Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô lên lầu tắm rửa sạch sẽ thì đi ngủ. Còn cậu thì vẫn thức đến 1-2h sáng để chuẩn bị lịch diễn cho hôm sau.

Ngày xưa ở cô nhi viện. Cô quen dậy sớm để giúp sơ Trâm nấu ăn. Và đến bây giờ thành thói quen. Cô dậy còn sớm hơn cả người làm. Vì không có ai cả, nên cô tự mò đường vô bếp nấu ăn. Lần trước chị  Sin Ah đã chỉ đường cho cô vô bếp nên cô có nhớ sơ sơ đường.

_Trong tủ lạnh có nhiều đồ ghê ta! Nấu món gì cho anh đẹp trai đây nhỉ. Canh chua, cá kho, ..... Ây da khó chọn quá. *Cô vừa xem đồ trong tủ lạnh vừa suy nghĩ nấu gì*

_Chào cô! Cô dậy sớm thế! Cô cần gì để tôi làm! *Chị giúp việc Sin Ah từ xa đi tới nói với cô* (Nói tiếng hàn nhá)

_A... giật mình... ! Mà chị nói gì thế!? *Cô đang hăng say làm thì tự nhiên chị Sin Ah xuất hiện*

_@_@ ....... quác ..... quác....

_À ... để em vẽ cho chị hiểu . *cô lấy giấy bút, vẽ đồ ăn lên giấy và đưa cho chị Sin Ah*

_À... vậy cô cần gì cứ gọi tôi nhé... *Chị Sin Ah nói và mỉm cười nhìn cô đi*

_Chị đi thong thả... *Dù cô không hiểu chị í nói gì những vẫn chào chị Sin Ah*

Sau khi chị Sin Ah đi. Cô loay hoay làm đồ ăn. Những món ăn đơn giản mà trước kia sơ Trâm có dạy cho cô làm. Cô tính nấu ba món: canh chua cá lóc, măng xào, thịt kho tàu... Đó là những món cô thích ăn nhất nên nấu cho cậu ăn .

_Mẹ mua cho con heo đất.... mẹ mua cho con heo đất í à í a... làm sao cho heo mau lớn... làm sao cho heo mau lớn í a í à.... *cô vừa nấu vừa hát hò rất vui vẻ*

Người làm trong nhà đã dậy hết rồi. Ai nấy đều ngạc nhiên lắm, vì trước giờ người của cậu chủ cô nào cũng kiêu căng, chảnh chọe. Chẳng có ai như cô cả. Ăn mặc giản dị, có chút ngu ngốc nhưng rất lễ phép.

_Cô bé này trong có vẻ hiền lành. *Một người giúp việc nói*

_ Uk... con bé này không có chảnh chọe như mấy cô kia * một người khác nói*

Họ cứ thay nhau bàn tán về cô mà quên cả làm việc. Còn cô thì thấy mọi người cứ nhìn mình hoài và nói gì đó... Nên cô nghĩ chắc họ muốn ăn thử đồ ăn cô nấu .... cô không ngần ngại kéo họ qua chỗ mình và để họ ngồi xuống ghế. Sau đó cô múc đồ ăn ra chén để họ thử.

_Đây mọi người thử đi. *Cô cười hiền vừa vẽ vừa đưa cho họ xem*

Mọi người có vẻ hiểu í cô... lúc đầu họ hơi ngần ngại vì thân là người làm mà ngồi ăn như thế này thì sợ cậu chủ mắng nhưng vì ánh mắt long lanh của cô nên mọi người cũng thử...

_Ừm... không ngờ đồ ăn của người Việt ngon thế nhỉ. *một bác gái nói*

_Tôi công nhận... cô này khéo tay.. *bác bảo vệ nói*

_Ngon quá trời luôn ha... *mọi người khen tới tấp... ai cũng đưa tay ra kí hiệu 👍. Để cô biết đáp án.*

_Hihi .... cảm ơn mọi người.. lần sau mọi người thích con nấu cho m.n ăn nữa *cô tiếp tục vẽ để m.n nhìn*

Trong khi mọi người ăn.. cô xin phép đi lên gọi cậu xuống ăn sáng...

_Anh đẹp trai ơi! Xuống ăn sáng nào!

_Cút! *một câu trả lời phát ra từ căn phòng cậu*

Cô tiếp tục gọi mà cậu không trả lời.. đã thế còn nghe có giọng ai trong đó nữa ... không chần chừ cô lập tức mở cửa ra vì sợ cậu bị gì...

_Cạch... anh đẹp..... trai!

Đập vào mắt cô là hình ảnh cậu cùng một cô gái đang ôm nhau ngủ. Trên người không một mảnh vải.

_Tôi đã bảo là cút mà... *cậu giọng trầm nói*

_Gì vậy anh! Sáng sớm mà đã um sùm rồi! Cô ta là ai! Là người Việt à!? *nói bằng tiếng hàn. Thực chất cô ta là Hồng Trâm, tên hàn" Hyong Jun". Một người mẫu có tiếng ở hàn quốc. Là một người lai Việt- Hàn.*

_Dạ chào chị! Em là bạn gá...i ! à không em là osin của anh ấy. *cô đinh nói mình là bạn gái hờ của cậu thì chợt nhớ lời cậu nhắc*

_Cô cút ra ngoài cho tôi! Ai cho cô vào mà không gõ cửa! *tự nhiên cậu trở nên tức giận với cô*

_Đúng là loại người hầu không có phép tắc! Hứ! Phá hỏng thời gian của ngta! *Cô gái đó chảnh chỏe, cười khỉnh bỉ chửi cô. rồi quay qua ôm cậu*

_Dạ em xin lỗi anh đẹp trai! Lần sau em sẽ không vi phạm nữa! *cô mặt hối lỗi nhìn cậu.. mắt rưg rưng vì sợ *

_Osin mà gọi chủ mình là " anh đẹp trai" sao!? Thật cô không có học à. Cái đồ không biết trên dưới. *cô ta lại tiếp tục chửi rửa cô*

_Chị sai rồi... em học đến lớp 9 lận đấy. Thế phải gọi bằng gì ạ! *cô ngây thơ đáp lại*

_Hứ... con ngu... gọi là " cậu chủ" đấy biết không. Hứ! Anh yêu à... mình ăn sáng thôi... em cũng đói rồi.. *H.Trâm quay qua làm nũng với cậu*

_Sao còn đứng đó... ra ngoài đi chứ.. *cậu lên tiếng*

_Vâng em đi ngay đây anh... À khôg cậy chủ *cô cẩn thận ra ngoài và đóng cửa lại*

Cô đi xuống nhà.. Người làm đã ăn xong, họ cũng tự dọn dẹp xong rồi. Cô vừa đi vừa nghĩ... H.Trâm vào đây bằng cách nào trong khi hôm qua khuya như thế cô mới về mà đâu có gặp. Cùng lúc đó cậu và H.Trâm cũng thay đồ xong. Phải công nhận hai bọn họ đẹp đôi, cô ta mặc bộ đồ bó sát tuôn lên đường cong hoàn hảo. Cậu thì mặc quần jeans xanh cùng với áo hoodie trắng, nhìn rất trẻ trung nhưng không kém phần lịch lãm.

_Cô... dọn đồ ăn ra cho chúng tôi. * cô ta chỉ thẳng mặt cô ra lệnh*

_Vâng em dọn ngay đây... * cô vẫn ngu, miệng cười đáp lại*

Cô nhanh nhẹn dọn đồ ăn mình nấu ra bàn. Mặt háo hức mời cậu và H.Trâm ăn.

_Cái gì đây.! Ai nấu mấy món này! Cho chó ăn hay sao thế. *Giọng Trâm quát ầm cả một căn bếp làm cô giật nẩy mình*

_Dạ thưa cô! Nếu cô không thích chúng tôi lập tức làm món khác. *Bác chủ bếp thương cô, sợ cô bị chửi nên nói giảm nói tránh cho cô*

Cô thì đương nhiên không biết Trâm nói gì. Vì cô ta nói tiếng hàn. Nhưng thấy bộ mặt sợ hãi cùng giọng nói đáng sợ của Trâm nên cô cũng đoán ra một tí.

_Chị sao thế ạ! Mấy món này em nấu đấy. Em tưởng chị cũng là người Việt. Mà người Việt, ai cũng thích mấy món này mà. *cô giọng run run nói*

_Tôi bảo cô làm osin cho tôi chứ đâu bảo cô làm đầu bếp! Lo yên phận làm tốt công việc của mình đi. Bảo người làm nấu món khác đi Sin Ah. *Cậu nhíu mày, mặt lạnh lùng . Rồi quay qua nói với chị giúp việc Sin Ah*

_Dạ câu chủ tôi sẽ bảo họ làm ngay!

_Hứ ! Tôi đâu phải loại tầm thường như cô mà ăn mấy món này! Cho chó ăn nó cũng không thèm đâu. Con nhà quê. *Cô ta mặt hếch lên, miệng liên tục chửi rủa cô*

_Thôi đủ rồi Jun! Anh sẽ chấn chỉnh cô ta sau. *cậu lên tiếng*

Cô nãy giờ im lặng nước mắt bắt đầu rơi. Umk.. thì cô nhà quê đấy... Nhưng đây là mấy món ăn ngon nhất từ trước đến giờ mà cô từng đc ăn. Tủi thân... cứ nghĩ cậu sẽ cười vui vẻ khen cô giỏi giang, ai dè bị chửi thậm tệ. Cô đau chứ... cậu thật ấm áp với Jun, nhưng với cô thì khác. Nếu là sơ Trâm, chắc chắc bà sẽ khen cô và bênh vực cô, nhưng giờ thì không đc. Người làm trong nhà thấy tội cô nhưng không giám lên tiếng bênh vực. Chỉ bên cạnh an ủi cô đừng khóc.

_À tiện thể. Con nhà quê kia! Mày cầm mấy món "cám lợn" này đổ đi. Anh Nam Hoo không ăn mấy thứ này đâu! *Cô ta lên giọng và cười khinh cô.*

_Vâng... hic hic... em xin lỗi... chị và cậu chủ. *Cô lủi thui lau nước mắt, cầm từng dĩa thức ăn mang vào trong bếp*

Đầu bếp đã nấu xong. Dọn ra bàn toàn là sơn hào hải vị. Cô nhìn theo .... lòng đau như cắt. Không phải người việt sẽ yêu ẩm thực việt sao!? Không những thế, cô còn bỏ cả tấm lòng mình vào món ăn mà ngta chỉ xem như "cám lợn" .
Chị Sin Ah theo cô vào bếp. Vỗ vỗ vai cô như lời an ủi. Mấy món cô nấu, chị Sin Ah ra hiệu là đừng đổ. Để tủ lạnh cho người làm ăn, họ rất thích mấy món đó. Cô bỗng vui lên phần nào. Tay lau nước mắt, cười nhẹ nhìn chị SinAh.

_Con nhà quê đâu rồi! * cô ta lại bát đầu kêu cô*

_Dạ em đây! Chị cần gì ạ! *cô từ trong bếp chạy vội ra ngoài , suýt thì té*

_Cô lấy đồ của tôi mang ra xe. *cô ta , mặt ngước lên trời rồi đi ra ngoài xe*

Cô xách đồ của Trâm, mặt "đực" ra suy nghĩ vu vơ, trong khi miệng cười toe toét.

_Còn không mau mang ra! Cô lại muốn ăn chửi à. *Cậu từ đằng sau nói*

_Á.... cậu làm em giật mình. Em mang ngay đây, tiện thể cậu đưa đồ đây em mang ra cho tiện. *Cô thật dễ quên chuyện, mới khóc mà giờ lại cười cười nói nói*

_Tôi tự xách dc! Tí nữa, gia sư sẽ đến dạy cô học tiếng hàn. Nhớ học chăm chỉ đấy, nếu không cô chết với tôi. *cậu nói mắt đầy tính uy hiếp, làm cô nhuốt nước miếng ừng ực vì.... cậu quá đẹp trai.* (tác giả:con điên, lúc nào cũng ngu)

_Vâng .... cậu yên tâm. Em sẽ học chăm chỉ. Cậu đi vui vẻ. *cô mỉm cười tay vẫy vẫy tạm biệt cậu và Trâm*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro