Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, cậu đi diễn phải đến khuya mới về. Chỉ còn một mình cô ở nhà. Lúc cậu đi, cô cũng đòi đi theo mà cậu không cho nên đành ngậm ngùi ở nhà.
Không có việc gì làm nên cô đi ra ngoài dạo. Vì tính cách ngu ngốc và có chút bướng nên lúc đi người làm không cho cô đi. Sợ cô lạ nước lạ cái, nhưng cô nhất quyết đi cho bằng dc.
Nơi cô đang sống là Seoul, nơi sầm uất và cũng lắm ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.
Cô thì chẳng biết đâu vì cô đâu có quan tâm. Đi dạo một hồi, cô thấy chiếc xe bán kẹo bông gòn . Thích ăn nên cô chạy sang mua.

_Chú ơi! Cho con một cây! *cô hào hứng nói với bác bán hàng*

_.... Quác.... quác....

_Chú à bán cho con một cây đi.

Bác bán hàng nghĩ cô bị điên nên vội vã đuổi cô đi. Vì sao!? Đơn giản quần áo của cô không khác một người vô gia cư. Bộ jump dài trong cũ kĩ, đầu óc thì bù xù,... Đã thế nhìn là biết ngay cô này không dc " thông minh". Còn cô thig có hiểu cái mô đâu. Nên cứ mặt dày đứng nói bác đấy bán cho cây kẹo...

_그녀는 솜사탕 나무를 사고 싶어! ( cô ấy muốn mua một cây kẹo bông gòn)

_오 나는 알고있다. 내가 바로 할고여 ( à tôi biết rồi. tôi làm ngay đây)

Bỗng từ đâu xuất hiện một giọng nói của con trai. Cô quay đầu lại nhìn... OMG... trai đẹp. Và đó chính là Nam Quốc Vũ.. Cô dù hơi ngốc nhưng cũng thích trai đẹp như ai.

_Cảm ơn anh nhá! Chú này kì ghê! Em nói nãy giờ mà chú ấy chẳng nghe.

_Ừm... không có gì đâu... em người Việt à. *Vũ mỉm cười ấm áp nhìn cô*

_Vâng... à khoan... đây là ở Hàn... Mà anh hiểu đc tiếng việt... nên suy ra... Anh là người Việt ... em thông minh quá đúng không. *cô tự đắc nói*

_Umk .... em thông minh... thế biết rõ đây là Hàn mà sao nói tiếng việt.. hửm... *Vũ cười nhìn cô*

_A.. haha .. em quên mất. *cô vẫn rất bình thản... không có chút ngươngk ngùng. đáp*

Sau khi cô lấy kẹo bông gòn từ tay bác bán hàng xong. Cô quay đi luôn, không cảm ơn Vũ một câu. Vũ thấy lạ, lạ vì như ngta thấy vẻ đẹp trời phú này của anh sẽ suy tàn. Tìm cách đi theo mò mẫn. Còn cô, chán thật! Đáng lẽ anh không giúp đâu nhưng vì biết có phóng viên đi theo dõi đằng sau nên anh đành phải "diễn". Vũ mỉm cười nhẹ chạy theo cô.
_Này em gì ơi! Nhà em ở đâu anh đưa về. Trời tối thế này đi một mình nguy hiểm lắm.

_A huhu! Anh nhắc em mới nhớ. Nhà em nó nằm ở đâu í nhỉ. Huhu như thế này anh đẹp trai sẽ lo cho em lắm đấy. *cô nói mếu máo*

Ở nhà cậu

Tới khuya cỡ 10h. Cậu đi diễn về, nghe người làm trong nhà nói cô tự í đi dạo một mình. Cậu nửa lo, nửa không. Tâm trạng trở nên hỗn loạn. Cậu cho người đi tìm cô khắp nơi mà không có tung tích gì. Cô tính tin người lại ngu ngốc chỉ sợ bị ngta lợi dụng. Cậu khó khăn lắm mới tìm dc người ngu ngốc như cô để " sử dụng" mà giờ không lẽ....

Chỗ cô và Vũ

_Huhu anh gì ơi! Giờ sao đây. Em không về nhà đc rồi. *cô khóc toáng lên làm m.n chú í*

_Thôi nín....! Em mô tả xem nhà em như thế nào!? *"Vũ bối rối vì sợ phóng viên đi theo hiểu lầm*

_Nhà em nó to... hic hic.... khuôn viên rất đẹp.... Nhà có màu trắng thì phải.... Em chỉ nhớ có thế thôi.

_Trời...! *Vũ chán nản". Thế em có biết tên ai trong nhà không!?

_Dạ.. hic.. có... Anh đẹp trai của em tên Châu Nam Cường.

_Hửm... Châu Nam Cường.. Nhà to... Màu trắng.. không lẽ cô ta.. *Vũ nghĩ thầm*

_Anh ơi anh biết không!? Đưa em về đi. Em sợ quá... lỡ anh đẹp trai lo lắng cho em nữa... *cô nắm áo Vũ kêu*

_À... anh biết chỗ đó rồi... để anh đi lấy xe đưa em về được chứ! *Vũ mỉm cười với cô rồi quay đi lấy xe*

_Anh đi nhanh nhá... đừng bỏ em lại một mình đấy...

_Đc rồi... em yên tâm..

Sau khi lấy xe.. Vũ đưa cô về đến nhà Cường. Đám phóng viên cũng không đi theo nữa nên Vũ không cảm thấy áp lực.

_Hihi đúng nhà này rồi. Anh thấy nhà em to không.. *cô cười mặt ngốc nghếch hỏi Vũ*

_Umk nhà em rất to...

_C.ơn anh đã đưa em về nhá! Mà anh tên gì thế. Em tên K.Anh. Nguyễn Thị Kim anh.

_Tên em dễ thương lắm. Anh tên Vũ. Nam quốc Vũ. Nhớ đấy nhé, thôi anh đi đây. Tạm biệt em

_Anh cũng thấy thế ạ. HiHi! Chụt ! Tạm biệt amh nhé. Mà em có gặp lại anh không nhỉ!? * cô thớm má Vũ cười tươi*

_Cô bé này... con gái mà bạo quá nhỉ. Chúng ta sẽ gặp nhau dài dài. *Vũ mỉm cười nhìn cô rồi quay xe đi*

Cô bước vào nhà thì ngay lập tức cậu xông đến

_Đi đâu!?

_Dạ em đi dạo. Vô tình bị... *cô sợ hãi vì thấy khuôn mặt hầm hầm sát khí của cậu*

_Bị gì..!? Nói

_Dạ em bị lạc... Nhưng anh đẹp trai yên tâm... có Anh đẹp trai tên Vũ đưa em về. Anh ấy tốt bụng lắm ạ.

_Lần sau khi không có sự cho phép của tôi. Cô không đc ra ngoài rõ chưa! Mà tên Vũ ... lúc nãy đưa cô về tên đầy đủ là gì!?

_Dạ anh ấy đẹp trai, tốt bụng, lại ga lăng nữa ạ..

_Cô bị điên à... tôi hỏi tên đầy đủ của cậu ta. Nói mau *cậu tức đến chết với cô gái này*

_Dạ... Anh ấy tên Nam Quốc Vũ. *Cô bị dọa cho sợ tím mặt*

_Hửm... tốt... cô làm tốt lắm... Tôi chưa căn dặn mà cô đã làm trên mức yêu cầu của tôi rồi.. Giờ cô đi nghỉ đi. *Cậu mỉm cười vì tạm thời cô đã tiếp xúc dc với Vũ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro