Chương5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới 10h sáng gia sư tới, cô háo hức ra chào. Mọi người ai nấy nhìn cũng biết cô thích học.

_Chào cô! Cô đây là K.Anh đúng không!? Tôi là gia sư của cô, Ren Nguyễn. *Một người đàn ông chừng 40t đi vào, ăn mặc rất lịch sự. Khuôn mặt khá phong trần dù đã 40t.*

_Vâg! Cháu chào bác. May quá bác nói đc tiếng Việt không cháu tiêu! *cô bước tới cười tươi nói*

_Vâng! Vậy chúng ta bắt đầu học luôn nhá!

_Vâg! Đc chứ ạ. Mà bác tên gì!? À bác đừng kêu cháu như thế. Gọi cháu bình thường là dc. Sơ Trâm dạy cháu là với người lớn nên lễ phép. Bác gọi thế cháu thấy không vui.

_ Đc rồi! Ta tên Lâm, cháu cứ gọi ta là bác Lâm cho thân thiện. Thôi ta vào học. *Bác cười hiền rồi vào trong phong khách dạy cô học*

Trong buổi học cô dc dạy nhưng phụ âm và nguyên âm cơ bản. Cô học tuy hơi chậm hiểu nhưng rất chăm chỉ. Thầy Lâm có vẻ rất hài lòng. Đến trưa giờ học đã hết. Thầy Lâm giao bài tập cho cô  rồi chào ra về.

_Hôm nay chúng ta học đến đây thôi . Bác sẽ dò bài con vào buổi học sau. Con mà không thuộc thì sẽ bị ăn đập đấy. Rõ chưa!?  *Thầy nửa đùa nửa thật*

_Vâng! Bác yên tâm. Con sẽ học hành chăm chỉ. Để con tiễn bác ra cổng. Hì hì

Cô cùng Thầy Lâm ra cổng. Trước khi về, thầy Lâm còn khen cô học rất tốt.
Đúng lúc cô định đóng cửa thì cậu về. Trông cậu vẫn như ngày thường, mặt không cảm xúc. Cậu còn đi cùng anh Tuấn quản lí.

_Chào mừng cậu chủ về nhà. Chào anh Tuấn. Chị kia đâu rồi ạ. *cô cười hiền nhìn cậu và Tuấn*

_Không phải chuyện của cô! Đi vô nhà đi, chiều nay tôi dẫn cô đi công việc!  *cậu nhìn cô, rồi cùng Tuấn lên phòng*

_Ơ cậu ơi! Cậu không ăn trưa hả!?

_Tôi không đói!

_Cậu không đói nhưng anh Tuấn đói chứ ạ! Cậu không nên ích kỉ như thế. Sơ Trâm dặn em là phải ăn đầy đủ ba bữa, không là sẽ đổ bệnh!  *cô lí sự*

_Cô trở nên nhiều chuyện từ bao giờ! Tuấn nếu cậu đói thì cứ ăn rồi chúng ta bàn chuyện sau!  *Cậu nói rồi đi một mạch lên phòng*

_Vâng! C.ơn cậu đã quan tâm!  *Tuấn cúi đầu, rồi quay qua cô*

_Đi em dọn cơm trưa ăn! *cô dắt tay Tuấn đi như thể dắt con nít*

Dắt Tuấn vào bếp, cô dọn đồ ăn do bác Hyo Rin nấu.  Cô thì lấy đồ ăn hôm qua mình nấu ra hâm lại ăn.

_Đây anh ăn mấy món này nè. Cái bác kia vừa nấu, còn nóng lắm. Anh ăn từ từ thôi. *Cô nói rồi lấy đồ ăn mình nấu ra ngồi bên cạnh Tuấn*

_Ủa sao cô không ăn mấy món này. Sao lại ăn mấy món đó!

_Dạ! Tại em không nỡ đổ mấy món này đi. Mấy cái này là do em nấu, toàn món ngon nhất mà em biết đấy. Đồ ăn Hàn em ăn không quen nên nấu đồ ăn Việt ăn. Hì hì

_Thế cô quên tôi cũng là người Việt à! Cho tôi thử đi.  *Tuấn cười hiền, trông rất bảnh trai*

_Không.... được ... đâu.... Tại chị ....  chị kia bảo... Đồ ăn này chỉ để cho chó ăn thôi.. Mà anh thì đâu phải... nên  *cô nói nước mắt rưng rưng*

_Chị kia!? là ai thế. Chẳng lẽ cô cũng là chó hay sao mà ăn. Lâu rồi tôi cũng không ăn món Việt. Nào để tôi thử xem.

_Cái chị mà có vẻ đẹp sắc xảo lắm, ăn mặc rất sang trọng. Chắc a không biết đâu. Thôi anh ăn nhanh không cậu đợi lâu lại la anh cho coi. 

Ăn trưa xong, Tuấn lên phòng cậu làm việc luôn. Cô ở dưới nhà vừa dọn dẹp vừa tranh thủ làm bài tập thầy Lâm giao. Người làm trong nhà cũng đi nghỉ trưa hết nên chỉ có mình cô.

5h chiều, cậu và Tuấn đi xuống nhà chẳng thấy cô ở phòng khách nên nghĩ cô ở trên phòng nên kêu người gọi xuống.

_Cậu lên kêu cô ta xuống đi, chúng ta cần chuẩn bị.!  *Cậu nói, mặt thoáng lên vẻ mệt mỏi*

_Vâng tôi đi ngay!  *Tuấn nhanh chóng lên lầu gọi cô*

Cậu cảm thấy hơi khát nên cô bếp lấy nước uống. Đi vô tới nơi thì.... thấy cô nằm ngủ trên bàn ăn. Còn có bút và vở.  Cậu nhìn cô, ánh mắt có chút thương cảm.

_Dậy... !

_Ưm... con đang ngủ mà sơ. Cho con 2' rưỡi là con dậy ngay..... Khò.... Khò...  " Cô ngủ say sưa không hề biết gì"

_Tôi bảo là dậy!   *cậu nghiến răng kêu cô*

_Vâng con dậy đây? S...ơ  ! Hihi cậu chủ, xin lỗi cậu. Em dậy ngay đây. Cậu cần gì em lấy.   *Cô hốt hoảng*

_Ngủ còn chảy nước miếng nữa... cô chùi đi cho tôi.  Lên thay đồ tôi dẫn cô đi công chuyện.  *Cậu mặt tỏ vẻ tức giận nhưng vẫn đưa cho cô cái khăn để lau*

Vâng em đi đây... cậu đợi em 10' nha.  À không, 5' thôi.  *Cô cười ngu... rồi quay gót phóng nhanh lên lầu*

Cậu nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ. Cùng lúc đó, Tuấn đi xuống thì thấy cô...

_Thì ra cô bé ấy ở đây... Thảo nào tôi tìm khắp phòng không thấy. *Tuấn cười nói với cậu*

_"Cô bé"!?  Hai người thân nhau thế sao!?  * Cậu nhăn mặt hỏi, lòng cảm thấy có chút khó chịu*

_Không hẳn cậu à!  *Tuấn cười bí ẩn*

Không gian tiếp tục rơi vào trầm lặng.... Cho đến khi cô xuống. Bảo đi thay đồ nhưng bộ đồ cô mặc nó cũng không khấm khá hơn cái dẻ lau nhà là bao, tóc cột hai bên đúng chất một osin .  Cậu đoán trước đc rồi... nhưng không ngờ nó tệ hơn cậu nghĩ.

_Cô thay đồ đây sao... Tôi thiệt... Tuấn ra lấy xe, chúng ta đi "tuốt  lại nhan sắc" cho cô ta.   *Cậu câm cmn nhín vì cô*

Tuấn nghe lời cậu dặn. Chạy nhanh ra gara lấy xe.

_Sao ạ! Bộ này đẹp nhất của em đấy. Cậu đúng là không có mắt thời trang.  *Cô chu mỏ cãi lại*

_Ừm tôi không có mắt nên mới lôi cô về. Đi thôi.  *Cậu đến khổ với cô*

Tuấn chở cô và cậu đi. Trên xe cô nói không ngừng nghỉ.

_Cậu này! Chúng ta đi công chuyện vì vậy! 

_Tới đó rồi cô biết! 

_À cậu! Sáng nay, bác Lâm dạy em chữ hàn. E học rất tốt nhé, bác ấy còn khen nữa kìa.  *Cô tự tin, nhìn cậu*

_Kệ cô! Không liên quan đến tôi!  *Cậu phán câu xanh rờn*

_Sao lại kệ đc. Điều đấy chứng tỏ em rất thông minh. Nên cậu đừng có mà trêu em.

_  ........  *Đáp lại cô là sự im lặng. Nét mặt cậu có chút mệt mỏi, lông mày cau lại.*

_Mà cậu này! Chị Hồng gì đấy đâu rồi ạ. Chắc tại không có chị ấy nên cậu mới không vui đúng không. Em thấy cậu cứ cau mày hoài.   *Cô phàn nàn*

_Đúng là tôi rất mệt và không vui.....  *Cậu gằng giọng*

_Đấy em biết ngay mà. Cậu có thích em đâu, còn chẳng thương em nữa. Em thấy chị ấy quyến rũ thật.... nhưng e cũng đẹp chứ bộ. Đúng không anh Tuấn.  *Cô phụng phịu, mặt không vui*

_Vâng! Cô đẹp...  *Tuấn cười đáp lại*

_Cô có thể im lặng dc không! Tôi không vui vì nãy giờ cô cứ lải nhải bên tai. Thật nhức đầu.   *Cậu nói*

_Thế ạ!  Nếu đó là điều anh muốn, e lập tức làm ngay. Em im đây.  *Cô nhanh chóng ngậm miệng lại, không nói câu nào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro