỗi rồi..
- cậu có lỗi gì??
- Tôi trêu cậu quá đáng
-Biết lỗi là tốt cấm tái phạm
-  hì hì cậu ăn kem dừa này.Tôi biết cậu sang làm cho cậu đó.
- thật không??
Kiều Tâm ngạc nhiên.
- đưa tôi ăn thử
-Đây..
- quán bà béo.. Oa...lâu lắm rồi tôi mới ăn..
- Tôi phải đi gần chục cây số về trường mua cho cậu đó.
- Sao cậu bảo cậu làm...
- tôi đùa cậu chút.hì hì..
Cả hai người nhìn nhau cười vô cùng vui vẻ.
ngày hôm sau,xe chở đồ đi tới.Gia đình cô chuyển tới ở nhà cậu và câu chuyện đi vào hồi đầu....
1 năm sau...
- anh ơi nhìn kìa con biết bò rồi..
-  giỏi lắm con trai..
- Ông bà nội nhìn này minh  nhi biết bò rồi này.
Đang nói chuyện với ông bà nội chợt nhớ ra một chuyện quan trọng bạch cẩm vân bảo chồng:
- em đi khoe tâm tâm đây.
Hazz..từ ngày gia đình nhà đỗ Gia Lâm chuyển về.Không những anh mà cả vợ anh đều vô cùng vui vẻ.Sống chung với bạn thân đương nhiên vui rồi.Đặc biệt là cẩm vân vợ anh.
Cô ấy lúc nào cũng cười và luôn luôn so sánh con mình với con của kiều Tâm.
- Hahaah con tôi biết bò rồi đó nha..
- Chúc mừng cậu nhưng mà tiếc là trúc nhi nhà tôi đang tập đi...thật buồn ghê 😩
- Nhưng mà con bé sinh trước minh nhi một tháng kia.Một tháng nữa con tôi cũng đi cho cậu xem..
-  Tôi mong là như thế..
Tuy vui đấy nhưng mà lúc nào đi khoe khoang với kiều Tâm vợ anh cũng đều ôm một cục tức về.
- Vương Thiên Đức ...tại sao anh không làm em có bầu sớm hơn hả..lúc nào cũng thua tại sao lại bực mình thế chứ...
- Đâu thể trách anh được..
- tại sao không thể trách,em thực sự không chịu được cậu ta khiêu khích em..
- Vậy đứa sau chúng ta sẽ sinh trước cô ấy..
- Không được..phải sinh cùng năm với con cậu ấy trước một tháng để em khiêu khích cậu ấy lại.
- Được...
Vợ ơi là vợ...em vô lí thế ...
Anh nói thầm trong bụng.
2 tháng sau..
Lại là một cuộc trò chuyện khoe mẽ của Bạch cẩm vân.
-  cha mẹ,mau nhìn Minh nhi gọi mẹ này..
- bẹ...
-  Minh nhi lớn quá rồi.
Lần này,Bạch cẩm vân bế con đi sang nhà Kiều Tâm.
- Tâm tâm,Minh nhi nhà tôi...
- đây là cô cẩm vân mau chào cô đi con..
- Con chào cô cẩm vân ạ..
Bạch cẩm vân ôm một bụng tức..sao con bé có thể nói thạo tới vậy..
- ừ chào con,trúc nhi...
- Cậu bảo tôi chuyện gì mà gấp gáp lúc sáng sớm thế này.
- à không có gì tôi nhớ con dâu tôi quá
- đã nói cấm cậu nhắc.
-  hahahahha...
- chút tôi qua nha..
Thấy bóng Bạch cẩm vân từ xa, Vương Thiên Đức đã lường được sự việc chuẩn bị một gương mặt xin lỗi thành khẩn và vô vàn lí do.Nhưng lần này thì khác.Vợ anh về nhà với vẻ mặt đắc ý.
- sao em vui thế???
Vương Thiên Đức  đang bị sốc...😦
- em quên mất chồng yêu ạ...
Từ nay em tha hồ đắc ý..
- kể anh nghe xem
- em nói em nhớ con dâu làm cậu ấy bốc hỏa...hahaha nhìn cái mặt cậu ấy buồn cười lắm
- vợ thật giỏi nha..
-  vợ anh mà.Anh rất hạnh phúc khi lấy được em đấy.
- ừ,anh vô cùng hạnh phúc luôn...
Anh nói rồi cười nhìn vợ..cô ấy thật đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rua