Chương6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường còn lại, cô im thin thít theo yêu cậu của cậu.....
Rốt cuộc cũng đến nơi, đây là chỗ salon rất to. Nhìn rất sang trọng. 

_Cậu à! Cho phép em hỏi sí đc không!?   *Cô rụt rè*

_Nói đi!

_Chúng ta đến đây chi vậy ạ? Chỗ này gọi là gì thế ạ? Sao nó to thế! Nếu mà vô đây chắc mắc tiền lắm nên chúng ta về đi cậu!?  *Cô hỏi không ngừng nghỉ*

_Cô hỏi làm gì dồn dập thế! Cứ vô đi rồi biết,  và tôi trả tiền chứ có phải cô đâu mà lo.   *Cậu nói rồi đi vô trước, Tuấn thì đi cất xe*

Cô lủi thủi đi sau cậu. Cậu vừa bước vào, mọi nhân viên đều sếp hàng chào cậu. Nhìn theo là ánh mắt yêu mến.  Cô thì nhìn xung quanh với ánh mắt long lanh. Nơi này đẹp hơn cả khách sạn năm sao nữa....

_Chào cậu!  *Một nhân viên chào cậu*  (nói bằng tiếng hàn)

_Hãy làm cho cô ta trông " nhìn được" một chút.  *Cậu nói rồi ngồi vào ghế đợi.

_Vâng chúng tôi biết rồi!  *Cô nhân viên kính cẩn, rồi dắt tay cô đi vào trong căn phòng kín*

Cô giật mình khi có người nắm tay mình nhưng cô vẫn cười hiền rồi đi theo chị nhân viên.

Cậu ngồi ngoài vẻ mặt bình tĩnh, Tuấn đứng bên cạnh mặt nghiêm túc. Cũng đã hơn 2 tiếng  từ khi cô vào đó rồi.

_Xoạch...!  *Tấm màn dc kéo ra*

Cô bây giờ lột xác hoàn toàn. Bộ đầm ngang gối, làn da trắng nõn, ...  Tóc thả dài mượt mà, bờ môi thoa chút son đỏ quyến rũ,  làn da trắng mịn tự nhiên.... Cậu nét mặt vẫn không thay đổi khi nhìn cô, còn Tuấn... mắt chữ O nhìn cô.

_Cũng tạm dc! Tuấn ra lấy xe chúng ta đi.  *Cậu nói quay gót đi*

_Hihi em đẹp không anh Tuấn! E khôg ngờ đây là em luôn á! Bộ đồ này đẹp quá trời luôn. Cậu... mai mốt e mặc bộ này hoài cho cậu xem nha.   *Cô cười tít mắt*

_Công nhận... e đẹp thật... *Tuấn vẫn chưa hết bàng hoàng*

_Cô im lặng đi... Tuấn, tôi bảo cậu ra lấy xe mà sao còn đứng đó. *Cậu cau mày*

_A! Xin lỗi cậu chủ. Tôi đi ngay !  *Tuấn giật mình, vội vã đi lấy xe*

Giờ là 7h tối, Tuấn chở cậu và cô đến một nơi rất to. Đó gọi là biệt thự... có rất nhiều người nổi tiếng cũng như phóng viên ở đó.

Bước xuống xe, mọi camera lập tức hướng về phía cậu và cô. Cô rất ngạc nhiên đan xen sợ hãi, lập tức nắm chặt tay cậu. Cậu thoáng đầu giật mình, sau lại trở nên bình thường!

_ Nam Hoo! Xin cậu phát biểu đôi lời! Cô gái này là ai!? *Đám phóng viên thi nhau hỏi*

_Mọi người bình tĩnh! Chúng ta sẽ biết ngay thôi! *Cậu mỉm cười rồi dắt tay cô vào trong tòa biệt thự thật nhanh*

Bên trong tòa nhà, có rất nhiều khách mời. Ai ăn mặc cũng rất sang trọng. Trên tay họ cầm một ly rượu vang, mọi người trò chuyện rất vui.

_Cậu ơi! Chúng ta đến đây làm gì thế ạ! Mấy người lúc nãy sao lại chụp hình chúng ta thế!?  Mà cậu này, mọi người ở đây sao ai cũng đẹp thế ạ? *Cô tò mò *

_Nghe đây tí nữa tôi bảo cô làm gì thì làm nấy! Cư xử cho đàng hoàng và tuyệt đối đừng đi lung tung! *Cậu nhắc nhỏ vào tai cô*

_Vâng! Thế cậu lấy cho e ly nước ép trái cây đỏ đỏ kia đi!  *Cô hướng tay về phía ly rượu vang đỏ*

_Đồ ngu! Đấy là rượu vang! Cô muốn uống sao!  *Cậu cân nhắc hỏi lại*

_Kệ đi cậu! Cái gì cũng dc! Em khát nước quá! Cậu lấy cho em đi!  *Cô năn nỉ*

Cậu gọi phục vụ  lấy hai ly rượu, một ly cho cậu, một ly cho cô. Đưa rượu xong cậu đi qua chỗ khác và dặn cô chờ ở hàng ghế sofa đằng kia.

_Ưmk... công nhận nước này ngon. Cậu thiệt tình, tự dưng bắt mình ngồi đây. Chán quá!  *Cô tự nói chuyện một mình*

Cô thấy "nước trái cây" ngon nên liên tục lấy uống. Đột nhiên có một người con trai đến bên cạnh

_Chào em! Chúng ta gặp lại nhau rồi!  *Nam Quốc Vũ, chính là cậu ấy*

_Chào anh! Em gặp anh rồi nè! Hấc.... anh tên gì Vũ ấy nhỉ!.  *Cô nấc lên một tiếng rồi nói*

_May e còn  nhớ tên anh ! Em đi một mình à! Mà công nhận, hôm nay e xinh đến nỗi anh khôg nhận ra á nha! *Vũ cười đáp*

_E cũng thấy mình đẹp! Vậy mà cậu... à không anh trai em lại chê em xấu!  *Cô bĩu môi, lòng nhớ đến vẻ mặt cậu lúc chiều*

_Anh trai em!?  Ai thế?  * Vũ tò mò*

_Vâng! Anh ấy là Châu Nam Cường!  Anh ấy đẹp trai lắm nha! Anh mà nhìn là mê luôn đấy.  *Cô mỉm cười, mặt đỏ lên, nửa vì rượu nửa vì ngượng*

_Hửm.... Châu Nam Cường?  Anh ta có em gái sao!?  *Vũ nhíu mày khó hỉu*

_Dạ... anh đúng là không biết gì!  Mà anh đến đây làm gì thế. Có phải làm phục vụ không? Anh mà cứ ngồi đây nói chuyện thế này coi chừng bị la á nha! *Cô mặt hình sự quay qua nói với Vũ*

_Em... Em... thật là! Anh là khách mời! Phục vụ đâu ra. Mà sao nãy giờ em uống nhiều rượu thế?  *Vũ ngạc nhiên nhìn cô, không nghĩ cô ngốc này biết uống rượu*

_Anh bậy! Đây là nước trái cây! Anh uống không? Ngon lắm nha.  *Cô nhiệt tình đưa ly rượu lên miệng Vũ*

_Anh khô...ng  ! *Chưa kịp nói, cô đã đổ rượu vào miệng Vũ*

_Đấy ngon không! Nước trái cây này số một luôn nha! Chắc em phải xin anh trai cho đem một ít về ! Hêhê * Cô bắt đầu mất í thức, miệng nói chuyện lung tung*

_Em say rồi! Cô ngốc, đây là rượu không phải nước trái cây đâu!  *Vũ cười dịu dàng nhìn cô*

_Anh .... mới...hấc.. hấc... say . Rầm!  *Vừa nói xong cô đập đầu cái cộp xg đất, cô hiện giờ say miên man*

Vũ nhìn cô, mỉm cười dịu dàng. Lúc này đây, nhìn cô rất dễ thương. Không phải vì bộ váy hay kiểu tóc hôm nay, mà vì lúc say hai má trắng mịn của cô đỏ ửng lên trông rất yêu. Vũ cảm thấy tim mình loạn một nhịp.

_Em say rồi! Để tôi đưa em về! Cũng may tôi biết nhà em.  *Vũ bế cô lên tay rồi đi về phía cửa*

Cùng lúc đó, cậu quay lại chỗ cô. Nhìn thấy cảnh này, cậu cười nhẹ nhàng, tiến đến chỗ Vũ.

_Cậu tính bế cô ấy đi đâu thế!? Hai người quen nhau à!?  * Cậu hỏi, miệng nhếch mép dù trong lòng biết rõ*

_Chào cậu, Châu Nam Cường! Chúng tôi không những quen nhau mà biết nhau rất rõ cơ. Lúc nãy nghe cô ấy nói là em gái cậu?!  *Vũ cười xã giao, mặt thoải mái nói chuyện*

_Đúng ... tôi là anh cô ấy! Không cần ngạc nhiên, chính là anh em họ. *Cậu bình tĩnh đáp*

_Vậy mạo phép! Tôi đưa cô ấy về dc không! Mà có điều... sao cô ấy lại ở nhà cậu!? *Vũ hỏi bất chợt làm cậu bỗ ngỡ nhưng cũng bình tình đáp lại*

_Cô ấy ở chung với tôi. Cậu có vẻ quan tâm cô ấy quá rồi. Chỉ có điều cậu mà đưa cô ấy về cánh nhà báo lại um xùm lên. Lúc đấy lại tạo scandal khổ lắm... *Cậu tỏ vẻ quan tâm*

_Không sao! Cậu bận gì ở đây thì cứ ở. Đối với tôi, các kiểu PR danh tiếng như bữa tiệc này thật vô ích. Vì sở dĩ tôi đã nổi tiếng rồi!  * Vũ nửa đùa nửa thật, nhìn cậu cười rồi bế cô đi ra cửa*

Cậu nắm chặt tay lòng thầm nghĩ sẽ có một ngày vị trí của Vũ sẽ lại trở về với cậu nhanh thôi.  Cậu cười nhếch mép rồi ra chỗ các nhà cổ phần.

Vũ vừa bế cô ra cửa, như dự đoán đám nhà báo bu đen kín mít xung quanh Vũ.

_Joon Ki à! Xin cậu cho biết cô gái này là ai? Sao lại đi chung vs cậu và Nam Hoo.?

_Cô gái này có quan hệ gì với cậu vậy Joon Ki?

_Có phải cô gái này là bạn gái cậu không Joon Ki?

Các câu hỏi dồn dập nhau. Vũ mặt vẫn rất thản nhiên. Chỉ khổ quản lí và bảo vể cản phóng viên lại

_Tôi chỉ có thể nói là tôi và cô ấy là bạn. Cô ấy đang say nên tôi đưa về. Còn việc cô ấy đi cùng Nam Hoo thì do cô ấy là em họ của cậu ấy. Đc rồi tôi xin phép mọi người.  *Vũ mỉm cười trả lời phóng vấn, trước khi đi, Vũ còn nháy mắt một cái trông cực menly, làm cái phóng viên nữ đỏ mặt*

Cậu ở lại bữa tiệc, tâm trang đang khá tốt. Vì Vũ đang dần trúng kế của cậu. Cậu nhếch mép cười, nụ cười chứa nhiều bí ẩn.  Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ trở về vị trí vốn là của cậu, hơn thế nữa cậu còn chứng tỏ bản thân mình với cha mẹ. Họ dù không ủng hộ cậu trên con đường này, nhưng cậu vẫn yêu quý họ. 

Về phía Vũ, cậu đưa cô về nhà. Trên đường đi, Vũ nhìn cô chăm chú. Lúc ngủ, cô không phải đẹp như thiên thần nhưng lại mang một cảm giác kì lạ cho Vũ. Nó trông rất bình yên. Thỉnh thoảng Vũ thấy cô cười, có lẽ cô đang mơ về điều gì đó hạnh phúc chăng!?  Vũ không phải con người giả tạo, gia đình cậu rất êm ấm. Vũ có năng khiếu ca hát từ nhỏ, còn được gia đình ủng hộ. Mọi chuyện đến với Vũ rất thuận lợi. Chỉ có điều, Vũ chưa có bạn gái. Có lẽ vì Vũ quá "kén" chăng?  Vũ có cảm giác với cô, nhưng không rõ cảm giác gì!? 

Suy nghĩ vu vơ, Vũ cũng đã đến nhà cô.  Vũ kêu bác tài đứng ngoài đợi và bế cô vô nhà. Cô vẫn còn say nêb không biết trời đất là gì.

_Có ai ở nhà không!  *Vũ hỏi to*  (Bằng tiếng hàn)

_Vâng! chào cậu...  *Chị Sin Ah chạy ra, vì trễ rồi chỉ còn mỗi chị thức*

_Cô ấy say rồi! Phiền chị chăm sóc cô ấy!  *Vũ cười nụ cười chết người nhìn chị Sin Ah*

_Vâ..ng! Cậu cứ yên tâm! Tiện thể.... cậu có thể cho tôi... ừm... cho tôi xin chữ ký không?  *Chị Sin Ah thẹn thùng nói*

_A!... dc chứ! Rồi xong.... vậy nhờ cô chăm sóc cô ấy nhá! Chào cô.  *Vũ chào  chị Sin Ah rồi ra về*

_Tôi biết rồi! Cậu đi bình an! 

Cậu ngước đồng hồ, thoáng cái đã giữa đêm.  Cậu cùng Tuấn ra về, buổi PR hôm nay, cậu đã kí đc kha khá hợp đồng nhưng cũng rất mệt mỏi vì phải uống rượu nhiều.  Tuấn nhìn cậu, mắt như hỏi cô đâu rồi.

_Nếu cậu hỏi cô ngốc kia thì cô ta về trước rồi!?

_Vâng! Thế ai đưa cô ấy về hả cậu chủ! Cô ấy có quen ai ở đây đâu!? *Tuấn thắc mắc*

_Là Vũ! Anh ta đưa cô ấy về! Cậu quan tâm cô ta quá nhỉ?  *Cậu nhướn mày hỏi*

_Bị cậu thấy rồi! Cô ấy có phần hơi ngố nhưng bù lại là người tốt bụng và thân thiện. Cậu chủ không thấy thế à?  *Tuấn nửa đùa nửa thật*

_Vớ vẩn! 

_Mà không phải kế hoạch của cậu đang dần thành công sao?  Tôi thấy tội cho cô bé ấy!  Dẫu sao tôi mong cậu đừng làm cô ấy tổn thương.   *Tuấn mặt trở nên nghiêm túc*

Không có câu hồi đáp. Cậu cứ thế mặt suy nghĩ trầm tư.  Đúng cô ta quá ngây thơ, quá đỗi ngu ngốc. Nhưng cậu không còn cách nào khác.

Về đến nhà đã 1h sáng, cậu lên lầu tắm rửa rồi ngồi thẫn thỡ bên cửa sổ.
Cậu ước đc trở về ngày bé, lúc ấy gia đình cậu rất hạnh phúc. Bố mẹ cậu rất yêu thương cậu. Chỉ vì ước mơ làm ca sĩ của cậu mà gia đình sụp đổ. Cậu bị bô mẹ phản đối, không còn cách nào khác, cậu đành ra ở riêng khi 10t. Từ đó đến giờ, bố mẹ cậu ít khi gặp cậu. Một năm bố mẹ cậu chỉ thăm cậu 2 lần nhưng mỗi lần gặp chẳng vui vẻ gì. Nên giờ đây cậu muốn cho bố mẹ cậu thấy rằng, con đường cậu đang đi là đúng. Con đường này của cậu đầy khó khăn nhưng cậu tin mình làm đc.

2h sáng cậu xuống bếp lấy nước uống. Trời về sáng có chút lạnh  làm cậu rùng mình. Xuống tới nơi, cậu thấy có cái gì đó sáng ở dưới gầm bàn. Có phần hơi sợ nhưng cậu vẫn đi lại.  Kéo tấm khăn trải bàn ra, cậu thấy cô đang ngủ gục. Trên tay là cuốn sách dạy nấu ăn, các món ăn hảo hạng, dưới đất là ngọn nến sắp tắt. Bộ đồ cô mặc khá mỏng, nó đã sờn cũ.

_Không phải cô ta say lả lơi. Không biết trời đất là gì à! *Cậu nghĩ thầm *

_Cô ngốc! Trời lạnh mà còn xuống đây. Có đèn thì không bật, ai mướn thắp nến.  * Cậu trách nhẹ dù cô đã ngủ quên*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro