Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sân bay, cô rất háo hức. Vì từ nhỏ đến giờ cô chẳng đi đâu xa cô nhi viện cả. Huống hồ chi ra sân bay rộng lớn này. Tuấn ngay lập tức đi làm thủ tục, chỉ còn lại cô và cậu.

_Anh đẹp trai ơi! Con cá nó biết bay kìa!? *Cô chỉ vào cái máy bay đang cất cánh*

_Đồ ngu! Đó là máy bay! *cậu quay qua chửi cô một cậu*

_Máy bay ạ! Mà anh đừng chửi em ngu! Em thông minh lắm đấy. *cô phụng phịu *

_........... *không trả lời, vì tính cậu ít nói*

_Anh đẹp trai này! Anh tên gì thế!? Mà chúng ta đi đâu mà phải đi lên "con cá" kia thế!?

_Tôi là Châu Nam Cường! Tôi cho cô về nhà mới! *cậu trả lời, mặt không cảm xúc*

_Tên anh đẹp thế! Em tên K.Anh . Nguyễn Thị Kim Anh. Tên em cũng đẹp anh nhỉ!? Mà anh đón em về nhà mới tức là anh lấy em làm vợ đúng không!? Sơ bảo em là khi nào có người con trai đem em về nhà sống chung tức là chúng ta đã kết hôn với nhau!?

_Cô bị điên à! Cô không có phước đấy đâu. Tôi đón cô về để cô làm việc cho tôi. *cậu cười khinh nói*

_Công nhận anh nhéch mép cũng đẹp trai nữa nhà. Mà anh không lấy em làm vợ là em không đi với anh đâu. Tại e thích anh nên anh phải lấy em. *Cô chợt giật nảy mình khi cậu bảo không lấy cô*

Cậu nghĩ nếu không chiều theo ý cô ta thì cậu sẽ bị lộ mất. Một là sợ cô làm ầm ĩ sẽ gây ảnh hưởng đến nhà báo. Hai là nếu không có cô ta, mọi kế hoạch sẽ bị hỏng. Nên cậu đành xuống nước, kìm nén lòng tự trọng để làm việc lớn

_Được rồi! Tôi cho cô làm "bạn gái hờ" là đc chứ gì.

_Anh ơi! Bạn gái hờ là gì thế! Có thân thiết như vợ chồng không!?

_Bạn gái hờ chức to hơn nhiều. Cô không thích thì thôi. Tôi không ép. *cậu biết cô đần nên lừa *

_Dạ thế em chịu! Hì hì đc làm bạn gái hờ của anh đẹp trai! *cô cười ngây ngốc*

_Nhưng trước mặt người khác cô là em gái của tôi! Rõ chưa!

_Vâng! Em gái chắc gần anh hơn bạn gái ạ?

_Cô hỏi nhiều quá!? Im lặng đi! *Cậu khôg thích sự ồn ào dù bản thân làm ca sĩ*

Vừa đúng lúc Tuấn ra. Cả ba cùng lêm máy bay về Hàn. Trên máy bay cô vì mệt nên ngủ thiếp đi. Cậu và Tuấn vẫn ngồi thẳng lưng. Mặt cực nghiêm túc.

Sau 2h bay, rốt cuộc cũng đến nơi. Trước khi xuống máy bay, cậu cải trang khá kĩ. Bất cứ ai cũng không nhận ra.

_Cậu chủ chúng ta xuống thôi. Để tôi gọi con bé kia!

_Được! Tôi dặn cậu, nếu ai hỏi thì cứ bảo cô ta là em gái tôi. Cậu cũng nên gọi cô ta là "cô chủ" cho quen dần. Nếu không bị lộ là cậu.... *nói đến đây.. cậu lại nhéch mép cười như lời cảnh báo hậu quả.*

_Vâng thưa cậu!

Đánh thức cô dậy. Cả ba cùng đi ra khỏi sân bay. Nó khá lớn , toàn nói tiếng rất khó hiểu làm cô thấy khó chịu.

_Anh đẹp trai này! Ở đây ngta nói tiếng gì nghe lạ thế!

_Tiếng Hàn ! Sau này tôi cho người dậy cô sau.

_Vâng! Em cũng rất thích học mà sợ không có khả năng! *cô thở dài... vì trước đây lúc đi học cô hay bị bạn bè cùng trang lức trêu trọc vì không theo kịp kiến thức*

_ Tuấn giờ cậu đi mua mấy thứ tôi dặn. Còn tôi sẽ đưa cô ta về.

_Vâng thưa cậu. *nói xong Tuấn quay đi làm việc cậu dặn*

_Lên ! Tôi chở cô về!

_Về đâu ạ! Em làm gì có nhà bên đây!?

_Đồ ngu! Về nhà tôi! *cậu giận tím mặt, không ngờ cô ngu như thế*

_Vâng! Công nhận cái gì của anh cũng đẹp nha!

_Cô có thể ít nói giùm tôi một tí đc không!?

_Vâng! Chỉ cần anh muốn! Cái gì em cũng làm! Hì hì

Được 5' cô lại quay qua hỏi cậu tùm lum. Mặc dù bực lắm nhưng cậu phải kìm nén . Nửa vì cô quá "ngây thơ" , nửa vì cậu không muốn làm vỡ kế hoạch.

Đến nhà cậu. À không phải nói biệt thự mới đúng. Nó quá to, cánh cổng có vẻ vững chắc. khuôn viên có cả hồ bơi, cây cối khá là xum xuê. Tạo cho người xem cảm giác thoải mái.

_woa! Nhà anh to hơn nhà em nhỉ. Nhà em thêm chút xíu nữa là bằng nhà anh. Trong này chắc cũng giống nhà em, có nhiều em nhỏ lắm đúng không ạ! Hihi

_Đi vô nhà thôi!

_Vâng!

Bước vô nhà, một dàn người giúp việc đứng hai bên nghênh đón cậu trở về. Ai nấy đều tỏ vẻ sợ hãi.

_다시 모두 환영합니다 ! ( chào mừng cậu chủ trở lại)

_괜잖아! 그것은 해지고 있었다. 그녀는 내 자신의 osin입니다 (được rồi. Đây là người làm mới. Cô ta là osin của riêng tôi)

_네! (vâng)


_Anh đẹp trai này, mọi người nói gì thế!

_Rồi cô sẽ biết! giờ tôi chỉ phòng cho cô! Từ nay cô sẽ làm Osin cho tôi. Tôi bảo gì làm nấy!

_Thế em không phải bạn gái hờ hay em gái anh à! *cô lập tức phản bác*

_Cô sẽ kiêm ba "chức" đc chưa. Ở nhà cô là osin của tôi. Ra đường cô là em gái tôi. Và khi nào chỉ có tôi và cô thì cô mới là bạn gái hờ. Được rồi, giờ tôi đi tắm. Cô đói thì bảo họ làm gì cho mà ăn, xong thì tắm đc chưa! *Vì hơi mệt nên cậu quên bén mất việc cô không biết tiếng hàn*

_Vâng. Anh cứ đi đi. Với sức thông minh của em. Em sẽ tự làm đc . Hihi *nói xong cô mới phát hiện cậu đi từ đời nào rồi. Cười ngây ngốc rồi cô xuống nhà nhờ mấy chị giúp việc pha mì tôm cho ăn*

Xuống nhà vì cái tính ngốc nghếch nên cô chẳng sợ gì. Vừa mới xuống là nắm áo chị giúp việc nhờ vả.

_Chị à! Chị nấu giùm em bát mì đc không!? *cô nhe răng cười nói*

_ Quác... quác.... @_@

_Chị ơi! *cô thấy lạ vì chị này chỉ đứng im trợn mắt nhìn cô... chợt nhớ cô này người Hàn mình người Việt sao mà hiểu dc. Tự cười Haha vì cho mình thông minh trong khi chuyện này ai cũng biết*

Cô lấy giấy bút có sẵn trong túi ra vẽ gói mì tôm cũng vài con tôm 😂. Chị giúp việc như hiểu ra. cười nhẹ rồi lập tức dắt cô vô bếp.

Những hành động dù là nhỏ nhất của cô từ nãy đến giờ đều lọt vào mắt của cậu. Lúc lên phòng, tắm rửa sạch sẽ cậu mới sực nhờ con ngốc kia không biết tiếng hàn thì làm sao mà nhờ vả ai dc. Thế là cậu mặc quần áo và xuống thì thấy cái cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro