Chương8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tắm rửa xong liền đi xuống nhà đợi cô. Hôm nay cậu chọn một bộ đồ khá đơn giản, quần tây đen và áo sơ mi trắng, tóc mái chẻ đôi, nhìn cậu đúng chất soái ca.

Còn cô đang chật vật trong phòng. Cô đang không biết chọn bộ nào đi chơi vs cậu. Đồ cô tuy không nhiều nhưng đc cậu cho đi chơi làm cô thấy rất vui và có chút bối rối.

Cậu đợi dưới nhà mãi không thấy cô xuống. Sốt ruột nên cậu đi lên phòng cô.

_Trời đất ơi! Cô bị điên à! *Cậu hét to lên*

_Dạ... Cậu thấy thế nào! Đẹp không? Bữa em thấy chị H.Trâm cũng làm như thế này cậu khen xinh nên em cũng làm theo... Hihi *Cô ngây thơ nhìn cậu cười ngô nghê*

Sự thật thì.... môi đánh son đỏ chót đã thế còn lem ra viền môi. Má đánh phấn hồng hơi quá, tóc có phần rối vì uốn lung tung. Quả thật nhìn rất thảm họa.

_Cô ngay lập tức đi rửa mặt và ép lại tóc ngay cho tôi! Chị Sin Ah đâu rồi. Lên đây ép tóc lại cho cô ta đi. *Cậu mặt giận giữ.. có chút buồn cười nhưng cố kìm*

_Cậu không thích ạ! Sao bữa cậu khen chị H.Trâm xinh! Chị ấy cũng làm như em mà! Thật là không công bằng! *Cô xụ mặt, mắt có chút nước*

_Cô mà làm đẹp được như cô ấy thì tôi cũng mừng. Cô mau đi rửa hết mấy cái thứ trên mặt đi ghê quá. Làm nhanh lên, không là hôm nay ở nhà. *Cậu nói xong liền xoay đi xuống phòng khách*

Chừng 20' sau, cô bước xuống. Mái tóc được ép gọn gàng, da mặt trắng hồng tự nhiên, môi có thoa chút son nhưng không đậm lắm, chiếc váy ngang gối làm nổi bật đôi chân trắng ngần của cô. Chiếc váy ấy là chị Sin Ah chô cô mượn, trông rất vừa vặn. Cậu gật gù có vẻ hài lòng..

_Cô ra cổng sẵn đi. Tôi đi lấy xe. *Cậu nói xong lập tức đi về phía gara*

_Cậu đi ôtô thật ạ! Phải đi xe đạp mới lãng mạn chứ ạ! *Cô đứng đó lầm bầm một mình*

Từ phía gara cậu dắt chiếc xe đạp ra. Nhìn nó rất sang trọng, có vẻ như xe này cậu mới mua.

_Aa... cậu đi xe đạp này.. HiHi cảm ơn cậu nhá. Giờ đi đâu hả cậu. *Cô cười mặt hồn nhiên nhìn cậu*

_Sông Hàn.

_Chắc đẹp lắm cậu nhỉ.??

_Ừm nó rất đẹp! Vào ban đêm ánh đèn bên sông lấp lánh lắm.

_Hê hê em mà kể cho mấy đứa nhỏ trong trại mồ côi nghe thể nào cũng ghen tị với em cho coi. Mà cậu này, khi nào cậu mệt. Cậu bảo em nhé. Em sẽ chở cậu đi.

_Cô biết đi xe đạp sao!? *Cậu ngạc nhiên*

_Vâng! Hồi bé cái anh gì ấy nhỉ??? Để em nhớ tí... A...! Anh ấy là Tiến. Nhà anh ấy ở cạnh trại trẻ nên thỉnh thoảng anh ấy hay qua chơi. Anh ấy tốt bụng lắm, lại xinh đẹp nữa. Dù bận đến đâu anh ấy cũng sang chơi với em. Mà tiếc là lúc em 13t anh ấy phải chuyển nhà đi. Cậu biết không! Lúc ấy em khóc quá trời luôn, vì em thương anh ấy lắm.

_Cô thương cũng lắm anh nhỉ! *Cậu nói bông đùa*

_Không ạ! Em thương anh ấy như anh trai thôi. Chứ em thương cậu nhất mà! *Cô vội giải thích*

_Thịch... thịch ... *Tim cậu tự dưng đập loạn xạ*

_Cô đừng có mà nịnh tôi!

_Cậu không tin ạ! Thế cậu dừng xe lại tí đi ạ! *Cô nói giọng nghiêm túc lạ thường*

Cậu dừng xe lại để xem cô ngốc này làm gì.

_Chụt...!

Cô... cô thơm cậu. Là thơm má. OMG ngay cả H.Trâm còn chưa bao giờ thơm má cậu nữa. Cùng lắm là hôn môi thôi chứ chẳng bao giờ thơm má. Cậu không tự chủ được mặt tự dưng đỏ lên.

_Cô!

_Em vừa thơm cậu đấy nhá. Sơ có nói là khi yêu ai thì thơm là cách thể hiện tình cảm đấy. Em là em thương cậu nhất mà cậu không tin! *Cô cười tự hào nói*

_Vớ vẩn! Lên đi tiếp nào! *Cậu ngại ngùng nên đánh trống lảng*

_Cậu lại không tin em à! Đã thế có ngày em thơm môi cậu cho cậu biết em thương cậu nhiều ơi là nhiều! *Cô trên xe miệng nói liên tục*

Đi khoảng 30' thì đến bờ sông Hàn. Đẹp! rất đẹp. Hai bên sông là những ánh đèn phản chiếu xuống dòng sông, những cơn gió thi thoảng thổi qua. Người người tấp nập qua lại, ai cũng tay trong tay.

_Oa! Đẹp cậu nhỉ!

_Nếu rảnh tôi lại dẫn cô ra đây!

_Thôi em không ra đây nữa đâu!

_Sao thế! Không phải cô khen đẹp à! Giờ không thích nữa sao? *Cậu ngạc nhiên hỏi*

_Không phải vậy! Em rất thích nhưng mà... Cậu còn chị H.Trâm cơ mà. Nhỡ chị ấy hiểu lầm là tội cậu lắm. Cậu rất yêu chị ấy cơ mà. *Cô nhìn cậu cười ngây ngô*

_Đồ ngốc! *Cậu nhìn cô có chút động lòng. Nhưng có nói đúng, cậu rất yêu H.Trâm dù cô ấy có chút xấu tính*

_Cậu không cần áy náy! Chỉ cần cậu biết em thương cậu là đủ! Sơ em bảo, tình yêu thì cần hi sinh nên giờ em hi sinh hạnh phúc bản thân để đổi lấy hạnh phúc cho cậu.

_Sến súa quá cô nương! *Cậu khôg tự chủ đưa tay xoa đầu cô, mắt có chút tân tư*

_Cậu này! Làm đứt hết mạch cảm xúc của em!

_Thôi để đền đáp tôi đưa cô đi ăn! *Cậu mỉm cười nhìn cô. Một ánh mắt chân thành chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp*

_Ăn gì đây cậu?

_Ăn ttokbokki nhé! Đó là món ăn đặc trưng của Hàn Quốc.

_Vâng ạ! Cậu này... có thể nào khuyến mãi cho em cây kẹo bông không?

_Rồi rồi! Tùy cô. Ngồi đây đợi đừng đi đâu đấy.

_Vâng cậu đi nhanh rồi về nhá. Em ngồi đây đợi.

Cậu đi mua đồ rất nhanh chừng 10' là về. Đang đi đến chỗ ghế cô ngồi cậu thấy cô đang nói chuyện với ai đó.

_Anh đi chơi một mình à? Có buồn không hay ngồi chung với em nhá!

_Ây gù! Con bé này biết quan tâm đến anh rồi đấy à! *Cậu con trai ấy vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cô một cách đầy yêu thương. Trong khi đó cô vẫn ngây thơ cười với cậu con trai ấy*

_Tưởng ai! Hóa ra là anh! *Cậu bước đến trên tay cầm ttokbokki và kẹo bông đưa cho cô*

_Chào anh! Anh đưa em họ đi chơi à! *Vũ nhìn cậu cười thân thiện*

_Đúng! Còn cậu chắc lại đi lang thang chứ gì! *Cậu nhìn Vũ, đôi mắt sắc lạ thường*

_Không hẳn! Tôi có vẻ rất có duyên với cô em họ của anh!

_Vậy thì sao?! Cậu thích cô ta à? *Cậu nói miệng nhéch mép cười*

_Nếu tôi nói là đúng thì sao!? Chẳng lẽ cậu phản đối! *Vũ nhướn mày nhìn cậu cười đầy thách thức*

_Tôi cản dc sao? Cậu cứ tự nhiên! Dắt cô ta đi đi nhưng trước 10h phải dắt cô ta về cho tôi.

_ Đấy là cậu bảo đấy nhá! Tôi không phiền cậu.

Vũ nói xong lập tức nắm tay cô đi lên ô tô. Cô đang ăn Tokkboki, mặt ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn gương chiếu hậu chỉ thấy cậu đứng đấy, mắt hướng về chiếc xe mặt không biểu cảm. Còn Vũ bên cạnh cười dịu nhàng nhìn cô.

_Anh trai em bán em cho anh à!

_Đồ ngốc! Chỉ là anh trai em muốn chúng ta có thời gian riêng thôi.

_Vâng! Mà anh này, khi yêu thì chúng ra sẽ như thế nào?

_Hửm! Em yêu ai rồi à. Mới sang đây không lâu mà rung động nhanh thế! Biết nói thế nào nhỉ! Khi yêu con người thường hay ích kỷ. chỉ muốn đối phương là của riêng mình. Và để đối phương hạnh phúc họ có thể hi sinh tất cả. Yêu một người sẽ rất đau, nhưng có đau khổ mới có hạnh phúc. Với một số người, họ không biết cách nói lời yêu thương cho ngọt ngào với đối phương nên thường họ sẽ thể hiện bằng hành động. Tình yêu xuất phát từ trái tim, nó cho chúng ta cảm giác hạnh phúc nhưng cũng mong chóng làm ta rơi vào "bóng tối". Nói chung yêu một người như thế nào rất khó nói.

_Chỉ cần một lòng một dạ với tình yêu đó thì nó sẽ mang lại cho ta cảm giác hạnh phúc đúng không anh?

_Không hẳn đâu! Thôi anh dẫn em đi ăn kem. Đợi em lớn anh sẽ kể cho em nghe.

_Tuyệt vời! Em ăn kem dâu, socola, kiwi, ....

_Em là heo à! *Vũ mắng yêu cô, dắt cô vào tiệm kem và gọi tất cả các loại kem cho cô*

Ăn xong chỗ kem kia Vũ nhìn cô lắc đầu. Vũ nắm tay cô đưa lên xe rồi chạy đến cửa hàng quần áo thời trang Gucci. Tiệm này quần áo rất đẹp, nhưng tiền thì như trên mây.

_Anh muốn mua gì à!

_Ưmk! Em lựa đồ đi!

_Anh mua tặng em à?

_Ừm thích khôg?

_Không thích! Đồ này mắc như vậy mua tốn kém lắm.

_Đâu nó rẻ mà! Em có biết đọc tiếng hàn đâu mà kêu mắc.

_Nó có số trên mỗi cái tem kia kìa! Anh tưởng em ngu sao?

_Hờ... " Thông minh phết". * Vũ nghĩ thầm*

_Sao anh không nói gì!

_Em thông minh nhưng cái số đó là mã hàng đấy. *Vũ nhanh trí hơn nói là mã số để mua đồ tặng cô. Quần áo trên người cô đã cũ. Mỗi lần gặp cô đều mặc như vậy nên Vũ quyết đinh mua quần áo cho cô*

_Thế ạ! Vậy em mượn tạm tiền anh mua đồ rồi sau này em trả anh sau! Đây em viết giấy nợ rồi anh kí vào nhá! *Cô lấy trong túi giấy bút viết viết gì đó rồi đưa cho Vũ*

_Xong rồi! Giờ em đi lựa quần áo đi. *Vũ cầm giấy rồi kí*

_Thế anh ngồi đây đợi em tí nhá! Đừng đi lung tung coi chừng lạc nghe chưa! *Cô nói xong đi lựa đồ, lời cặn dặn khiến cô như là "mẹ" của Vũ*

_Trời...! Thua em đấy! Anh không nhắc em đi lạc thì thôi.. còn bày đặt nhắc nhở tôi. Cô bé này thật dễ thương quá! *Vũ nghĩ, miệng tủm tỉm cười ngồi đọc báo*

Chừng khoảng 30' sau cô bước đến chỗ Vũ . Cô nhân viên cứ nhìn Vũ say đắm, lại còn thỉnh thoảnh lườm cô.
Vũ đi ra thanh toán cô ngồi ngoài đợi. Vũ khá ngạc nhiên, sao 30' mà cô mua có 5 bộ quần áo. Ngày xưa Vũ đưa mấy cô đến đây mua, chỉ 15' thôi là cả chục bộ rồi.

Tính tiền xong cậu xách ra xe để vào ghế sau rồi dắt cô ra xe . Trước khi đi ra khỏi cửa hàng, cô còn dc tặng hẳn những cái lườm đầy sự "yêu thương" từ các nhân viên nữ. Nhưng cô im lặng chẳng kể với Vũ.

_Sao từng đó thời gian mà em mua có 5 bộ thế?

_Mua làm gì cho nhiều anh! Ngày xưa em đi học cô giáo bảo làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đó chính là "Tiết kiệm là quốc sách". Anh không biết à!

_Hờ.. hờ! Em quả là học sinh gương mẫu nha! *Vũ cười trừ nhìn cô*

_ Giờ đi đâu hả anh? Hay chúng ta đi chơi game đi. Ngày xưa em ở Việt Nam, thấy mấy đứa bạn ngày nào cũng trốn học đi chơi game. Thế là có một lần em đi theo tụi nó mới phát hiện ra một điều...!

_ Điều gì???

_Đó chính là chơi game rất tuyệt. Anh không biết đâu có hôm em trốn Sơ đi chơi game đấy. Em lấy tiền Sơ cho ăn sáng đi chơi. Vui lắm... chúng ta đi đi.

_Em đúng là! Chúng ta đi! *Vũ nhìn cô cười, nắm tay cô lên xe và hướng thẳng đến khu vui chơi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro