Chương10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó hai căn phòng, hai con người với hai suy nghĩ khác nhau. Một người mất ngủ vì suy tư, còn người kia lo lắng không biết mai nấu gì😲. Cô rất buồn mỗi khi H.Trâm phàn nàn về tài nấu nướng của bản thân nên mỗi tối trước khi ngủ cô đều suy nghĩ mai nấu món gì!

Sáng sớm cô dậy để tập thể dục. Tay với cái điện thoại đập vào mặt là hình của cậu. Cô đã để hình cậu làm ảnh màn hình. Nhìn một lúc cô mỉm cười, mặt tự đỏ lên.

Làm VSCN xong, cô đi dạo một vòng quanh nhà. Mấy người giúp việc vẫn đang ngủ, có thể nói cô là người dậy sơm nhất nhà. Cô tiến lại đến cái hồ cá gần vườn.

_Ắt xì! Trời hơi lạnh thì phải!
*Cô độc thoại*
Không biết giờ sơ với mấy đứa nhỏ ở nhà có nhớ mình không nhỉ! Sơ thì chắc dậy sớm đi chợ, còn lũ nhóc kia đang ngủ no say lắm. Chán quá đi! Mấy con cá kia dễ thương quá! Giá mà ngày xưa tao có nhiều ơi là nhiều tụi mày ở túi thì hay biết bao! *Cô nhìn xuống hồ, mấy con cá cứ bơi qua lại làm cho cô liên tưởng về quá khứ*

_Cô đừng nhìn tụi nó như muốn ăn tươi nuốt sống tụi nó như thế! * Giọng nói trầm ấm từ phía sau làm cô giật mình*

_Ôi mẹ ơi! *Cô bị bất ngờ, chân nghiêng về phía hồ*

_Cô cẩn thận chút đi! *Cậu nhanh tay đỡ lấy eo cô*

_Hihi cảm ơn cậu chủ! Cậu không thấy tình huống này quá lãng mạn sao ạ! Trong mấy cái phim mà hồi bên Việt Nam em xem thấy cảnh này nhiều lắm. Nam chính và nữ chính rất đẹp đôi nhá.

_Cô tỉnh lại đi! Đồ hâm! Chưa sáng mà sao cô dậy sớm thế!?

_Em không ngủ được cậu ạ! Mà dậy sớm một tí mất công tí nữa chị H.Trâm đến thấy em còn ngủ lại không vui! Hì *Cô mỉm cười, nụ cười trong sáng nhất mà cậu từng thấy*

_Cô thấy không vui vì H.Trâm hay đến đây gây khó dễ cho cô! Cô rất ghét cô ấy đúng không? *Cậu nhìn cô tò mò hỏi*

_Không! Không đâu ạ! Em rất rất hâm mộ chị ấy là đằng khác! Chị ấy có ba mẹ, nhà giàu , xinh đẹp và điều làm em cảm thấy ghen tỵ nhất với chị ấy là tình yêu của cậu! Có vẻ như em suốt đời này chỉ có thể nhìn cậu từ xa thôi! *Cô nhìn xuống hồ, mặt hồ lóng lánh hay mắt cô đang rơm rớm nước mắt*

_Đồ khùng! *Cậu bất giác đỏ mặt. Khoảnh khắc đó, tim cậu lệch một nhịp. Cô hầu ngốc này của cậu đôi khi rất người lớn*

_Cậu lại chửi em! Em không có khùng! Mà cậu tại sao lại ra đây! Sáng sớm trời lạnh lắm! cậu vào nhà đi! *Cô hùng hồn ra lệnh *

_Cô nghĩ cô là ai mà bắt tôi làm thế này thế nọ! Đây là nhà tôi, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi! Liên quan gì đến cô! Mà cô cũng đâu có vừa, sáng sớm mặc mỗi cái áo len mỏng manh với cái váy ngán cũn thế kia còn la ai (Cái váy nó qua đầu gối mà cậu ta làm lố) *Cậu vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra mặc cho cô*

_Em biết ngay là cậu cho em mượn áo nên em mặc mỗi cái áo len này thôi! Hihi !

_Cô lúc nào cũng cười dc nhỉ? Sao cứ nhìn mãi mấy con cá thế?

_Vì nếu mà ngày xưa em có một con cá ! À không chỉ cần nửa con thôi cũng dc thì bạn bè sẽ chơi với em! *Cô nói, mặt cúi gầm*

_Sao thế! Chỉ là con cá thôi mà!

_Ngày xưa em học lớp 5, đó là cái tuổi phát triển của con người đấy ạ! Giờ ăn trưa bạn nào trong phần cơm cũng có một con cá to ơi là to. Chỉ trừ em thôi, phần cơm mà Sơ chuẩn bị chỉ có rau và rau. Bạn bè em bảo phải ăn cá mới thông minh, mắt mới sáng. Mấy bạn ấy bảo, cơm của em chỉ có rau nên em rất ngu si. Mấy bạn ấy không thèm chơi cùng. Về nhà em tức quá khóc mấy ngày luôn đó. Sơ bảo em nhà mấy bạn ấy có mẹ bán cá nên ngày nào cũng dc ăn. Còn ở cô nhi viện nhà em thì Sơ trồng nhiều rau nên ăn rau. Cậu biết không, điều ước năm lớp5 của em là có mẹ bán cá đấy. Mà mãi chẳng thấy thành hiện thực. Có lẽ em không ngoan nên ông trời không phù hộ. *Cô nói miệng thở dài ngao ngán*

_Phì! Cô thật có khiếu hài. Haha *Cậu cười , nụ cười thật sự trong cuộc đời.*

_Cậu ! Đây là một cái quá khứ đau đớn của em đấy. Cậu nỡ cười trên sự đau khổ của người khác sao? Đúng là đồ tảng băng! *Cô giận dỗi, miệng chu ra trông rất yêu*

_Cô dẹp cái điệu bộ ấy đi! Đi vào nhà không lại cảm bây giờ! Giờ này chắc mọi người cũng dậy hết rồi! *Dẹp nụ cười thoải mái qua một bên, cậu lấy lại phong thái hằng ngày*

_Cậu đúng là thay đổi 360 độ! Mới mấy giây trước cười mà giờ thay vào đó là điệu bộ cau có, khó chịu của ôbg già 80 tuổi! Lè 😜. *Cô to gan chọc tức cậu!*

_Cô dạo này ăn phải gan hùm hay sao mà cứ bắt bẻ tôi nhỉ! Này thì lè lưỡi này! *Cậu không giận chỉ lấy tay béo má cô , cô đau quá hét toáng lên.*

_Em lạy cậu! Cậu tha cho em. Em thề lần sau không thế nữa.

_Còn có lần sau sao??!? *Cậu khoái chí nhìn cô*

_Dạ không!

_Tạm tha cho cô! Giờ thì đi làm việc của mình đi! À mà này! Mấy cái điệu bộ giận dỗi hay chu môi đấy. Tôi cấm cô làm trước mặt người đàn ông khác không là tôi béo má thì ráng mà chịu!

_Vâng em biết rồi! Cậu đi vào nhà nào! *Cô nói tay nắm lấy tay cậu kéo vào nhà*

_Tôi tự biết đi mà! Cô buông ra nào! *Cậu lúng túng, dù đây không phải lần đầu tiên cậu nắm ray một cô gái*

_Em không buông! Cậu im lặng đi! *Cô lại ra tướng của boss*

_Hay là cô làm chủ, tôi làm osin cho rồi!

_Vâng em thấy í đó không tồi! *Cô thật thà quay lại nhìn cậu cười và nói*

_Cô.... cô...! *Cậu bất lực khi cái cô ngốc này không hiểu í cậu*

_Cậu cứ một cô, hai cô làm em cảm thấy em đã già 60t í ạ. Cậu có thể gọi em bằng tên mà.

_Tôi không thích! Để tôi suy nghĩ đặt cái tên nào hợp với cô!

_chỉ cần là cậu đặt thì tên nào mà chẳng hay!

_Nở ! Đúng rồi cô chính là Nở! *Cậu nói mắt nhìn cô cười khoái chi*

_Vâng! Tên đó nghe nó dễ thương lắm ạ! Cậu mong em sau này nở nang, mập mạp hơn chứ gì! Em biết cậu tốt với em nhất mà.

_Cô hâm à! Cô thật sự không biết Nở là ai?? *Cậu há mồm nhìn cô. Ở Việt Nam hầu như đứa trẻ nào cũng biết*

_Nở là ai?? Ngoài em ra còn có người khác tên Nở ạ.

_Nở là một cô gái vừa xấu vừa ngốc, ế chồng lại khờ khạo. Tính cách khùng khùng. Cô thật không biết gì nhỉ? *Cậu nhướn mày nhìn cô*

_Đã nói em trí nhớ kém. Cậu cứ thích hỏi kiến thức làm gì. Em đi nấu cơm đây. Cậu lên phòng khách đợi đi. Chị Hồng Trâm sắp tới rồi.

Miệng cô đúng linh. Vừa nói hết câu thì chuông cửa reo. Hồng Trâm hôm nay mặc chiếc chân váy xếp li năng động, áo croptop hở rốn cùng đôi giầy thể thao sành điệu. Với làn da trắng nõn cũng body bốc lửa thì Hồng Trâm mặc gì cũng đẹp.

_Chào chị buổi sáng! Chúc chị một ngày tốt lành! *cô cúi đầu chào H.Trâm*

_Lắm lời! *Cô ta tỏ vẻ khó chịu khi sáng sớm đã thấy cậu và cô ở cùng một chỗ*

_Thôi chúng ta đi vào nhà! *Cậu giải vây cho cô rồi cùng vào nhà với H.Trâm*

Cô nhanh nhẹn vô bếp làm đồ ăn sáng. Hôm nay cô có buổi học tiếng hàn nên cảm thấy rất thoải mái. Bài tập thầy giao cô đã sớm hoàn thành.

_Mời chị và cậu chủ dùng bữa! *Cô đặt đồ ăn xuống bàn, tay khẽ lau mồ hôi*

_Cô không còn việc gì làm hay sao mà cứ đứng đây như chó trực xương thế!

_Em..! *Cô bắt đầu toát mồ hôi nhiều hơn ngay khi nghe cô ta nói lơn*

_Sao em nói khó nghe thế! Cô ấy là người giúp việc riêng của anh thì đương nhiên phải đứng đây rồi! *Cậu nhíu mày. Lòng cảm thấy khó chịu thay cô.*

_Anh bênh cô ta !

_Anh không bênh nhưng em nói như vậy là oan cho cô ấy!

_Anh thích cô ta rồi chứ gì! Anh hết yêu em rồi!

_Không đâu ạ! Cậu chủ thích chị nhất! Thích chị hơn bất kì thứ gì. Em sao bằng chị mà làm cho cậu thích dc. Chị nói như thế là tội cho cậu chủ quá!

_Cô im đi! Kể ra cô nói cũng có lý! Hứ! *Cô ta mỉm cười hài lòng, lau miệng rồi đứng dậy ra phòng khách. Giờ chủ còn cậu và cô ở trong phòng ăn*

_Xin lỗi cô nhé. Hồng Trâm thế thôi chứ cô ấy rất tốt bụng!

_Em không sao mà cậu. Em biết chị ấy tốt mà. Cậu ăn nhanh rồi còn đi làm kẻo không kịp.

_Xin lỗi cô nhé! Nở ngốc! *Cậu nói nhỏ trong miệng*

Ăn sáng xong, cô làm cho cậu và H.Trâm một ly cafe và nước cam ép.

_Mời chị và cậu!

_Anh này! Tối nay anh có diễn ở đâu không? *H.Trâm tay khoác qua vai cậu nói*

_Không! Hôm nay 9h tối anh về rồi! Em có chuyện gì sao??

_Bữa nay anh lơ là em quá! Tối đưa em đi shopping tiện mình ăn tối luôn.

_ Được ! Vậy khi nào anh diễn xong anh qua đón em!

_Ok anh yêu! *Vừa nói cô ta vừa hôn một cái vào môi cậu*

Cô đứng đó ngơ ngác nhìn, dù không phải lần đầu nhìn họ hôn môi nhưng kì thật lần nào nó cũng làm cô khó chịu. Nhìn thật muốn tách hai đôi môi đó ra. Bất giác cô nhướn mày lên.

_Em đi làm việc đây! *Cô đột nhiên nói to làm hai người họ giật mình tách nhau ra nhìn cô ngơ ngác*

_Cô ta bị khùng à! Tự nhiên hét lên. Lúc đuổi đi thì không đi, đang yên đang lành thì bỏ đi rồi nói to làm em giật cả mình!

_Hờ hờ! *Cậu chỉ biết cười trừ. Cậu biết Nở ngốc đó đang ghen đây mà! Đáng yêu quá*

__Anh cười gì mà nãy giờ cứ tủm tỉm thế! *Cô ta cảm thấy cậu thật lạ vì chẳng bao giờ cô ta thấy cậu hay cười mà còn cười tủm tỉm như thế*

_À không có gì. Chỉ là anh nhớ đến bộ phim hài hôm qua anh xem.

_Thật!? Anh mà mơ tưởng đến em nào là xác định nhé!

_Anh thương em nhất còn gì! Thôi ta đi nào! *Cậu nắm tay H.Trâm ra xe, vừa đi vừa cười. Ngay bản thân cậu còn chẳng hiểu cậu nữa là*

Cậu ra tới cửa thì thấy Vũ.

_Chào cậu! Sáng ra cậu qua đây có việc gì! *Cậu nhếch mép cười*

_Tôi qua đây tìm An! Chào cô Hồng Trâm!

_Chào anh! Anh thân với con bé xấu xí đấy nhỉ!

_Xấu xí! Khôg phải Kim Anh là em gái cậu ta sao! *Vũ nhìn cậu khó hiểu*

_Đúng vậy! Cô ta là em họ tôi! *Cậu nháy măt nhìn Hồng Trâm như ra hiệu*

_Đúng em họ nhưng tôi ghét thì vẫn ghét. Cậu biết đấy!

_Hai người có vẻ đang vội. Tôi vào nhà gặp em ấy dc không??

_Cậu cứ tự nhiên! *Cậu cười rồi leo lên xe đi mất*

_ Kim Anh ơi! Em đâu rồi! *Vũ vô nhà cúi chào mấy người giúp việc rồi đi tìm cô*

_A! Chào anh Vũ! Anh đến chơi ạ! Mời anh ngồi! Em đang rửa chén ạn đợi xí nhá!

_Sao em lại rửa có người giúp việc mà???

_À tại em là ô.. à không! Em thích nên rửa ấy mà. Mỗi người một việc cho nhanh ạ!

_Em thật! Sao em đã quen với cái điện thoại ấy chưa?

_À.. về cái đó. Em xin lỗi anh nhé! Anh em khôg cho em giữ giùm anh đâu. Ảnh sợ mất hihi. Em lên lầu lấy trả lại anh!

_Tại sao khôg cho. em cứ cầm đi.

_Tại... mà thôi anh ngoan nghe lời em mang về rồi mau két sắt để cho an toàn nhé. *Cô dạy bảo Vũ như con nít làm anh có chút lỡ nhịp*

_Nhưng mà anh muốn gọi điện thoại cho em thì làm thế nào??

_Yên tâm! Khi nào em có điện thoại em sẽ ngay lập tức cho anh số! Nghe em nhé, em thương em mua kẹo cho!

_Em làm như anh con nít không bằng! Hihi được mọi chuyện nghe theo em!

Ở trên xe cậu.

_Tại sao anh phải nói dối?? *Hồng Trâm thắc mắc*

_Kế hoạch tỏa sáng của anh đó. Em nên giữ im lặng đi!

_Tại sao?? Nhờ vào cô ta ư?

_Đúng ! Sự nghiệp của anh đều nhờ vào cô ấy.

_Anh có chắc sẽ thành công không??

_Anh chắc chứ. Đoạn đường này đã đi đc một nửa rồi. *Cậu hài lòng với những gì diễn ra. Nó đúng như kế hoạch của cậu. Quay sang Tuấn- trợ lý riêng cậu nói*

_Cậu hãy theo dõi xem hôm nay Vũ và cô ấy làm gì! Xong thì báo tôi!

_Vâng thưa cậu! *Tuấn đang lái xe kính cẩn đáp lại cậu*

Ở nhà cậu, cô và Vũ nói chuyện qua lạo trông có vẻ bận rộn.

_Kim Anh này! Em có cần anh giúp không???

_Anh cứ ngồi đấy đợi em 2s nữa là xong. Yên tâm em vẫn ổn! *Cô bê đống đồ vừa giặt xong ra ngoài phơi*

_Em nói " Đợi em 2s nữa là xong" cả trăm lần rồi đấy. Em đúng là một cô chủ hiếm có đó nha. *Vũ ngao ngán nhìn cô thở dài*

_Em mà... chuẩn người phụ nữ Việt Nam anh nhá. Nhờ công của Sơ không đó. Mà nhắc mới nhớ lâu rồi em chưa gọi cho Sơ. * giọng cô từ ngài sau nhà vọng ra tới cửa phòng khách. Công nhận cổ họng cô tốt*

_Em xong việc chúng ta đi chơi dc chứ??

_Vâng! Đợi em xí nữa thôi... Xong! *Cô nói giọng mừng rỡ*

_Tốt quá! Chúng ta đi! *Vũ cũng vui hẳn, ngồi từ sáng đến 10h anh muốn bốc khói luôn. Tại cô ngốc kia bận rộn quá mà*

_Em quên chưa lau nhà, dọn phòng, học tiếng hàn,.... !

_CÁI GÌ?? *Vũ dc một phen hoảng hồn với cô gái này. Đến bản thân anh cũng chẳng nhiều việc như cô*

_Anh làm gì mà ngạc nhiên. Em đảm bảo với anh 1h chiều là xong mọi việc.

_Em...! Thật muốn khô lời với em!
Em không thấy mệt à?

_Sao ạ. Công việc hằng ngày của em đó. Em thấy bình thường.

_Vậy chiều đúng 1h anh qua đó nha. Đừng bắt anh đợi nếu không anh băm em ra đó. *Vũ ủ rũ rời đi*

_Anh đi cận thận, coi chừng xe tông nha! Bye bye anh! *Cô đúng thật không có học văn hóa. Vũ chỉ biết quay lại nhìn cô cười khổ*

Đã 11h, cũng đến giờ học của cô. Chạy lên phòng lấy đủ dụng cụ học tập rồi xuống phòng khách. Cô ngồi im cho đến khi có tiếng chuông cửa.

_Chào thầy Lâm!

_Chào em! Hôm nay thầy sẽ kiểm tra bài cũ nên em ôn lại bài đi nhé. Ta vào nha thôi.

_Thầy kiểm tra bài tập trước đi ạ. Em lấy bảng và bút ra sẵn rồi đây. Thầy cứ dò bài đi.

_Hôm nay trông tự tin hơn rồi. Chắc em cũng nắm dc những bài trước rồi đúng không??

_Vâng ạ! Bài nào thầy dạy em cũng nhớ hết. Yên tâm em thông minh lắm ạ.

_Rồi...! Vậy thầy dò nhé.

Buổi học bắt đầu và kết thúc khá thuận lợi. Cô tiền thầy Lâm ra về rồi cắt sách vở và đồ dùng lên phòng. Cùng lúc đó cậu về.

_Chào cậu chủ! Ủa chị Hồng Trâm đâu ạ?

_Cô ấy có lịch diễn cả trưa nên không về!

_Dạ! Vậy để em vô bếp dọn cơm ra ạ!

_Từ từ đã. Tôi xem TV một tí. *Cấu lấy tay với lấy cái điều khiển*

_" Tin hot trong ngày: liên tiếp bắt gặp siêu sao Quốc Vũ thường xuyêm có mặt tại nhà của Nam Cường. Có vẻ như mối quan hệ của họ ngày càng trở nên thân thiết" *Trên TV MC liên tục cập nhập tin về cậu và Vũ. Cô đứng ngơ ngác chẳng hiểu bà MC nói gì*

_Cô dẹp cái mặt ngu ngu đó đi. Trông khó nhìn quá!

_Em chỉ đang suy nghĩ thôi.

_Cô có việc gì mà suy nghĩ.

_Bà ấy đang nói gì! *Cô chỉ tay lên hẳn cái mặt bà MC trên TV*

_Cô không cần biết. Cái này nó phức tạp lắm. Mà cô đã trả lại điện thoại cho Vũ chưa?

_Anh cứ tin tưởng em! Em trả rồi. Mà chỉ có điều mỗi lần gọi điện thoại cho Sơ và lũ nhóc thì gọi kiểu gì ạ???

_Đây cho cô thuê! *Cậu chìa cái điện thoại Iphone trước mặt cô. Đầu nghiêng chỗ khác giả lơ*

_Cậu vẫn là đang làm khó em!

_Tôi có làm gì đâu. Chỉ cho cô cái điện thoại thôi mà.

_Cậu thừa biết em làm gì có tiền mà thuê cái điện thoại ấy.

_Cô bị ngốc đến cấp độ không chịu nổi rồi. Tôi cho cô đấy... là cho chứ không thuê nữa. Được chưa?

_Vậy thì em nhận. Mà cậu chủ này, cái hình cậu giữ giùm em cậu cho lưu vào cái điện thoại này không??? Nếu mà không có em bỏ nhà đi thật đấy.

_Dạ thưa mẹ trẻ... con đã làm y chang lời mẹ căn dặn. *Cậu mặt cười... nói giọng giỡn. Mấy người giúp việc dù không biết tiếng Việt nhưng nghe giọng cậu có chút khác lạ vũng há hốc mồm ngạc nhiên*

_Thế thì dc rồi! Em đi dọn cơm cho cậu.

_Đồ hâm! * câu nói nhỏ thôi nhưng chất chứa nhiều cảm xúc*

_Đây cậu ăn đi!

_Cô đứng đấy làm gì???

_À... xin lỗi cậu! Vậy em xin phép lên phòng!

_Cô dở à! Ngồi xuống đây ăn cùng tôi!

_Theo luật thì người hầu không dc ngồi chung bàn ăn với chủ và em thì...!

_Cô ngậm miệng lại và ngồi xuống ăn cơm!

_Cậu chủ! Ngậm miệng lại thì sao mà ăn cơm ạ!

_Cô... thật làm tôi tức chết đi! *Cậu phát ốm với cô*

_Cậu mà chết em sống với ai!? Thôi lỗi tại em nhiều chuyện. Cậu cứ ăn tiếp đi... kệ em!

_Ăn đi! Cô nói nhiều quá! *Cậu gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng cô*

_Không ngờ em nấu ăn lại ngon như thế. Cũng nhờ Sơ hihi.

_Cô có muốn gọi điện thoại cho họ không??

_Dạ có chứ ạ! Khi nào rảnh em sẽ gọi!

_Trong cái điện thoại có số của tôi và của Sơ. Nếu có việc gì gấp cô chỉ cần gọi tôi là dc! Rõ chưa?

_Dạ dạ! Mà cậu này cái điện thoại nó khó mở quá. Lại chẳng có bàn phím em biết bấm thế nào?

_Cô ăn xong đi rồi tôi sẽ chỉ cô cách sử dụng!

_Cậu tí không phải đi làm ạ!

_ chiều nay tôi rảnh!

_Thế còn chị H.Trâm??

_Sao cô nói nhiều nhỉ! Im lặng ăn cơm hộ tôi!

_Dạạạạ....! *Tiếng dạ của cô kéo dài tưởng chừng như cả thế kỷ*

_Tôi nghe cô rồi! Cô dằn mặt tôi bằng tiếng " dạ" đó sao???

_Đâu có ạ! cậu ăn đi đừng nói nhiều! *Cô bắt chước lại câu nói của cậu*

_Cô... cô! *Cậu tức lắm mà chẳng làm dc gì. Mấy người giúp việc chỉ tủm tỉm cười rồi đi nhanh ra chỗ khác*



Như đã hứa ăn cơm xong, cậu lên phòng trước. Cô thì ở lại dọn dẹp rồi lên phòng cậu sau.
.

_Cốc! Cốc! Cốc! Cậu chủ ơi! Em lên rồi ạ!

_Vào đi!

_Chào cậu! Em mới dọn dẹp xong! À em có mang điện thoại nữa đây! *Cô vào phòng không thấy cậu đâu nhưng vẫn nói chuyện*

_Cô đợi tôi một tí! *Cậu bước ra từ phòng tắm, người còn dính nước. Khăn quấn nửa người, cơ bụng chắc nịt, body cực chuẩn*

_Cậu... cậu...! Mau lên, em lấy quần áo cho cậu mặc! *Cô đỏ bừng mặt chẳng dám nhìn. Tay vội bịt mắt rồi mò đường ra phía tủ quần áo của cậu*


_Cô thấy ngại sao?? *Không để cô có cơ hội rời đi, cậu kéo tay cô lại, ôm trọn cô vào tấm ngực trần*


_Á! Cậu... gần quá! *Cô mặt càng lúc đỏ hơn*

_Cô cũng thấy ngại sao! Chẳng phải cô thích tôi à? Đáng lẽ cô phải thích điều này chứ? *Cậu tiến sát mặt cô, miệng cười nhếch mép*

_Em thích cậu nhưng mà...! Cậu ơi cái này nó!

_Nó làm sao?? *cậu tiến sát gần môi cô hơn*

_Được rồi! Nếu cậu muốn thì em đồng ý! *Cô một khi yêu thì sẽ toàn tâm toàn ý, cậu muốn gì cô cũng sẽ đồng ý*

_Haha cô là đồ ngốc! *Cậu trêu cô, điều này khiến cái mặt cô nhìn rất khờ. Và nó khiến cậu vui*

_Cậu.... cậu lừa em! *Cô đỏ mặt tức giận*

_Trả thù cô lúc nãy làm tôi bẻ mặt với mấy người giúp việc! Cô ngồi xuống đây đợi tôi mặc đồ đã! *Cậu để tay xuống giường*

_Ngồi đây thật ạ! Hay em ngồi xuống nền cũng dc ạ!


_Cô chê giường tôi bẩn không ngồi??


_ Đâu ạ! Cậu nghĩ xem! Người con gái khôg thích ai ngồi lên giường người mình yêu. Chị Trâm mà biết là giận cậu đấy!

_Cô rảnh quá. Sao không thử nghĩ nếu như thế này cô sẽ có được tôi?? *Cậu nhìn cô cười thầm, cô ngốc này sẽ dính bẫy thôi.*



_Em không làm được. Nếu chỉ có thân xác cậu mà không có trái tim cậu thì em có cậu cũng như không! Sơ đã dậy dỗ em rất tốt, điều này em không cho phép bản thân làm. Cậu không thấy như vậy là có lỗi với chị ấy à. Em sẽ làm cậu thích em nhưng không phải bằng cách này!

_Tốt lắm... đồ hâm! Hahaha

_Cậu cười cái gì! Cậu có tính dậy em xài cái này không??

_Rồi rồi... không trêu cô nữa! *Cậu lấy lại phong thái hằng ngày, tập trung dạy cô cách sử dụng*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro