Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô: Nguyễn Thị Kim Anh, một người con gái 18t, quốc tịch Việt Nam. Là một cô nhi, cho đến khi "cậu chủ" của cô đến thuê cô về nhà. Tính cách có chút đần độn nếu không nói là "ngu". Vì ngày xưa lúc sơ đem cô về, lúc đó cô bị nhiễm bệnh. Một đứa trẻ sơ sinh, sức đề kháng còn quá yếu nên không may virut đã lên não ăn mòn một số bộ phận. Kể từ đó cô hơi ngốc, đi học chậm tiêu hơn so với các bạn cùng trang lứa. (tác giả: bịa đại không biết có bị ăn não không nữa 😂).

Cậu: Châu Nam Cường ( tên hàn: Joen Nam Hoo) , 20t, một con người của công chúng, một ca sĩ nổi tiếng trên toàn Châu Á. Cậu mang trong người hai dòng máu Việt- Hàn (Ba là người Hàn, mẹ là người Việt). Sống trong một thế giới giàu sang từ nhỏ, ba là chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Châu Á (AC). Mẹ là chủ tịch công ty thiết kế thời trang Diamon. Cuộc sống của cậu sẽ hoàn hảo hơn nếu cậu có nhiều tình thương từ phía gia đình. Để trở thành ca sĩ nổi tiếng như hôm nay. Cậu đã cố gắng rất nhiều, ba mẹ không ủng hộ vì thế ngay từ lúc 10t cậu đã sống tự lập. Tự bản thân gây dựng ước mơ và thành công như bây giờ.

Bên hàn quốc nơi cậu đang làm việc

Sống trong thế giới showbiz, cuộc chiến giữa sao&sao không bao giờ có hồi kết. Cậu từ ngôi sao Châu Á nổi tiếng nhất nay cậu bị tuột hạng sau Nam Quốc Vũ( tên hàn: Nam Joon Ki). Ngay từ khi gia nhập showbiz cậu dặn lòng không bao giờ có cái gọi là "tình bạn" . Vì thế giờ đây cậu đang lập ra kế hoạch hạ gục Nam Quốc Vũ . Một đêm thức trắng cậu đã suy nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để tiêu diệt thanh danh của đối thủ. Nhéch mép cười, cậu nhanh chóng bàn giao công việc cho quản lý của cậu Tuấn.

_Anh hãy làm theo những gì tôi yêu cầu! Hạn chót là tối nay!

_Vâng thưa cậu! Tôi sẽ làm ngay! *Tuấn cẩn trọng lui ra*

Bên việt nam

_Cho K.Anh chơi với! *một cô gái có mái tóc dài đứng dưới gốc cây nói*

Trong một cô nhi viện, những cô , cậu nhóc đã lớn cho đến mấy đứa con nít cười đùa cùng nhau nhưng chỉ riêng cô là bị xa lánh.

_Không chị lớn rồi! Vả lại chị ngốc lắm! Không thèm chơi đâu. *một cậu nhóc chừng 10t nói*

_Chị không ngốc đâu! chị rất thông minh mà! Cho chị chơi chung với. *
cô mặt ngốc nghếch thỉnh cậu đám trẻ*

_Không! Em nghe mọi người nói chơi chung với những người ngốc là bị lây bệnh ngốc đó! *một cô bé 5t trả lời*

_Huhu cho chị chơi chung với mà! *cô mắt ươn ướt nói*

_Chuyện gì mà ầm ĩ thế!? * đó là Sơ Trâm, người chủ của cô nhi viện, rất chi là tốt bụng*

_Mấy em không chơi với con! *cô khóc chạy đến bên sơ*

_Hừm... con bé ngốc này... đến bao giờ mới lớn đây! Được rồi sơ chơ với con! *bà thở dài nửa thương, nửa trách nói*

_Hì hì yêu sơ nhất! Chơi nhảy dây đi sơ! con xung phong nhảy trước!

_Được! Tùy con. *bà mỉm cười nhìn cô*

Bên hàn

Theo lời căn dặn của cậu, Tuấn làm theo y chang nhưng có chút vấn đề nhỏ

_Thưa cậu! Bên Hàn, hiện mấy đứa trẻ không có cùng ADN với Nam Joon Ki. Còn nếu cùng thì cũng 15-16t rồi nên..!

_Hửm... được rồi! Để tôi nghĩ! *Cậu nhíu mày, mặt thoáng chút mỏi mệt*

_Nếu ta không nhận nuôi bên này dc, vậy tại sao không về Việt Nam!? *Tuấn đề nghị*

_Được! Ngay lập tức đặt vé máy bay cho tôi trong sáng nay! Tuyệt đối đừng để truyền thông biết!?

_Dạ thưa cậu chủ!

Việt nam 1h chiều

Vừa đáp xuống máy bay, cậu và Tuấn ngay lập tức đi tìm cô nhi viện.
Sau 2tieng tìm kiếm, cậu và Tuấn đã tìm dc một cô nhi viện có tên " Mái ấm". Không chần chừ, cậu bước vô ngay. Cô nhi viện không rộng lắm, nhìn có vẻ thiếu thốn vật chất . Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là lũ trẻ ở đây đứa nào cũng cao ráo, có da có thịt. Điều quan trọng đứa nào cũng cười vui vẻ.

_Các em cho anh hỏi ai là chủ ở đây thế? *tuấn hỏi mấy đứa trẻ ở đấy*

_Dạ là sơ Trâm ạ. Hiện sơ đang ở sau bếp với chị K.Anh đấy ạ! *một cô bé 15t nhanh nhảu đáp*

_Đi thôi! *cậu lên tiếng*

_Dạ thưa cậu!


_Bà là sơ Trâm!? *cậu hỏi*

_Vâng! Cho hỏi cậu là!?

_Tôi là Châu Nam Cường! Tôi đến đây để nhận nuôi một đứa trẻ!

_Ai mà đẹp trai thế sơ! *cô từ đống rơm chui ra. Mặt ngây thơ hỏi*

_Ầy con bé này! Tí ta kể giờ ta bận chút việc, con chơi một mình nhé. Tí ta quay lại

_Con đi với sơ. Tiện thể ngắm anh này hì hì.

Cậu im lặng quan sát từ lúc cô chui ra từ đống rơm. Chắc cỡ 17-18t, làn da không mấy sáng, dáng người nhỏ con, ba vòng nhìn là thấy không chuẩn. Tóm lại không có gì đặc biệt. Cậu nghĩ cô gái này "không bình thường* . Mặt tỏ rõ vẻ ngốc nghếch, cậu nhếch mép cười khinh bỉ.

_Cậu không phiền chứ!? * sơ hỏi*

_Không! *Câu trả lời cộc lốc, nhưng sơ không nói gì . Vì nhìn qua là biết có thế có quyền*

_Cô nhi viện của tôi có chừng khoảng 20 đứa trẻ. Chúng nó đều bình thường, và hiện tất cả đều đã đi học. Trừ con bé này ra, tại nó không theo kịp bạn bè nên đành nghỉ học. Cậu muốn nhận từ bao nhiêu tuổi?

Cậu im lặng một hồi lâu ... rồi lên tiếng

_Tôi nhận cô ta! *cậu chỉ vào cô*

Tuấn ngạc nhiên, bởi vì theo kế hoạch cậu chủ muốn nhận một đứa bé để đổ tội cho Nam Joon Ki là cha đứa bé. Vậy tại sao lại thay đổi kế hoạch!?

_Cậu à! Con bé này e rằng... *sơ lo lắng... vì cô ngốc nghếch sợ bị ngta ức hiếp *

_Em đồng ý ! Sơ con thấy được đấy. Anh này đẹp trai, con thích! *cô hưng phấn *

_Sao!? Không được à! *Cậu nhíu mày*

_Tôi... !?

_Bà yên tâm! Tôi nhận cô ta thì tôi sẽ chu cấp tất cả khoản tiền cho nơi này!?

_Đi mà sơ! Con thích anh này! Con sẽ đi với anh này! Sơ mà không cho con không thèm ăn cơm, không thèm chơi với sơ luôn!? *Cô mặt nũng nịu với sơ*

_Được rồi! Ta đồng í! *bà chịu thua trước cô*

_Thế con đi gấp đồ đây! Hihi vui quá đc đi với anh đẹp trai! *cô vui vẻ vô trong nhà lấy đồ*

_Vậy được! Tuấn mang hợp đồng ra đây!?

_Không phải cậu nhận nuôi một đứa trẻ à!? Sao...!?

_Tôi đã có kế hoạch mới! Thời gian khá lâu nhưng vững chắc hơn kế hoạch trước! *cậu mặt lạnh lùng, cười nhéch mép đáp*

_Vâng! Đây là hợp đồng ... mời bà đọc và kí! *tuấn cẩn trọng đưa cho sơ Trâm*

Sau khi đọc bản hợp đồng, bà thấy tương đối ổn nên kí.

_À cho hỏi câu đây làm nghề gì? Cậu sống ở đâu!? Thỉnh thoảng cậu cho con bé về chơi với tôi đc không!?

_Tôi làm nghề gì không quan trọng! Tôi sống ở Hàn vì thế khó mà cho cô ta về chơi dc!

_Tôi biết hơi xa nhưng... nếu dc cậu cho con bé về chơi! *bà khẩn cầu*

_Được thôi! *hắn vẫn nụ cười nhéch mép đáp*

_Tôi nói cái này: con bé nó hơi ngốc chắc cậu đây cũng nhận ra, nên có gì con bé nó không đúng cậu bỏ qua cho nó.

_Việc đó là chuyện của tôi. Bà không cần quan tâm! Kêu cô ta ra đi, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ.

_À vâng thưa cậu! *sơ trầm lặng đáp*

Lúc chia tay ai cũng khóc trừ cô. Vì đơn giản cô chẳng hình dung đc mình sắp đi xa sơ và lũ trẻ. Sơ rất thương cô nên trước khi đi bà căn dặn cô rất nhiều chuyện. Cô thì chỉ ngây ngốc "dạ, vâng", rồi cười.

Số phận cô khi qua Hàn sẽ ra sao. Hãy đón xem nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro