Chương7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote nhiệt tình nha. Nhận xét cho Pi.L luôn ha. C.ơn mọi người đã đọc 😉

Cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác trên người mình ra rồi khoác lên người cô. Cậu không hẳn lạnh lùng và mưu mô, cậu nhận ra là bản thân mình dễ lay động nhất khi về đêm. Đó là lúc cậu cho phép bản thân mình dc yếu đuối.
Cậu lấy nước uống rồi bế cô lên phòng. 

Sáng dậy cô thấy hơi đau lưng. Dụi mắt một cái rồi vô làm VSCN. Làm xong cô xuống bếp nấu thử mấy món trong sách dậy. Hào hứng cô vừa đi vừa hát.

_Con chim non trên cành cây...! La la...

_Nấu gì đây nhỉ, trong sách nói người Hàn họ thích ăn dokbokki và mì Jajangmyeon.  Thôi tạm thời nấu hai món này đã, cũng còn sớm chắc mọi người chưa dậy đâu nên mình nấu cho họ ăn luôn hihi.

Cô vừa nấu vừa xem sách hướng dẫn, có chút khó khăn vì cô đọc chữ khá chậm nhưng sau mấy tiếng mò mẫm, cô đã nấu xong.  Cô định lên phòng kêu cậu xuống thì thấy chị Sin Ah đi tới.

_Chị có muốn ăn không? Em mới học nấu đấy ạ!  *Cô vẽ ra tờ giấy cho chị Sin Ah hiểu vì tiếng hàn của cô còn hạn chế*

_Ừm... C.ơn em nhé! Em chu đáo quá! *Chị Sin Ah đáp lại, cô không hiểu nhưng đoán dc chị SinAh muốn nói gì, cô cười hiền rồi lên lầu gọi cậu*

_Cậu chủ ơi! Ăn sáng thôi ạ! *Chưa đến cửa phòng cậu đã nge thấy tiếng cô*

_Sáng sớm sao mà ầm ĩ thế! Cô ta thật phiền phức.  *Cậu nói nhỏ*

_Hì ! Chào cậu buổi sáng! Bây giờ là... ừm mấy giờ ấy nhỉ?? À mà thôi dẫu sao cũng trễ rồi cậu ạ! Cậu VSCN nhanh rồi ăn sáng nha! Hôm nay em mới học đc món mới. Cậu ăn rồi đi làm hỉ! *Cô nhìn cậu nói lia lịa*

_Cô thật phiền! Mau ra ngoài đi! *Cậu nhíu mày rồi tiếp tục chùm mền*

_Cậu à! Cậu mà không chịu dậy là em giận đấy! Công sức em học nấu món ăn hàn là vì mà! Cậu đúng là ghét bỏ em... Em gọi điện méc chị H.Trâm cho cậu biết mặt... *Cô hăm dọa cậu*

_Cô học tính này đâu ra thế! Ai dậy cô lấy người khác ra hăm dọa tôi!  *Cậu ngay lập tức vùng dậy nhìn cô đứng ngay bên giường*

_Em học từ lũ nhóc trong cô nhi viện đấy ạ! Chúng hay lấy Sơ trâm ra dọa em lắm hihi. Cậu chủ đẹp trai, cậu dậy ăn sáng nào!  Cậu mà dậy em không méc chị H.Trâm nữa đâu!? Ngoan nhé cậu.  *Cô thấy cách dọa không hiệu quả mà còn thấy cậu tứ giận nên chuyển qua kế hoạch nịnh nọt*

_Tôi phát mệt vs nhà cô!  Đi ra ngoài đi... tí tôi xuống nhét hết cái đống đồ cô nấu là dc chứ gì!  *Câu thở dài rồi ngay lập tức làm VSCN*

_Vâg !  Yêu cậu nhất hì!  Em xuống trước đây, cậu nhanh nhanh nhá!

Cô tung tăng xuống cầu thang.  Thấy người làm đang ăn 2 món cô nấu, mặt họ có vẻ vui lắm!

_Mọi người thấy ngon không ạ!  *Cô ra hiệu nói chuyện vs mọi người*

_@_@  *Im lặng... chẳng ai hiểu cô muốn nói gì kể cả chị Sin Ah*

_Ưm... Ù ri.... ừm .... cái gì ấy nhỉ.... tiếng hàn phức tạp quá... không muốn nói nữa...  *Cô nhăn mặt, vì không biết nói câu đó tiếng hàn ra sao*

Đang trong lúc rối nhất thì cậu từ trên lầu đi xuống.

_Cô xem ra vẫn chẳng học dc gì nhỉ!?  *Cậu nhìn cô nói*

_Cậu nói quá! E mới học có một buổi thôi. Nhưng cậu yên tâm, e học rất chăm chỉ.

_Hôm nay có tiết học. Cô lo mà tiếp thu cho tốt. 

_Vâng! Cậu ngồi đi. E dọn ngay đây.

Cậu ngồi vào bàn ngay lập tức mọi người làm trong nhà đều đồng loạt đứng dậy, đồng thời cúi mặt xuống chào cậu. Dù chưa ăn xong cũng phải buông đũa.

_Sao mọi người lên hết thế? Các bác chưa ăn xong mà?  *Cô thắc mắc*

_ Tại vì ở đây tôi là chủ! Mà người làm thì không dc ngồi cùng chủ.  *Cậu giải thích*

_Cậu hỗn nhé! Sơ dạy e phải lễ phép vs người lớn. Cậu hư thật. 

Nói xong cô đến chỗ từng người kéo họ vào lại chỗ. Mọi người e ngại nhìn cậu.  Tưởng cậu nổi giận, ai dè cậu vẫn điềm tĩnh nhìn cô hồn nhiên kéo từng người vào bàn ăn.

_Xong! Cậu nói với mọi người  giùn em là ăn tự nhiên nhé! 

_Riết tôi không biết cô là chủ hay tôi là chủ.  * Cậu miệng nói thế nhưng vẫn làm theo lời cô*

Mọi người giúp việc ngạc nhiên lắm. Cậu trước giờ chẳng bao giờ hiền như thế.

_Cậu ăn đi! Em mới nấu, nếu không ngon cậu cứ nói em lập tức làm lại. * Cô nói rồi đứng bên cạnh cậu*.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng ăn. Cô thì cứ đứng bên cậu. Ăn xong cậu đứng dậy rồi đi một mạch ra xe.

_Ơ cậu! Cậu cho e cái nhận xét đi. Có ngon không ạ?

_Cô thật lắm chuyện... ngon! Đc chưa tôi đi diễn đây.  Nhớ học hành cho chă chỉ nghe chưa!  *Cậu không ngoảnh mặt lại nhưng người làm trong nhà ai cũng biết cậu có chút quan tâm cô*

_Hihi em cảm ơn cậu! Cậu đi thong thả.   *Cô cười nhìn cậu đi khuất rồi vô bếp dọn dẹp*

Người làm trong nhà ai cũng tất bật người này việc nọ. Cô rửa chén dọn dẹp bếp xong thì chán vì 9h thầy Lâm mới tới.  Cô chạy tìm chị Sin Ah.

_A! chị ấy đây rồi.  *Cô đi tới kéo áo chị ây như con nít*

_Hửm... em cần gì à .  *Chị Sin Ah hỏi cô*

Cô im lặng dắt tay chị ấy đến chỗ cái điện thoại.  Tay làm động tác biểu hiện cho việc cô muốn nhờ chị ấy bấm số gọi cho sơ Trâm. Từ lúc cô qua đây, cô chưa gọi cho Sô Trâm lần nào. Chị Sin Ah hiểu chuyện bấm y sđt mà cô viết. (Đừng thắc mắc tại sao cô không tự bấm dc nhá.  Đơn giản vì đt bàn toàn chữ hàn nên cô khôg biết bấm).

_Tút...... tút...... Alô!  *Đầu giây bên kia nói*

_Sơ ơi! Con K.Anh đây. Sơ có nhớ con không. Con nhớ sơ quá trời luôn ấy.  *Cô giọng vui mừng nói*

_Cha bố nhà cô! Đi qua bên ấy hai tuần rồi, giờ mới nhớ đến tôi.  *Sơ nói giọng pha chút đùa*

_Con xin lỗi mà. Sơ đừng giận.

_Sao !? Qua bên đấy lạ nước lạ cái sống có tốt không?

_Tốt lắm sơ. Qua đây con còn đc học nữa. Nhà bên này cũng to cơ. Mọi người ai cũng tốt vs con hết. Sơ yên tâm, sơ và các em sống tốt không? Có dc ăn cơm ngon sống sung sướng không ạ? 

_Con không phải lo! Nhờ có cậu Cường giúp, nhà trẻ chúng ta dc xây lại, tiền trợ cấp mỗi tháng đủ cho cả năm xài ấy chứ. Con khéo mà đối xử tốt vs cậu ấy.

_Sơ yên tâm! Con chăm sóc cậu aya như chăm em bé luôn hihi. Thôi chào sơ, bác Lâm đến rồi. Con phải đi học đây. 

_Chào con nhé!

Vừa cúp điện thoại xuống, cô vội vã chaỵ ra ngoài đón bác Lâm vào nhà.

_Chào bác! Bác đợi tí con đi lấy nước cho bác.

_Con bé này không cần khách sáo! Thôi ta bắt đầu học bài luôn! Con đã học hết bài chưa?   *Bác nhìn cô ánh mắt có chút nghiêm nghị*

_Bác yên tâm ! Con học hết rồi! Bác dò luôn cũng dc ạ!  *Cô nhìn bác mặt tự tin*

_Ta học bài mới trước đã! Con lấy vở ra nào!   *Bác cười nhẹ nhìn cô rồi bắt đầu dạy cô bài mới*

Thời gian cứ thế trôi qua một cách êm đềm và bình lặng với cô. Cho đến khi H.Trâm về. Cô ta liên tục sai bảo cô hết chuyện này đến chuyện kia làm cô khôg có thời gian ôn bài.

Chiều nay cậu rảnh rỗi vì không có lịch trình gì nên về sớm.

_Cậu đã về !  *cô từ trong bếp chạy ra nhanh như chớp chào cậu*

_Ừ!

_Cậu này! Sao hôm nay cậu về sớm thế. Chị H.Trâm đâu ạ?

_Nhà tôi, tôi muốn về khi nào thì kệ tôi. Cô quan tâm làm gì. Còn Trâm tí cô ấy về.

_Em chỉ quan tâm cậu thôi mà. Như vậy mới giống người yêu !  *Cô chu mỏ cãi lại*

_Cô nói be bé thôi! Thế giờ bà nội muốn tôi làm gì?  *Cậu nhăn mặt hỏi*

_Hì ! Cậu chở em đi dạo đi. Từ lúc qua đây em chưa đi đâu hết. Nhờ sau nay có đi lạc cũng biết đường mò về. Cậu thấy đúng không?

_Có thế thôi ?  *Cậu nhìn cô mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Cậu cứ nghĩ cô sẽ đòi đi shoping hay đi khu vui chơi này nọ*

_Thật mà! Hay cậu không chở dc em!? Yên tâm cậu để em chở! Em biết lái xe mà.

_Cô điên à! Chúng ta đi ô tô! Đương nhiên tài xế chở rồi.

_Cậu đúng là quê mùa! Thời buổi này đi dạo là phải đi bằng xe đạp cho lãng mạn chứ!

_Gì!?? Tùy cô... Tôi đi tắm đây. Cô cũng chuẩn bị quần áo rồi đi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro