chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà kiều Tâm....
- Lâm,cậu ấy gọi con gái chúng ta là con dâu..
Cô phụng phịu buông bát cơm.Thực ra thì không chỉ cẩm vân mà cả kiều Tâm cũng làm nũng chồng khiến hai anh chồng vô cùng mệt.
Hazz..lại bắt đầu rồi...
Đỗ Gia Lâm buông bát cơm .Xuống bếp lấy một cái thìa rồi lên vừa bón vừa dỗ dành.
- ngoan không làm nũng anh nữa,ăn cơm nào..
- Em không ăn anh phải đòi lại công bằng cho em.Em chưa cho phép trúc nhi gả đi..
-  ừ,anh sẽ bảo cô ấy không nói thế nữa,nha,nào ngoan không anh không thương nữa.
- huhu anh không thương em nữa.em giận...
- anh nói nhầm,anh xin lỗi ngoan há mồm anh bón cho.
-  hứ...
Tự nhiên môi cô thấy ướt.Đỗ Gia Lâm hôn cô.
- Anh làm cái gì vậy con gái còn ngồi đó ..
- Con quen rồi...
(T|g hazzz mẹ rồi đến con)
Đỗ Diệp Trúc mới có 17 tháng tuổi mà thực sự mệt mỏi....Suốt ngày chứng kiến cảnh ba bón cơm cho mẹ bữa nào cũng thế nên bé quyết định tự xúc ăn và ngồi bàn riêng từ tháng trước.Cô bé chả hiểu gì tuy vậy cứ mỗi lần ba thơm mẹ mặt mẹ sẽ đỏ và tự động há miệng ra cho ba bón cơm
- bây giờ biết anh thương ai rồi đấy..
- ngồi lên đây anh bón cơm.
Anh chỉ đùi mình.
Cô chả biết làm sao,chỉ lặng im làm theo lời anh nói
- vợ ngoan....
- bây giờ anh mới biết à...
- ừ
-...
- há miệng ra không anh làm chuyện vừa nãy lần nữa đấy.
Cô đương nhiên biết là chuyện gì nên vô cùng nghe lời há miệng cho anh bón cơm (t\ g: 😭 tìm người này đâu ra bây giờ)
Cuối cùng thì hôm nay cũng là ngày mà đỗ diệp Trúc tròn hai tuổi.Chính là sinh nhật cô bé.
Đỗ Gia Lâm không làm to chỉ mời gia họ hàng thôi.
- oa .. Cháu nội của ta thật xinh đẹp.
Đỗ Minh Thành tán thưởng.
- em cũng thấy vậy..
Đào Ninh Tuyết trả lời.
Hôm nay cô bé mặt một chiếc váy màu hồng trông cô thật sự như một nàng công chúa vậy.Ai cũng phải trầm trồ.
- Con bé xinh quá...
Anh họ của Đỗ Gia Lâm  khen ngợi.
- Cảm ơn anh.
Vụt..
Điện được tắt đi.
- Chúc mừng xinh nhật.
Kiều Tâm  đi ra cùng một chiếc bánh kem có hình công chúa,mặc chiếc váy y như cô mặc vậy.Trên bánh có dòng chữ màu đỏ thật đẹp.Chúc mừng sinh nhật Đỗ Diệp Trúc 2 tuổi.
- thích không cục cưng.
- Đẹp quá mẹ ơi...
- Muốn cảm ơn thì phải làm gì nhỉ??
- chụt...
- Ngoan lắm.
- Ta cũng muốn bảo bối.
- Chụt 💋😘
Đỗ Gia Lâm vô cùng vui vẻ khi con gái thơm
- Mọi người quên mất con tôi hả???
Bạch cẩm vân dắt tay con trai đi ra.
Bé trai bi bô bước vào.Hôm nay bé mặc một bộ yếm màu nâu liền thân.Trông bé thật là soái.
- Cháu trai tôi đẹp quá đi...
Nguyễn Bạch Lan khen cháu.
- Không đẹp bằng cháu tôi
Đào Ninh Tuyết tiếp lời.
- Không nói chuyện với cậu..
- hai đứa trẻ xứng đôi ghê.
- tôi phải công nhận đấy ninh tuyết.
- Tôi và cậu thật có phúc.
-_haahaha....đúng vậy đó.
Tuy Diệp Trúc lớn hơn nhưng thiên minh lại cao hơn cô gần cái đầu..Bạch cẩm vân vô cùng đắc ý về con trai.
- Chúc ...mừng... Sinh...nhật..
- Cảm ơn cậu .
Vương thiên minh cười khi cô nói cảm ơn.
- mẹ ..thưởng...
- Được bé yêu ❤chụt..😘
- Ngoan.
- Vợ của ta...
Vương Đức Minh lườm con.
- Cái anh này,con của anh đấy.
- Nhưng vợ của anh..
- Không nhưng...
Vương Đức Minh lại gần kề sát vào vai cô nói nhỏ:"phải phạt.."Mặt bạch cẩm vân đỏ rồi.HUHU...ai bảo lỡ đắc tội ma đầu.Thôi thế là xong đời...sáng một lần,trưa một lần...Thật sự không thể đếm được anh muốn cô bao lần một ngày. Vừa khản giọng vừa mệt 😫....Biết là không tránh được chuyện đó xảy ra cho nên cô ngoan ngoãn,vô cùng nghe lời,mong tối nay anh nhẹ bớt.
- ngoan quá .❤
-...
-Mau thổi nến đi con..
-Vâng.
Vậy là qua một ngày ,mệt mỏi quá 😫..Diệp Trúc trèo lên giường ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Vì thiên minh sinh sau cô tròn một tháng nên một tháng sau cuối cùng cũng đến sinh nhật của cậu bé.
-Nhân vật chính ra đây.
Mới có một tháng mà hai đứa trẻ lớn hẳn.Giờ thì Thiên minh  đã nói thạo..
- chúc mừng Thiên minh  sinh nhật hai tuổi.
- Nhanh quá nhỉ.Mới ngày nào sinh mà đã hai năm.Mình lại già đi 2 tuổi rồi.
Đỗ Thanh Kiều than thở.
- nếu nói già thì phải là chị 30 tuổi rồi..
Kiều Tâm than thở theo.
- Vợ anh lúc nào cũng trẻ đẹp.
- Bớt nịnh bợ đi.Dẻo miệng.
-Ừ.Chỉ với vợ.
- Em cũng thế chồng yêu ❤😘.
- e..hèm..em và Đình Thuần vẫn còn đứng đây..
- kệ em..
- huhu...cậu biết tôi khổ thế nào không Đình Thuần...
- Tôi cũng đâu có khác đâu Thanh Kiều.
(T\g:huhu tôi chắc khác...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rua