Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vui chơi khá là rộng... hơn nữa lại rất đông người. Cô và Vũ bước xuống lập tức thu hút ánh nhìn từ mọi người. Vì Vũ là người của công chúng nên chỉ cần nhìn họ sẽ nhận ra ngay.

_Chạy thôi! *Vũ nắm tay cô chạy một mạch*

_Hộc hộc... Sao phải chạy thế ạ?

_Em cứ việc chạy mọi việc anh sẽ giải thích sau!

Chạy khoảng 10' thấy không còn ai đằng sau. Vũ mới dừng lại

_Mệt quá! Đi vui chơi mà chạy bộ thế này!! *Cô phụng phịu nhìn Vũ*

_Hì! Anh xin lỗi. Tại anh không nghĩ đến độ nổi tiếng của mình. Thôi giờ chúng ta đi chơi game chịu không.

_Chỉ chơi game thôi khôg đủ đâu! Anh còn phải đền cho em kem, kẹo bông và Tokbokki nữa.

_Rồi rồi! À trước khi đi, chúng ta cần thay đổi tí.

Vũ dắt cô đến một shop bình dần ở đó. Cả hai đều chọn cho mình những bộ đồ không mấy sang trọng nhưng nhìn lại rất hợp. Vũ chọn cho mình một chiếc quần tây cùng với chiếc áo khoác jeans và mũ lưỡi trai trông thật năng động. Còn cô lấy cho mình môtk chiếc đầm baby doll màu hồng nhạt khá dễ thương, đi đôi là đôi giày búp bê cùng chiếc mũ rộng vành.

_Công nhận mặc đồ mới vẫn là thích nhất. Anh đợi khi nào em có tiền em sẽ trả lại anh.

_Không cần trả! Thay vì thế em cho anh một điều ước đi.

_Ước í ạ! Em có phải tiên đâu mà làm dc!

_Em yên tâm! Điều anh ước sẽ trong khả năng của em thôi !

_Vâng! Em muốn chơi cái kia! *Cô nói tay chỉ thẳng về phía trò đu quay*

_Đi thôi! *Vũ nắm tay cô chạy đi*

_Á á á ...! Thoải mái quá! Đu quay là vui nhất! *Cô hét lên thật to miệng cười toe toét*

Vũ chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn cô! Niềm vui của cô thật đơn giản.

_Em thiết nghĩ là nên về. *Đang chơi vui vẻ cô quay qua Vũ mặt nghiêm túc nói*

_Sao thế. Em giận anh gì à???

_Khôg có ạ! Chỉ là về trễ anh em lại chờ em nữa. Anh em đi làm về đã mệt lắm rồi.

_Đc rồi anh đưa em về!

Suốt quãng đường về cô ngủ thiếp đi. Vũ nhẹ nhàng cởi áo, khoác lên người cô. Trời bên ngoài mưa nhẹ nhè, đường phố vắng người hẳn. Màn đêm trông thật ảm đảm và lạnh lẽo.

_Kim Anh! Đến nhà em rồi kìa *Vũ khẽ lay người cô*

_Ưmk...! Tới rồi ạ?
*Cô giọng ngái ngủ nói*

_Ừm để anh tiễn em vô nhà nhé!

_Thôi không cần! Em đã phiền anh cả tối rồi. Anh về cần thận nhá. Gặp kẻ xấu thì cứ gọi cho em. Số điện thoại của em đây. Hì hì *Cô móc cái điện thoại nokia cũ ra*

_Phì.... ! Hahaha em nghĩ cái thứ nãy có thể gọi đc ở đây.

_Ơ đây là điện thoại thì chẳng gọi dc ạ!

_Em ơi đây là Hàn quốc.... là hàn quốc đấy. Thứ nhất sim Việt Nam khôg dùng dc ở đây, thứ hai cái điện thoại này khôg phải nó hơi bị tàn quá sao!??

_Tàn sao dc ạ. Có phải hoa đâu! Anh tưởng em ngu à ! Thôi anh về đi. Em buồn ngủ rồi ......

_Vậy chào em nhá. Cô ngốc... *Vũ ra về nhìn cô nháy mắt rồi quay lên xe*

Cô vào trong nhà, đèn trong nhà đã tắt hết. Đi rón rén lên tầng 2, cô nhìn qua phòng cậu chủ. Đèn vẫn sáng, cô tiến lại gần mở cửa hé.

_Á.. anh nhẹ nhàng thôi. Mấy tháng trời mới gặp mà anh nhớ em nhiều thế ư. *đó là giọng của. H.Trâm*

_Anh nhớ em hay không em còn chưa rõ. *Cậu ướn người hôn lên cổ cô ta*

Cô đứng ngoài cửa... tim thắt lại. Đau lắm nhưng chẳng biết làm gì. Cô đóng cửa nhẹ nhàng rồi trở về phòng. Trong đêm tối, cô ôm con gấu bông, mắt nhìn ra cửa sổ. Cô mở mấy bản nhạc việt có sẵn trong điện thoại. Vừa nghe cô vừa hát theo... không rõ tại sao nhạc không buồn mà nước mắt cô cứ rơi. Cậu yêu H.Trâm, cậu thương cô ấy thật lòng. Và đêm ấy có một người thức trắng đêm.

_Đã có đồ ăn sáng chưa??? * cái giọng chanh chua của cô ta sáng sớm khiến ai cũng ghét*

_Chào cô chủ buổi sáng. Bữa sáng em nấu xong rồi ạ. Mời cô vào dùng. * cô lủi thủi, chân chạy nhanh ra kéo ghế cho H.Trâm*

_chắc 2 tháng qua tôi không có ở đây cô thoải mái lắm nhỉ. Cô có quyến rũ người yêu tôi không đấy.

_Dạ không có ạ. Cậu chủ yêu cô nhất mà. Em cũng không có quyến rũ cậu đâu. Cô yên tâm.

Từ trên lầu cậu bước xuống... phong thái vẫn như mọi ngày. Nét phong đọ cùng style hiện đại, cậu càng trở nên nổi bật.

_chào cậu buổi sáng. Em mời cậu ăn sáng. * Cô nói mặt cúi gầm, vì hôm qua khóc cả đêm nên mắt cô còn sưng*

_Hôm nay đi diễn xong tôi sẽ dẫn cô ấy đi chơi. Khuya mới về. À không! Chắc chúng tôi không về nên cô không cần nấu đồ ăn tối.

_Cậu với cô chủ đi đâu vậy ạ! Có cần em đi theo không??

_Cô bị đần à. Chúng tôi đi hẹn hò. Là " hẹn hò" đó. Cô đi theo làm kì đà à. Cái thứ vô học. *Trâm nhìn cô chửi rủa*

_Dạ! Em xin lỗi! *Cô cúi mặt, mắt long lanh*

Ăn sáng xong cô và Trâm đi ra xe. Hai người họ đi trông thật xứng đôi. Còn cô... chỉ là một người vô danh trong mắt cậu.

_Chào em! Hôm nay chúng ta bắt đầu học bài nhé. *Là thầy giáo*

_Vâng ạ!

Cả buổi học... cô như trên mây. Cô suy nghĩ cậu và cô ta đi đâu. Và buổi học hôm nay cô chẳng có chữ nào trog đầu.

Có tiếng chuông cửa, nghĩ cậu về cô chạy ra hồng hộc.

_Cậu...! À chào anh Vũ!

_Anh đến đây tìm "anh trai" em à?

_Không anh đến tìm em! Em đi với anh được không?

_Em thiết nghĩ là không dc. Tại em đang bận làm việc.

_Hửm!? Sao lại làm việc.

_A... không có gì. Chỉ là anh em không thích em ra ngoài.

_Không sao đâu. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Đi mà!

_Vâng.. Vậy anh đợi em tí nhé.

Cô lên phòng lấy một bộ đồ cậu mua cho mặc vào. Nó là một cái chân váy rời cùng chiếc áo sơ mi trắng họa tiết. Đôi giày bata hồng nhạt đi kèm là chiếc băng đô xinh xắn. Nhìn cô trông thật dễ thương.

_Em đẹp lắm.

_Vâng em cũng thấy thế ... mà tiếc là..
*Cô lẩm bẩm gì đó rồi lại thôi*

Vũ chở cô vào một nơi kinh doanh điện tử.

_Lấy tôi cái Iphone7 màu hồng nhé!

_Anh có điện thoại rồi mà còn mua nữa à!

_Anh mua cho người khác mà.

_Ai mà có số hưởng thế. Mà cái điện thoại này lạ anh nhỉ. Nó mỏng như lá lúa thế kia dễ vỡ lắm.

_Anh sẽ giải thích cho em sau. Đây của em . *Vũ chìa cái điện thoại ra trước mặt cô.*

_Không em không lấy đâu. Em có điện thoại mà.

_Cái điện thoại đấy nó quá cũ rồi. Vả lại anh chỉ cho em mượn thôi. Khi nào cần anh sẽ mấy lại. Em không cần ngại.

_Thật ạ! Vậy khi nào anh cần , anh cứ nói em sẽ trả lại ngay. Em hứa sẽ giữ nó cẩn thận.

_ Giờ em muốn đi đâu chơi không?

_Đi công viên nước đi anh. Em thấy trên TV có vẻ như chỗ đó vui lắm ạ.

_Ok! Xuất phát thôi !

Và nguyên một ngày cô đi chơi với Vũ. Cô đã cười rất nhiều. Chào tạm biệt Vũ cô bước vào nhà. Cậu và Trâm chưa về nhưng cô thấy trong nhà có hai người . Một nam một nữ, họ khoảng 40-45 tuổi. Nhìn họ vẫn rất trẻ.

_Chào cô chú ạ! Cô chú tìm cậu chủ đúng không ạ ! cậu chủ đi chơi một tí thôi cậu sẽ về. Cô chú chịu khó đợi một tí nhá. *Cô vào nhà việc đầu tiên là chào hỏi người lớn.. mà khổ nỗi cô toàn nói tiếng việt*

_Á quên... phải nói tiếng Hàn chứ nhỉ. Àn nhon ha se yô. Ưm... giờ sao đây. *Cô bắt đầu toát mồ hôi khi tất cả những người giúp việc ai cũng nhìn và tất nhiên bao gồm hai người kia*

_Cháu là người Việt à?? *Người đàn bà lên tiếng*

_Ế..! Cô biết tiếng việt ạ. Cháu là người việt nam ạ. Có phải cô chú đi xin việc đúng không?

_À khô...!

_Cô chú cứ yên tâm. Cậu chủ tốt tính lắm. Nhất định cậu chủ sẽ nhận nên cô chú không phải lo. *Người đàn bà đang định trả lời thì cô chen vào *

_Con có vẻ như mới đến đây làm đúng không? *Người đàn ông nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng*

_Vâng! Con mới dc cậu đón qua đây 3 tháng ạ.

_Bố mẹ con đâu? Họ đồng ý cho con qua đây sao?

_Dạ con ở trại mồ côi ạ!

A! Vậy ta xin lỗi! *Người đàn ông nhìn cô có vẻ hơi áy náy*

_Không sao đâu ạ! Cái này bình thường mà. Chú không cần xin lỗi con. Mà cô chú có đói không. Con làm một chút đồ ăn cho cô chú nhé!?

_Con nấu đc mấy món ăn Việt Nam không? Ta lâu rồi không ăn . *Người đàn bà nhìn cô trìu mến nói*

_Dạ đc chứ ạ! Ngày xưa sơ Trâm có dạy con mà. Cô chú đợi con một chút xíu thôi nhá.

Cô chạy vào bếp chừng 30'. Cô bê ra: rau muống xào tỏi, cá kho tộ, cà pháo,...

_Xong rồi ạ. Cô chú ăn đi.

_Nhìn có vẻ ngon quá. Con khéo tay thật. *người đàn bà khen*

_Chúng ta ăn thôi nào mình. *người đàn ông háo hức bảo vợ".

Hai vợ chồng ăn uống no say thì vừa hay cậu chủ về

_A chào cậu chủ! Cậu chủ ơi có người muốn xin việc. Cậu vô xem đi ạ! Hai bác ấy hiền lành lại tốt bụng. Em xin cậu mở lòng mà nhận hai bác ấy vào làm dc không ạ??? *Cô chẳng nghĩ nhiều, thấy cậu về là nhảy bổ vào nói lia lịa*

_Cô ồn ào quá! Họ đâu?

_Chào con! *Hai vợ chồng bác ấy lên tiếng*

_Ba... mẹ! Sao hai người lại ở đây? *Cậu trở về, mặt nhăn lại khi thấy hai người họ. Đã 10h đêm, trên người cậu
đầy mồ hôi.*

_Con ngạc nhiên sao! Ta đã nói với con... ta cấm con đi con đường này. Và con kiên quyết không theo lời ta đúng không??? *Người đàn ông tức giận nhìn cậu*

_Đúng! Đây là ước mơ của con! Ba mẹ đã không ủng hộ con thì thôi cớ sao lại ngăn cấm rồi gây khó dễ cho con. Hai người về đi. Con mệt rồi. *Cậu nói rồi đi một mạch lên lầu. Mẹ cậu- bà ấy chỉ đứng im ứa nước mắt*

_Đồ bất hiếu! Con sẽ không thể nào trưởng thành bằng cái công việc đã cướp đi tính mạng của dì con! *Ông tức giận la lớn rồi dắt vợ mình rời khỏi biệt thự*

Cô đứng đó chẳng hiểu gì nhưng biết mọi thứ đang rất gay gắt nên chỉ im lặng lên lầu. Lo lắng cho cậu chủ cả ngày đi diễn mà chưa ăn cơm, cô hâm nóng đồ ăn rồi mang lên cho cậu.

_Cốc! Cốc! Cậu ơi em mang cơm lên cho cậu đây ạ! Cậu ăn đi rồi hay đi ngủ! *Cửa bỗng mở ra, cậu đứng đó mặt mang chút buồn bã nhìn cô. Cái dáng vẻ kiêu ngạo ngày nào thay bằng sự u buồn, ảm đạm lạ thường*

_Cô để đó đi! Rồi ra ngoài!

_Cậu chủ này! Nếu cậu buồn cậu cứ tâm sự với em! Em sẽ cho cậu mượn vai!

_Cô thì hiểu cái gì. Các người không ai! Không ai hiểu dc những khó nhọc tôi đã trải qua! *Cậu nhìn cô, đôi mắt đã đầy nước mắt. Lần đầu tiên cô thấy cậu khóc, nhìn cậu ai nghĩ đây là một thần tượng mang vẻ lạnh lùng*


_Dạ! Em không hiểu gì về cậu! Nhưng em biết nhưng khó khăn cậu từng trải qua! Nó hiện rõ trên đôi mắt cùng bàn tay cậu. Đừng khóc... cậu khóc em thấy khó chịu lắm. *Cô òa khóc nhìn cậu*

_Này cô an ủi tôi kiểu này à! *Cậu rối rít lấy giấy lau nước mắt cho cô*

_Cậu hứa đi! Đừng để bất cứ điều gì khó chịu trong lòng. Cậu cứ kể hết cho em nghe, nếu không cậu lấy em làm nơi hả giận cũng dc. Tuyệt đối đừng để bản thân mình bị tổn thương.

_Không để bản thân bị tổn thương mà lại lấy cô làm bia đỡ đạn à. Đồ khùng!

_Cậu cười rồi! Cậu có thể cho em biết tại sao họ lại gay gắt với anh vậy không? *Cô đưa cái bản mặt long lanh hết cỡ dụ dỗ cậu*

_Hửmk???? *Cậu nhìn cô, lông mày cau lại*

_Á!! Cậu không kể cũng dc ạ! Đừng cau mày xấu lắm! Cậu chỉ dc cười thôi!

_Ngày xưa, tôi có một gia đình hạnh phúc. Ở đó có ba mẹ, dì tôi. Ba mẹ tôi ngày xưa làm ăn bình thường thôi, dì tôi làm ca sĩ tự do. Cuộc sống đang êm ấm thì tai họa giáng lên đầu gia đình chúng tôi. Vì bị ngta lừa ba mẹ tôi bị xã hội đen đòi nợ. Số nợ ấy lên đến 10 tỷ. Gia đình tôi lo lắng không biết làm sao thì dì bảo có tiền cho nhà tôi trả nợ. Dì bảo đó là tiền dì gom góp sau mỗi lần đi diễn. Nhưng sự thật là dì nhận hợp đồng làm ca sĩ dài hạn cho một công ty đen( Công ty môi giới gái mại dâm). Sau nhiều ngày khôg thấy dì về nhà, chúng tôi ríu rít đi tìm nhưng quá trễ... dì ấy đã chết. Dì chết vì bị HIV/AIDS. Từ đó ba mẹ tôi căm ghét cái nghề ca sĩ, nên khi tôi ngỏ ý muốn đi theo thì bị phản đối kịch liệt. Tôi ra khỏi nhà khi trong tay chỉ có 200k. Tôi làm đủ các loại công việc từ phục vụ nhà hàng, rửa xe,... Và như cô thấy đó, những cố gắng nỗ lực của tôi không vô ích.

_Cậu giỏi lắm! Em rất ngưỡng mộ cậu! Thế chị H.Trâm gặp cậu như thế nào???

_Tôi gặp cô ấy vào những lần đi diễn ở sân khấu Y. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, là người tôi sẽ trân trọng và yêu thương suốt đời! .

_Cậu chắc không?? Cậu phải chừa một chỗ cho em nữa chứ! *Cô căm giận nhìn cậu*

_Tại sao?? Tôi có nói là thích cô đâu! *Cậu dc đà trêu cô*

_Cậu... nuốt lời! Em giận cậu!

_Bữa nay giám giận tôi! Cô gan nhỉ. Dạo này cô học sao rồi! Có chăm chỉ không đó!

_Cậu yên tâm nhá. Em dc thầy khen quá trời luôn! Em thiết nghĩ chẳng mấy chốc em lại nói tiếng Hàn như
" gió" í ạ! *cô quen bén cái việc giận dỗi*

_Xì! Cô chỉ xạo thôi! *Cậu lại cười rồi, cô lấy điện thoại Vũ mới cho chụp lại khoảnh khắc ấy*

_Cô làm gì đấy! Điện thoại này ở đâu? *Cậu nhíu mày khi thấy chiếc điện thoại cô đang cầm có trái tim nhỏ và chữ V bên trái màn hình*

_Dạ anh Vũ cho em! Em chỉ giữ giùm một thời gian thôi ạ! Cái này mắc lắm em sao mà nhận dc cậu nhỉ!

_Ai cho cô lấy đồ của người lạ! *Cậu tức giận nạt cô*

_Cậu... em xin lỗi! Em xin lỗi. Cậu đừng giận! *Cô bị cậu dọa sợ đến phát khóc*

_Khóc lóc cái gì! Mai mang trả hắn ta cho tôi! *Cậu thấy mình có hơi nặng nề nên giọng bỗng nhẹ nhàng hẳn. Chẳng hiểu bản thân bị gì, nhưmg khi nghe cô bảo cái điện thoại ấy của Vỹ cậu cảm thấy rất khó chịu*

_Em trả là dc chứ gì! Nhưng mà trong này có hình cậu cười... xóa thì tiếc lắm ạ!

_Lắm chuyện! Bảo trả thì trả! Còn cái hình tôi sẽ chuyển qua điện thoại tôi. Tôi giữ giùm cô.

_Cậu hứa nhá! Cấm cậu xóa, nếu mà cậu xóa em thề sẽ bỏ nhà đi.

_Cô doạ tôi?? cái hình ấy quan trọng vậy sao?

_Đúng đấy ạ! Nó rất rất rất quan trọng vs em!

_Tôi... tôi biết rồi! Cô về phòng đi tôi còn đi tắm! *Cậu nhìn khuôn mặt cô bỗng dưng trong đầu xuất hiện cái suy nghĩ " cô ta dễ thương quá vậy", mặt tự đỏ lên*

_Cậu sốt hay sao mà mặt đỏ thế ạ! Cần em mang thuốc không?

_Kh..ông! Không cần , cô đi đi!

_Vâng! Cậu ngủ ngon ạ! Chụt! *Cô nhón chân hôn một cái rõ kêu vào má cậu*

_Cô! Cô làm cái gì đấy ! *Cậu kêu to, cô đoán cậu giận chạy về phòng*

_Hihi em xin lỗi! Tại cậu đẹp trai quá em không kìm dc! Cậu ngủ ngon! *Cô ngoái đầu nói thêm vài câu rồi đóng cửa đi ngủ*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro